Chương 11: Tại sao lại thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ ngày gặp nhau trong phòng thí nghiệm, Hải Anh và Thảo Vy không gặp nhau. Hôm nay vừa đúng lúc gặp nhau ở bến xe, Thảo Vy nhìn thấy Hải Anh có ý phớt lờ. Hải Anh nhìn cô rồi bước tới đứng gần.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Xe đến rồi."

Hải Anh đang định nói gì đó thì Thảo Vy ngắt lời nên đành thôi. Anh đành nặng nhọc theo cô bước lên xe. Anh chọn cho mình một chỗ đứng ngay sau lưng cô. Từng bến xe cứ thế chầm chậm bị vượt qua. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của anh. Buổi sáng, giờ cao điểm, xe chật ních người. Nhớ lại ngày trước, khi đông như thế này, Thảo Vy sẽ bám áo anh không rời vậy mà bây giờ, cô còn chẳng thèm đứng gần anh.

Còn đang mải ngắm mây trời, phía trước đột nhiên có thứ gì đó chắn ngang xe làm cho xe đột ngột dừng lại. Thảo Vy mất thăng bằng ngã về trước, Hải Anh nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo lại. Bàn tay to lớn ôm trọn vòng eo con kiến của cô. Lưng Thảo Vy chạm vào ngực Hải Anh. Cơ thể anh ấm nóng, rất dễ chịu, tuy không cảm nhận được nhiều nhưng thực sự có gì đó ngượng ngùng. Thảo Vy khi quay lại hiện thực bèn thoát khỏi vòng tay ấy.

"Cậu không sao chứ?"

Thảo Vy vén tóc qua sau tai, lắc đầu. Tình hình phía trước vẫn chẳng có tiến triển tốt. Anh phụ xe bước xuống thăm dò tình hình.

"Ở trước có tai nạn, chắc không nhanh đâu, mọi người cố gắng chờ nhé!"

Sau câu nói của anh, dòng người trên xe xì xào bàn tán.

"Gần 7 giờ mất rồi."

"Cứ ngồi đợi chắc muộn làm mất."

"Không biết có sao không."

"Dạo này sao nhiều tai nạn thế không biết."

Hải Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đút tay vào túi quần. Từ đây đến trường không gần. Nếu đi bộ sẽ mất tầm 15 phút. Bây giờ chỉ có xe đi nhanh trong trường hợp "bỏ bến" may ra kịp. Cứ đợi như vậy cũng không phải là cách. Hải Anh kéo tay Thảo Vy, chen qua những người đứng trước đến chỗ bác tài.

"Bác có thể cho cháu xuống đây được không ạ? Bọn cháu sắp muộn học rồi."

"Bây giờ các cháu có chạy cũng không kịp đâu."

"Không sao đâu bác, bác cứ cho chúng cháu xuống đi."

"Được rồi, vậy đi cẩn thận."

"Cháu cảm ơn."

Bác tài mở cửa xe, Hải Anh kéo Thảo Vy xuống và đi về phía ngược hoàn toàn trường học.

"Buông tớ ra, đây không phải đường đến trường."

"Dù bây giờ cậu chạy bán sống bán chết cũng chẳng kịp đâu."

Thảo Vy giật tay ra khỏi tay Hải Anh.

"Hiện tại tớ không muốn nói chuyện với cậu."

"Vậy khi nào? Cậu giận như vậy vẫn chưa đủ à?"

"Cậu biết thế nào là đủ với không đủ chứ?"

Hải Anh cố chấp kéo Thảo Vy vào một tiệm trà sữa gần đó. Tầm này mọi người không đi học thì cũng đi làm, chỉ có mấy khách, rất yên tĩnh. Tiếng nhạc nhẹ vang lên có cảm giác thảnh thơi. Hải Anh gọi nước cho Thảo Vy. Không khí vẫn rất yên tĩnh cho đến khi nước được mang lên.

"Cậu có gì nói nhanh đi."

"Cậu cứ uống nước đi đã, tôi có chuyện muốn nói."

Thảo Vy thấy hôm nay có hơi lạ, Hải Anh có bao giờ lề mề như vậy đâu chứ. Vả lại, anh cũng chẳng bao giờ có hứng thú vào mấy chỗ này. Chỗ yên tĩnh nhất với anh chẳng phải là nhà sách sao. Trong đầu một mớ lộn xộn, giọng nói anh trầm trầm vang lên.

"Cậu, tại sao lại thích tôi?"

Thảo Vy chẳng suy nghĩ gì nhiều vì cô biết trước anh sẽ hỏi như vậy.

"Tại sao lại cần có lý do chứ. Tớ thích cậu là việc của tớ thôi."

"Tôi hỏi nghiêm túc."

"Thật ra, gu của tớ là mấy anh chàng hay cười, biết làm trò, có nụ cười ấm áp, biết quan tâm, phải thật cao và đẹp trai. Nhưng cậu biết không, khi gặp được cậu, mọi thứ như thay đổi, cậu cũng chẳng giống như mơ."

"Ý cậu là tôi ít cười, không biết làm trò, nụ cười chết người, không biết quan tâm, lùn và xấu xí?"

"Ý tớ không phải như vậy, cậu rất điển trai, tuy ít cười nhưng nếu để ý thì lại rất đẹp. Nếu cậu không biết quan tâm thì Hải An cũng chẳng được như bây giờ. Cậu chẳng phải cũng cao được m82 rồi sao?"

"Sao cậu biết được điều đó?"

"Để ý người mình thích cũng hạnh phúc lắm, thế nên tớ đã lén xem sổ sức khỏe của cậu."

"Thảo Vy này, thật ra tôi,..."

Chẳng để Hải Anh nói hết câu, Thảo Vy quay sang cười mỉm một cái rồi nói nhanh.

"Cậu đừng lo, chuyện cậu có bạn gái tớ biết rồi, tớ cũng chẳng thể trách cậu được, dù gì Quỳnh cũng tốt hơn tớ rất nhiều. Hai cậu trai tài gái sắc rất h..."

"Tôi thích cậu."

Thảo Vy nghe xong liền trợn tròn mắt, vừa rồi có phải là nghe nhầm không? Cậu ấy nói thích cô. Người cô thích cũng thích lại cô ư?

"Cậu đừng nói như vậy, tớ chẳng muốn mang tên con giáp thứ 13 đâu."

Thảo Vy cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng anh. Tay cô cầm ống hút không ngừng chọc vào nước. Hơi nước lạnh làm tay cô cũng lạnh theo.

"Ai nói với cậu là tớ với Quỳnh thích nhau chứ?"

"Cần ai nói chứ? Tớ tự nghe được, xin lỗi nhé!"

Nụ cười của cô có chút đau khổ, nếu ở một mình chắc chắn cô sẽ dễ xúc động lắm. Dù thích đến mấy nhưng người ta đã có người thương thì mình cũng không nên là người phá hoại. Hải Anh bỗng rời đi, cô ngước nhìn theo bóng anh, kéo cô đến đây rồi bỏ cô lại. Mắt cô bắt đầu mờ mờ, cô hít thở sâu rồi cười tươi.

"Vậy là nói ra được hết rồi, thoải mái quá."

Thảo Vy khuấy đảo ly nước không ngừng cũng chẳng chịu uống. Còn đang trong tư thế thong thả, cánh tay của cô lại lần nữa bị một lực kéo đi.

"Cậu quay lại làm gì?"

"Tôi đi tính tiền, đi thôi, tôi đưa cậu đến một nơi."

Thảo Vy mặt khó hiểu, cô cầm lấy cặp sách rồi đi theo anh. Hải Anh đưa cô đến một bãi đất toàn cỏ cây hoa lá, nhìn rất đẹp, ánh nắng lúc này cũng mạnh mẽ hơn nhưng không đến nỗi gay gắt. Thảo Vy ngồi lên khúc gỗ lớn cạnh đám hoa tầm xuân.

"Cậu thấy chỗ này thế nào?"

"Đẹp lắm! Cậu mà cũng tìm thấy chỗ này sao?"

"Ngày bé tôi hay đến đây chơi, bây giờ lớn cũng ít đến."

"Cậu vẫn còn chuyện muốn nói sao?"

Hải Anh trầm mặc một lúc, anh không biết phải mở lời từ đâu.

"Vy này, tôi thích cậu. Chuyện giữa tôi với Quỳnh thật sự là không có gì. Đồng ý là cậu ấy có tỏ tình tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi."

"Cậu nói sao cơ?"

"Tôi từ chối cậu ấy cũng vì cậu."

"..."

"Thật ra, vì tôi nghĩ mình chả có gì đặc biệt, bên cạnh cậu lại rất nhiều con trai, tôi sợ tôi không có chỗ. Ai ngờ cậu cũng thích tôi."

Hải Anh tự bật cười trước câu nói của mình, anh mà cũng nói ra được mấy câu đó sao. Thảo Vy vứt lá cây đang cầm trên tay xuống, quay sang nhìn thẳng anh.

"Cậu nghiêm túc chứ? Chuyện tình cảm không thể đùa được đâu."

"Tôi có chỗ nào là đang đùa chứ?"

"Cậu nói chuyện nghiêm túc chẳng bao giờ cười cả."

"Đây là chuyện vui với tôi, tôi sao có thể không cười?"

Thảo Vy im lặng, cô chẳng biết phải nói gì. Hoàn cảnh này cô chưa bao giờ nghĩ tới.

"Tôi thích cậu là thật lòng, có lẽ thời gian không lâu bằng cậu nhưng tôi thật sự rất thích cậu, cậu...làm bạn gái tôi nhé, có được không?"

Thảo Vy chớp mắt vài cái. Khuôn mặt cô đang chuẩn bị cúi xuống thì bàn tay to lớn của Hải Anh níu lại. Bỗng một nụ hôn được đặt xuống môi cô. Hơi thở của anh ấm nóng làm cho cơ thể của cô cũng nóng theo. Cô từ ngạc nhiên chuyển sang hợp tác. Một nụ hôn thuần khiết, nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo, phô trương. Khi nụ hôn dài được dứt ra, Hải Anh hôn lên trán cô một cái nhẹ nữa, mỉm cười.

"Vừa rồi là nụ hôn đầu của tôi, chỉ có người đi với tôi vào lễ đường mới được sở hữu. Cậu đã lấy nó đi rồi phải chịu trách nhiệm."

"Tớ lấy nó đi? Trong chuyện này tớ là người bị hại mà."

"Tôi không cần biết, cậu từ giờ là người của tôi."

Từng chữ nói ra đều rất chậm trãi, dứt khoát, mạch lạc, dễ lọt tai. Thảo Vy cười méo mó, không thể tin rằng con người anh lại lưu manh đến như vậy. Hải Anh bật cười lớn, nụ cười này rất đẹp, rất thoải mái. Thảo Vy không thể không siêu lòng được.

"Cậu cười lên rất đẹp!"

"Cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ."

"Tớ nói là cậu cười nhiều vào."

"Tôi hỏi cậu chuyện này nhé, tôi vẫn muốn biết tại sao cậu lại thích tôi từ hồi đó lận. Mẹ tôi nói mấy đứa à ý tôi là đàn ông mà chỉ biết sách sách này nọ thì có gì mà để thích chứ?"

"Con trai thích sách là điều tốt mà, sau này cậu hiểu biết là được, tớ đỡ phải học nhiều."

"Bố tôi ngày xưa ham đọc sách lắm, ông nói sẽ là cuốn từ điển của mẹ đó."

"Bố cậu dễ thương thật đấy."

Dưới tia nắng len lỏi qua lá cây, hình ảnh đôi tình nhân hiện lên tràn ngập sự hạnh phúc để rồi sau đó, hai người cùng bị phạt vì nghỉ học vô tổ chức.

Hải Anh sau khi dạy gia sư buổi tối xong liền trở về nhà như thường lệ. Từ buổi sáng hôm ấy, hình ảnh Hải Anh vứt cặp xuống đất, dựa lưng mệt mỏi vào ghế sofa cũng ít dần. Hải An cảm thấy anh như một người khác, không phải anh trai cô. Ngày nào anh cũng hỏi Hải An mấy câu kì lạ.

"Bảo bối, em xem anh trai của em cười lên rất đẹp phải không?"

"Bảo bối, em xem anh phải để kiểu tóc nào mới đẹp?"

"Bảo bối, tối nay đừng nấu cơm nữa, anh dẫn em đi ăn ngon."

"Bảo bối, có phải hôm nay anh đẹp trai hơn đúng không?"

"Khuôn mặt này của anh mà không làm diễn viên thì hơi phí đúng không bảo bối?"

Những câu hỏi vớ vẩn làm Hải An chỉ muốn tống anh ra ngoài đường. Yêu vào là ngu người vậy đó. Nhưng ở bên ngoài thì anh không khác là bao, chỉ là hay cười hơn một chút.

Trong căn phòng cũ của bố mẹ, Hải Anh bước vào, bật đèn và tiến lại gần giường. Anh cầm ảnh bố mẹ lên, ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành giường. Môi anh khẽ nở nụ cười, anh nhỏ giọng, tay lau lau trên mặt kính của khung hình.

"Bố mẹ, con Hải Anh đây, hôm nay con có chuyện muốn nói. Con đã có bạn gái rồi đấy, có phải con đã lớn rồi không? Những lúc như thế này, con rất muốn được cả bố lẫn mẹ chỉ bảo cách yêu đương sao cho đúng đắn. Trước kia, con đã chẳng biết bố mẹ đến với nhau thế nào."

Hải Anh cười nhạt, cô gắng nói tiếp.

"Bà ngoại nói ngày trước bố yêu mẹ rất nhiều đúng không? Cực khổ lắm mới lấy được mẹ. Con thì khác, người con gái đó thích con trước khi con thích cô ấy. Bố xem con có phải rất may mắn hay không? Con chẳng biết thế nào là yêu, thế nào là ngọt ngào, chỉ biết là ở bên Thảo Vy, con cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bố, mẹ, hai người hãy ủng hộ chúng con."

Tâm sự hết chuyện, Hải Anh ôm lấy bức hình, nở nụ cười tươi rồi để nó ngay ngắn lại chỗ cũ.

Về phía Thảo Vy, cô cũng đã nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ cô vốn đã biết hoàn cảnh cũng như con người Hải Anh nên cũng rất tán thành còn kêu cô mời anh đến nhà dùng bữa.

Ở lớp, Hải An được cô giáo tuyển chọn làm giọng ca chính cho lễ 30/04 - 01/05 của trường tiểu học. Tuy trường không tổ chức lớn nhưng sự chuẩn bị lại rất tỉ mỉ, kĩ càng. Giọng ca của Hải An vẫn luôn là tâm điểm chú ý của các thầy cô giáo. Hải An sau khi tham khảo ý kiến của anh trai cũng đã đồng ý. Dù biết trước anh sẽ đồng ý nhưng hỏi qua anh cũng là một trong những thói quen của cô.

Thời gian trôi nhanh quá, sau kì thi cuối kì vào tháng 5 này là sinh nhật Hải An rồi. Con bé này mới đó đã tròn 9 tuổi, lớn hơn, hiểu chuyện hơn.

Suốt quá trình thi cử, Hải Anh vẫn luôn theo sát Hải An, vẫn dạy gia sư và vẫn bận yêu đương. Cuộc sống của anh tràn ngập sự bận rộn nhưng lại rất vui vẻ. Hải Anh có cảm giác như mình là một ông bố vậy. Khi cuộc sống không có những rủi ro, mệt mỏi, gò bó, dù bận đến mấy thì con người ta vẫn thấy nhẹ nhàng, dễ thở.

Sau kì thi, kết quả của Hải An đứng thứ ba lớp. Tuy không như cô mong đợi nhưng mọi thứ đều ổn, Hải Anh cũng không có ý kiến gì nhiều. Cuối năm học, Hải Anh có một bài thuyết trình chủ đề cảm nhận y học. Trong bài thuyết trình lần này, anh không chỉ nêu cảm nghĩ của mình về chuyên ngành mình đang học, anh còn nêu ra các phương pháp học tốt ngành y và nhiều điều bổ ích khác. Kết thúc buổi tổng kết, Hải Anh nhận được nhiều sự khen ngợi, đánh giá cao từ phía các thầy cô, giáo sư trong trường. Chỉ có điều, cậu bạn học cùng lớp lại đánh giá cậu làm màu này nọ, tỏ vẻ chán ghét rồi ra về.

Vừa mới ra khỏi cổng trường, Hải Anh đi thẳng ra bến xe. Thảo Vy lúc này tay cầm sẵn đồ ăn, vừa nhìn thấy Hải Anh đã hớn hở.

"Sao rồi?"

"Mọi thứ đều ổn."

Thảo Vy đưa cho Hải Anh chai nước, mặt mày hớn hở.

"Cho anh."

"Cậu...Em mua nhiều đồ ăn thế kia mà cho tôi à cho anh có chai nước thôi hả?"

"Vẫn chưa quen xưng hô sao? Cũng gần một tháng rồi còn gì."

"Anh xin lỗi, có chút ngượng."

"Không sao, em hiểu mà, mau uống nước đi."

"À này, cuối tháng sinh nhật Hải An rồi, em cùng tôi ý tôi là cùng anh đi mua quà cho con bé được không?"

"Được chứ, bây giờ em rảnh rồi."

"Vậy về thôi."

Bữa tiệc sinh nhật của Hải An diễn ra không quá náo nhiệt nhưng thật sự làm cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Hải An mặc bộ váy công chúa hồng, tóc được thắt bím lại. Đôi má hồng phúng phính dính đầy bánh kem. Miệng cô không lúc nào ngừng cười, Hải Anh đứng ngoài nhìn cô chơi với bạn bè, trong lòng thầm cười. Từ sau bước tới, Thảo Vy đặt tay lên vai anh, đưa cho anh cốc nước.

"Anh uống đi."

"Cảm ơn em."

Hải Anh nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng uống một ngụm.

"Anh nói xem Hải An càng lớn càng xinh đẹp đúng không?"

"Đúng vậy, con bé càng lớn thì anh lại càng nhiều nỗi lo hơn. Có thể bây giờ em sẽ nhìn thấy nó hồn nhiên vui vẻ như vậy nhưng thật chất bên trong, bảo bối luôn cô đơn. An luôn hiểu chuyện, không muốn anh lo lắng gì cho nó nên nó dấu anh mọi chuyện không vui."

"Đúng là rất hiểu chuyện, nhưng anh không thấy sao, Hải An thật sự rất may mắn khi có người anh trai như anh. Nhiều lúc em cũng muốn có một người anh trai như anh, em thật sự cảm thấy ghen tị với con bé."

"Thì bây giờ em cũng đã có anh rồi phải không? Không phải anh trai mà là bạn trai"

Lúc thốt ra hai từ "bạn trai" giọng nói của Hải Anh không còn trầm trầm nữa mà có chút gì đó mê hoặc khiến đối phương đỏ mặt.

"Vâng, anh nói gì mà chẳng đúng chứ. Mình ra kia với An đi, anh cứ đứng đây một mình làm gì."

"Nghe em."

Hai bàn tay đan vào nhau, cùng bước ra ngoài. Hải An đang chơi thấy anh ra liền chạy nhào đến. Hải Anh bế cô lên, đi ra phía giữa sân.

"Có phải đến lúc nên bóc quà rồi không nhỉ?"

"Dạ, anh cùng em mở đi."

"Được thôi."

Hải Anh và Hải An bước tới nơi để quà, từng món quà được mở ra đều hết sức đẹp mắt. Có một vài con thú bông, cặp tóc, truyện tranh, thâm chí còn có đồ thủ công mà các bạn làm cho Hải An. Cuối cùng, cô từng chút nhẹ nhàng mở món quà cuối. Hộp quà này rất to, lại nặng nữa làm cô hồi hộp vô cùng. Trái tim nhỏ bé của Hải An đập thình thịch, cô biết chắc món quà này của Hải Anh nên mới để cuối và....

"Ngạc nhiên chưa."

Hộp quà vừa được mở ra, Hải Anh đã hét lên như thế, anh cầm quà lên, đứng gần lại Hải An,

"Bảo bối, em có thích không?"

"Anh, em thích lắm, cây đàn này, em thấy trên ti vi rất nhiều. Cảm ơn anh."

Hải An ôm chầm lấy cổ anh, cô vui đến suýt khóc. Hải Anh vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái.

"Nếu thích phải cảm ơn chị Thảo Vy nữa nghe chưa. Chị ấy chọn quà đó, anh chỉ là người đóng góp chút vốn thôi."

Hải An mỉm cười gật đầu, buông cổ Hải Anh ra rồi tiến lại ôm chân Thảo Vy.

"Chị Vy, chị là người tốt nhất, cảm ơn chị."

Thảo Vy ngồi xuống bằng tầm với Hải An. Tay cô vuốt mái tóc dài của Hải An, miệng nở nụ cười tươi.

"Bảo bối, em thích là chị vui rồi, nghe Hải Anh nói em biết đánh guitar đúng không? Có thể đánh cho chị nghe một đoạn chứ?"

"Dạ được."

Tiếng đàn du dương được cất lên làm cho mọi người đều phải im lặng lắng nghe. Âm thanh trầm bổng bay vào không trung, hòa mình vào làn gió mát mùa hạ khiến cho trăng sao như phát sáng hơn. Tiếng đàn của cô bé lớp 4, không quá tuyệt vời nhưng cũng không hề non nớt, nó thật sự chạm được vào góc khuất của tâm hồn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro