một chút về truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Ăn Mày đây.

Mình đã nghĩ rằng sẽ viết đôi dòng sau khi kết thúc truyện. Nhưng do mình khá lười nên bây giờ mình mới ngoi lên mà viết được.

Đầu tiên, mình cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc đến đây, đã vote và comment cho truyện của mình.

Và điều thứ hai là mình muốn ôn lại một chút về truyện.

Mình đã bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ?

Ừm... mình nhớ rằng mình nghĩ ra cốt truyện cho Lie vào một ngày tháng tư đầy nắng. và mình vẫn còn là một con bé chán đời phóng xe đi bất cứ nơi đâu mà mình thích trong khi ba mẹ thì đã đi làm. Mình thấy một cái hồ, một con đường đẹp mà bây giờ mình vẫn dạo quanh nó như một thói quen.

Ban đầu, Lie vẫn chưa hề có một cái tên nhất định, mình vẫn chưa có sở thích đặt tên cho đứa con tinh thần của mình, vì lúc ấy mình tin rằng sẽ chẳng bao giờ viết ra những dòng ấy. Nhưng đời mà, đâu ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Mình đã thay tên của Lie từ Sky, Nhật và cuối cùng là Lie. mình giữ lại tên Lie và Nhật. sau đó thì hai cái tên đó cùng đồng hành với mình đến tận bây giờ.

Đầu tiên, mình muốn Lie là một kẻ lang thang. Nhưng rồi, vài điều xảy ra, mình cho Lie có một căn nhà, một mái ấm, một tình thương. Và mình nghĩ rằng điều đó thật hạnh phúc. Ít nhất là đối với bản thân mình và nhiều nhất là đối với bạn đọc.

Sau đó thì Cá ra đời, mình xây dựng Cá theo tính cách trong sâu thẳm con người của mình. Rất ít ai được thấy chúng, đó là ý nghĩ chứ không phải lời nói. Cá chanh chua, kiêu hãnh, không khuất phục trước bất cứ thứ gì. Và con bé đó cũng có một tình thương vô bờ đến những cô cậu bé chung nhà dù không chung huyết thống. Cá sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bảo vệ gia đình của con bé. Bởi vì hơn ai hết, cá hiểu được tầm quan trọng của hai chữ gia đình.

Và những cô cậu nhóc như Sứa, Tôm, Sao, Gà, Thịt, Ốc, Hến, Xương và Sò.

Sứa thì cứ buồn buồn, nằm một chỗ do bệnh. Ít khi nói chuyện với ai, là đứa khiến Lie đau đầu nhiều nhất.

Tôm là cậu bé may mắn nhất, được ba mẹ nhận lại rất sớm.

Sao là cô bé dáng yêu nhất, được nhiều đứa thích nhất.

Gà là cậu bé mạnh mẽ, nhưng khá bốc đồng và láu cá.

Thịt bằng tuổi cá, ít nói và nhìn giống người lớn hơn, so với cá thì Thịt trưởng thành hơn về mọi mặt, cũng là người âm thầm lo hết những chuyện nhỏ trong nhà.

Ốc và Jến là thanh mai trúc mã, từ đầu đã có nhau, cùng nhau về chung một nhà và sẽ cùng đi hết quãng đời còn lại. Đây là cặp đôi nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình muốn dành riêng một câu chuyện để kể về hai đứa.

Xương là cậu bé đã vì tiền mà phản bội lại Lie. mình nghĩ rằng, sau này khi viết lại sẽ bỏ đoạn này đi, bởi vì mình thực sự không muốn có một người phản bội như thế. Mình muốn những cô, cậu bé trong gia đình sẽ yêu thương nhau và sẽ không bao giờ quay lại đánh nhau như thế này.

Và sò, một cậu bé khá đáng yêu, rất biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Sò thích đem đến những điều tuyệt vời nhất cho những người mà cậu bé yêu thương.

Và cả Trăng. Trăng, Trăng nhỏ và cả hai bé Moon là những nhân vật được tạo ra một cách ngẫu nhiên. có một bạn gợi ý cho mình về điều này, và mình cũng nghĩ, tạo ra Trăng thì sẽ tốt hơn nhỉ? và Trăng ra đời như thế. trăng tên thật là Lê Minh Vũ, sống trong gia đình từ đầu đã không hạnh phúc, sau đó thì ba mẹ li dị, anh chọn sống chung với mẹ và đã có một quãng thời gian rất khó khăn khi phải tiếp xúc với những người mà anh thực sự ghét. Đó là một trong những lí do anh không về nhà khi có dịp, và điều đó giúp anh gặp được Lie.

Yrong phiên bản mới nhất của chàng trai đứng phía cuối chân trời. Trăng là bạn học cũ của Minh Thiên, và vô tình biết được những điều mà mọi người không biết như Minh Thiên là anh trai minh nhật, họ hay cãi nhau,... và vì thế, ở đây, Trăng có cái nhìn khác hơn về Lie. những câu chuyện về Nhật rõ ràng hơn bao giờ hết.

về Minh Thiên. Minh Thiên thực sự đã chết trong bản đầu của truyện. mình miêu tả cả mẹ, dì, anh trai, bố,... đều đã chết trong tai nạn. Nhưng rồi mình lại nghĩ, giá mà có mẹ và anh trai ở đây thì hay, tình mẫu tử và tình cảm anh em sẽ là một trong những tình cảm mà mình muốn gửi gắm đến mọi người. Và mình cho mẹ và minh thiên xuất hiện.

Và cuối cùng là Lie. Lie có một tình thương người hơn tất cả những tình thương người mà mình đặt vào các nhân vật của mình. Lie mất trí nhớ và ông của Gia Khôi đã vẽ nên cho Lie một tình thương vô bờ, tình thương ấy không bị phai nhạt theo thời gian, bởi vì đó là điều đầu tiên mà cậu ấy được học.

Lie tên thật là Hoàng Minh Nhật. mình đã nghĩ về một con người khác, trái ngược hoàn toàn với Lie, và mình tạo ra nhật như thế. Nhưng mà, nhật không phải là người xấu, mình không thể tạo ra một nhân vật quá xấu xa, quá tàn ác được. Trong "Vẽ trăng bằng màu nắng" thì bạn sẽ thấy, Nhật cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng có những cảm xúc như Lie, nhưng thật sự thì nó nhạt hơn rất nhiều. Nhưng dù sao, thì Nhật vẫn là người tốt. Nhưng trong mắt mọi người, thì Nhật lại là một đứa xấu xa và tàn ác.

Trong "Thiên" mình có nói rằng nhật chết vì tai nạn giao thông. Nhưng mà thật sự không phải thế, Nhật không chết, chỉ là trầy sước nhẹ nhẹ thôi. Nhưng vì muốn giữ bí mật và làm cho mẹ và Minh Thiên bất ngờ, ba cậu mới giấu mẹ. Và trên đường về, như đã biết, chiếc xe đó lao qua dải phân cách và rồi, bằng một phép màu nào đó, nhật sống và mất trí nhớ. Sau đó thì trở thành Lie mà mọi người đã biết.

Và cuối cùng, sau tất cả. Mình vẫn muốn Lie chết, như cái cách mà Nhật đã chết. Nghĩa là bị tông xe đấy. nhưng mà sau này khi đọc lại thì mình lại không hài lòng về kết thúc như thế. Kết thúc này chỉ là những dòng trong khi stress mà thôi, mình đã nghĩ sẽ thay nó bằng một kết thúc khác.

Về phần những đứa trẻ, chúng được mẹ của lie nhận nuôi và cho ăn học đến lớn. Còn lie thì sẽ qua pháp hoặc một nơi nào đó cùng với Minh Thiên. có lẽ thế, đó sẽ là một kết thúc có hậu hơn là kết thúc hiện tại. Dù sao thì, mình vẫn không muốn lie chết như thế.

À, mình đang viết lại truyện. Và dưới đây mà một đoạn nhỏ trong những chương truyện đó.

"- Hôm nay tựu trường rồi à? Nhớ năm nào em còn đến đó bán vé số, bạn bè kinh như rác. Bây giờ thành chủ quán trà sữa, mỗi khi chúng đến uống lại đích thân ra thu tiền.

Cái này có được gọi là lên voi xuống chó không nhỉ? Nhưng mà cái lạ ở đây là Cá nói nó là chủ quán? Trước giờ tôi cứ nghĩ Lie mới là chủ quán chứ, hèn gì con bé này có quyền thế đến vậy.

- Cũng nhớ ngày nào có người nói em vô học, hôm sau cầm cái học bạ cùng mấy tờ giấy khen đập vào mặt người đó, đến giờ vẫn đéo dám nhìn thẳng mặt em.

Đứa nào xấu số thế? Càng nói chuyện với nó càng biết nó nguy hiểm đến nhường nào, thế mà vẫn sống chung nhà với bọn nhóc được, người ta gọi đó là phép bù trừ. Cá có nguy hiểm thì mới bảo vệ được bọn nhóc, bọn nhóc ngoan hiền dễ thương lại làm con bé hài lòng.

- Rồi khi gặp Lie, về ở với Lie thì bị người ta xem là cua được thằng nào đó, số em hên, em là gái đĩ, em này em nọ đủ thứ trên đời.

- Gì chứ, đúng là miệng đời.

- Ừ, em cũng cho qua! Kiếm được một người như Lie đã là quá tốt rồi, anh ấy biết lo lắng cho em, hai đứa dựa vào nhau mà sống cũng được. Mà Lie lúc đó ngây thơ lắm, mất trí nhớ mà nên cuộc sống cũng vui vui.

Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với Cá. Nhưng cũng không phải là điều khó tin, người ta có muôn vàn cái cớ để chỉ trích một người, nhưng đúng hay không thì tự khắc người đó biết. Cũng đừng nên làm bà tám, tám chuyện thiên hạ, tốt nhất là nên lo chuyện của mình đi, lo tốt rồi hẵng đến người khác. Lâu lâu có gặp nhau tán gẫu thì nên lựa chuyện vui mà nói, chứ đè bĩu khinh thường người khác thì coi chừng khẩu nghiệp, người ta nói ếch chết tại miệng là như thế.

- Sau này mấy đứa khác cũng về cùng nhà rồi người ta cũng ít nói lại. Tuy nhiên em biết rằng có người độc miệng lắm, với ai cũng nói anh Lie dụ trẻ con bán kiếm tiền xài. Em chỉ nghe người ta kể thôi chứ gặp tận mặt thì người đó có mà bị em tát vỡ họng.

Có những người chẳng bao giờ công nhận cái tốt của người khác, trong mắt họ dường như chỉ toàn một màu đen thôi, gặp ai cũng là người xấu, rồi họ tự cho mình cái danh người tốt để mà nhận xét người khác mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc, hoặc rồi nhưng chỉ trong phút chốc."

Bì đây là tác phẩm đầu tay và cũng là tác phẩm mình tâm đắt nhất. Nên mình quyết định sẽ viết đi viết lại, sao cho nó trở nên thật hay.

Mình nhận ra đã có những sai sót cả về phần văn phong vẫn phần nội dung, mỗi lần viết lại mình lại nhận ra vài điều. Và mình vẫn đang cố gắng hoàn thành nó, một cách hoàn hảo nhất có thể.

Qua cậu chuyện này, thứ mình đề lên trên hết là lòng thương người, thương vật. Mình đã cảm thấy, con người ta bây giờ xa nhau quá, lừa dối nhau nhiều quá. Có lẽ vì thế nên mọi người mới hoài nghi về tất cả những câu chuyện mà mình được nghe. Câu chuyện này không hề có thật, nó chỉ dựa trên tưởng tượng của một con bé mới lớn, nhưng mình mong, các bạn sẽ nhận ra gì đó, và sẽ thay đổi bản thân.

Thứ hai là tình mẫu tử, tình anh em và tình cảm gia đình. Nói chung là xung quanh mình xảy ra đầy rẫy những chuyện kiểu như con đánh mẹ, mẹ giết con, bà giết cháu,... nên mình chỉ muốn nói, hãy yêu gia đình của mìn như chính bản thân, họ là những người sẽ lo lắng cho bạn, chăm sóc bạn và cũng là chỗ dựa của bạn. Đừng vì vài chuyện ngoài xã hội mà quay lưng lại với gia đình, bạn sẽ hối hận đấy!

...

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này của mình.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro