Chương 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 7, Hải Anh nhận được giấy báo đỗ cấp Ba, anh nhanh chóng đi nhập học. Còn về phần Hải An, vì bằng tuổi với Hải Yến- con gái chú Mạnh nên việc làm hồ sơ vào lớp Một cũng được chú hoàn thành cho. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng Hải An và Hải Yến rất thân thiết. Từ ngày bố mẹ mất, Hải Anh thường xuyên đưa cô đến chơi với Hải Yến thành ra lại càng thân.

Trời tháng 8 êm dịu đi một chút, sức nóng không còn mãnh liệt như trước nữa. Sau tháng hè ngập tràn tiếng ve và bóng phượng, học sinh trở lại trường học, bắt đầu kì học hè mới.

Hải Anh đạt được số điểm cao hơn mong đợi, anh được xếp vào lớp 10A1. Thật tình, số bạn cũ học cùng lớp với anh trong lớp mới cũng chỉ có 2 người. Từ ngày bố mẹ mất, anh cũng ít giao lưu kết bạn, giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến em gái và học tập. Chỉ có như vậy, sau này mới có thể nuôi được em.

Tiếng trống ròn rã vang lên, Hải Anh gấp sách lại cho vào cặp sách. Anh men theo đường cầu thang đi tìm lớp học. Đây là ngôi trường anh khao khát đươch học từ rất lâu. Nó không phải là trường quá giỏi, nhưng nơi đây bố anh từng theo học và đặc biệt trường có thư viện và phòng khoa học rất lớn.

Vào đến cửa lớp, Hải Anh nhìn quanh một lượt, phòng học rộng rãi, rèm cửa màu xanh dương một phần nào đó làm dịu đi cảm giác nóng nực. Anh chầm chậm bước vào lớp, tìm cho mình một chỗ ngồi bên góc cửa sổ. Lớp học ở tầng ba, từ phía anh nhìn ra có thể thấy được một góc sân trường cấp Một của Hải An. Nghĩ đến đó, anh bất giác cười mỉm vài giây.

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng có một tiếng gọi kèm theo đó là một bàn tay nhỏ ấm nóng đặt lên bả vai cứng rắn của anh "Hải Anh đúng không?" Hải Anh nhăn mặt nhìn cô gái, rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách ngay ngắn trên bàn, anh vẫn chưa nhận ra cô. Cô mỉm cười, hàm răng trắng đều hiện ra duyên dáng

"Đừng bảo quên tớ rồi nhé, Thảo Vy này, ở nhà sách thành phố, nhớ không?"

Hải Anh dường như nhớ lại được hồi ức đó, anh cười ngượng

"A.. thì ra là cô gái đã giúp Hải An."

Thấy anh có vẻ ít nói, Thảo Vy đành bắt đầu tìm ra chuyện phiếm để nói "Lúc đấy cứ nghĩ cậu lớn tuổi hơn, nhìn cậu trưởng thành vậy mà."

Hải Anh nhìn kĩ Thảo Vy một lượt, mấp máy môi "Ò, ra vậy."

Thảo Vy cảm thấy hai anh em nhà này sao lại khác biệt đến vậy. Hải An dễ thương, gần gũi bao nhiêu thì Hải Anh lại khó gần bấy nhiêu. Người ta là con gái, có ý muốn kết bạn phải cởi mở lên một chút chứ, chẳng phải trước kia nhờ Thảo Vy mà Hải Anh mới tìm lại được em gái hay sao? Đúng là đồ xấu tính. Những suy nghĩ hiện lên trong đầu một hồi Thảo Vy mới nhớ ra rằng hình như anh không còn bố mẹ, lúc này cô mới thấy cảm thông cho anh.

Một lúc sau, thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào, thầy mỉm cười: "Được rồi, mời các em ngồi."

Thầy bước đến bàn giáo viên, đặt cặp lên bàn. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 35 tuổi, thân hình cũng khá ổn định, mái tóc dường như mới được cắt bớt, gọn gàng sạch sẽ. Thầy mặc một chiếc áo sơ trắng, đút sâu vào chiếc quần âu đen. Nếu như trẻ lại 10 tuổi, chắc hẳn sẽ rất đẹp trai. 

Giọng nói có phần trầm bổng lên xuống , thầy bắt đầu "vận động cơ miệng" một cách liến thoáng 

"Chào cả lớp, thầy là Minh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này, tạm thời là thế đã, còn phải xem thái độ của các em thế nào mới có thể đi cùng hết 3 năm phải không? - Một vài tiếng cười vang lên, thầy lại nói tiếp - "Nói đùa vậy thôi, chúng ta điểm danh."

Ánh mắt bao quanh lớp một lượt, thầy cầm tờ giấy ghi danh sách lớp bắt đầu điểm danh. Đây là một lớp ưu tú, có thể gọi là lớp chọn của khối, điểm thấp nhất cũng là 50 điểm. Nhìn chung, toàn là học sinh xuất sắc. 

"Lớp chúng ta cần một lớp trưởng, vì chưa quen biết nhau nên thầy muốn hỏi có bạn nào xung phong không?"

Không khí lớp học bỗng xôn xao, ai nấy đều lắc đầu nhìn nhau. Tình hình này chính là không một ai chịu làm, thầy nhìn lại vào danh sách lớp một lần nữa, bất giác cười

"Thôi được rồi, nếu không ai muốn làm, thầy sẽ chọn bạn cao điểm nhất lớp, có được không?"

Cả lớp gật đầu đồng ý, nhưng chẳng ai biết người nào ưu tú có được số điểm cao nhất. Đang hồi hộp, sôi nổi bàn tán thì một cái tên vang lên làm cho Hải Anh và Thảo Vy ngỡ ngàng

"Nguyễn Hải Anh"

Không thấy ai đứng dậy, thầy giáo một lần nữa nhấn mạnh: "Nguyễn Hải Anh là bạn nào?"

Hải Anh kéo ghế đứng lên "Dạ là em". Cả lớp nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, một vài bạn nữ vô thức kêu lên "Wow, đẹp trai quá!"

Thầy giáo nhìn Hải Anh, đánh giá qua một lượt rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống

"Không biết Hải Anh có muốn làm lớp trưởng?"

"Nếu em từ chối thì sao ạ? Gương mặt anh vẫn giữ nguyên một vẻ."

Thầy giáo ngập ngừng một hồi cũng lên tiếng "Chỉ là lớp trưởng tạm thời, sau này tìm được lớp trưởng khác sẽ thay ngay!" "Dạ được" thầy vừa dứt câu thì lời nói của Hải Anh cũng nhanh chóng thoát ra khỏi khuôn miệng. Nói xong, anh lặng lẽ ngồi xuống, vài ánh mắt si tình vẫn cứ nhìn theo anh không rời, Thảo Vy cảm thấy mình như vật cản bèn nằm bò xuống bàn cho các bạn nhìn rõ. Sau khi thông báo vài điều với học sinh mới lên, thầy giáo cũng phần nào thả lỏng "Chỗ ngồi thì trong tháng hè này các em có thể ngồi tự do, sau này trong quá trình học tập sẽ từ từ đổi chỗ, có được không?" "Dạ được" cả lớp đồng thanh nói lớn. "Xong xuôi các em có thể đi về" thầy thu dọn rồi bước ra khỏi lớp.

Thảo Vy quay sang Hải Anh nói đứt quãng

"Hải Anh này...ờ...tớ ngồi với cậu được chứ?...dù gì trong lớp tớ cũng không quen ai.."

Hải Anh suy nghĩ một lúc mới thốt ra được một câu hỏi

"Không có bạn nào cùng lớp cùng trường?"

Thảo Vy đảo mắt một lượt: "Tớ không học cấp Hai ở đây, trước kia tớ học ở Hà Giang, vì nhà tớ gốc ở Hà Nội nên mới chuyển về đây thi..nên"

"Nên cậu không có bạn? Thôi được rồi, nể tình cậu cứu Hải An, tôi sẽ làm bạn với cậu"

Anh nở nụ cười rạng rỡ, nếu cười tươi như vậy thì bên má phải sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền, tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú hút hồn của anh. Thảo Vy đứng hình vài giây rồi trở lại bình thường: "Cảm ơn."

Về đến nhà, Hải Anh cất xe vào một góc sân nhà, cởi giầy đi vào. Hải An nhìn thấy anh về mừng rỡ chạy ra đón "Anh, hôm nay anh đi học thế nào?"

Hải Anh bế cô lên đi gần vào sofa rồi đặt xuống: "Hôm nay anh trai đi học vui lắm nhé, bé con biết gì không, anh được làm lớp trưởng nhé." "Anh Hải Anh giỏi quá" cô nhìn theo dáng vẻ anh mà hùa theo.

"Bé con này, em còn nhớ chị gái ở nhà sách không? Chị đó là bạn học của anh,...mà tên là gì ấy nhỉ?" Anh nhăn mặt cố nhớ, tiếng nói thanh thoát vang lên: "Chị Thảo Vy!" Anh véo má cô "A đúng rồi, bảo bối của anh thông minh quá đi!"

Cô cười theo anh: "Anh, anh dẫn chị ấy đến chơi với Hải An, em sẽ mua kẹo cho chị ấy!" Câu nói ngây thơ làm anh bật cười, anh luôn đồng ý với điều kiện của cô: "Được thôi, nhưng nếu chị ấy không đến thì anh không biết đâu nhé!" Anh nháy mắt một cái rồi xoa đầu cô.

"Hải An biết rồi, anh mau đi tắm đi, bà ngoại sắp đi chợ về rồi." Anh nghe lời cô xách cặp đi lên phòng.

Ăn xong bữa tối, Hải Anh rửa bát xong lên phòng đọc sách, đang đọc được một nửa thì Hải An cầm theo con thỏ trắng anh tặng đi vào. Nhìn cách cô cầm gối có vẻ như nặng nề lắm. Cô mặc trên mình bộ quần áo ngủ màu xanh lá nhạt, mái tóc chỉ buộc một chùm trên đỉnh đầu có kẹp một cái nơ hồng xinh xắn. Hải Anh ra vẫy tay ý muốn gọi Hải An ngồi lên chiếc ghế nhỏ. Hải Anh nhanh chóng bước đến ngồi lên ghế. Anh nhìn cô mỉm cười rồi lại nhìn vào sách, nói giọng nghiêm túc nhưng có phần cười đùa: "Hừm...sao nào? Sao tự dưng bào bối lại đến tìm anh? Có phải hết kẹo rồi?" Hải An lắc đầu, bám vào tay anh "Anh, em đã học đếm số xong rồi, bà ngoại cũng nói em biết tính toán, ngày mai anh đưa em lên nhà Hải Yến chơi có được không?"

Hải Anh bỏ cuốn sách sang một bên, kéo cô ngồi vào lòng: "Anh lại tưởng chuyện gì to tát, ngày mai anh đưa em đi" Cô cười híp mắt: "Nhưng anh ơi, Hải Yến nói muốn ăn kẹo gấu mà em lại hết mất rồi." Hải Anh bật cười, hiểu được ý của con bé, mới tí tuổi đầu đã biết tìm cách đạt được mục đích. Anh cúi sát mặt vào cô: "Ngày mai anh trai đưa em đi sẽ mua kẹo cho Hải Yến." "Vậy còn Hải An?" "Hải An cũng có phần!"

Sáng hôm sau, Hải Anh đưa cô đến nhà Hải Yến và không quên mua kẹo. Xong xuôi, anh chợt nhớ ra hôm nay tiểu thuyết "Educated" của Tara Westover đã ra khá lâu và anh chưa có thời gian mua nó. Hải Anh đạp xe đến nhà sách gần trường học. Ngoài đọc sách khoa học, anh còn rất có hứng thú với các tác phẩm văn học nổi tiếng thuộc thể loại tiểu thuyết. Những cuốn sách anh đọc trước đó đều là thông qua người mẹ quá cố.

Hải Anh tìm mãi mới thấy cuốn sách đó, may quá vẫn còn một cuốn. Khi anh vừa chạm vào sách thì có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng treo cũng chạm vào. Cả hai quay lên nhìn nhau: "Thảo Vy?" "Hải Anh?"

Hải Anh buông tay ra, Thảo Vy cầm sách lên giơ ngang mặt: "Hải Anh cũng tìm cuốn này hả?" "À ừ, ra lâu rồi mà quên không mua, cậu cũng thích nó à?" Anh nhìn vào cuốn sách rồi nhìn vào mặt cô với vẻ mặt hơi bối rối. Thảo Vy bật cười, cầm cuốn sách đặt vào tay anh: "Nè, tớ có ăn thịt cậu đâu, cầm đi, đọc xong cho tớ mượn được rồi."

Thảo Vy bước qua, Hải Anh nắm cổ tay cô kéo lùi lại, đặt sách vào tay cô: "Không được, cậu là con gái, cậu đọc trước đi, tôi...đi tìm sách khác." Thảo Vy cầm lại sách mỉm cười cảm ơn, Hải Anh bước được vài bước chợt quay lại. "Còn gì nữa sao?" Thảo Vy thắc mắc. Hải Anh nhìn thẳng vào mặt cô:
"Chiều nay rảnh chứ?"

"Hmm..cũng rảnh!"

"Qua nhà tôi được không?"

"Được chứ!"

"Trả lời không suy nghĩ?"

"Tại sao phải suy nghĩ?"

"Con gái các cậu ai cũng vậy à?"

"Thôi được rồi, cậu nói lý do đi, tớ đùa vậy thôi."

Hải Anh đảo tròn mắt một lượt mới thở dài nói: "Hải An muốn mời cậu về nhà chơi, con bé muốn mua kẹo cảm ơn cậu" Hải Anh vừa dứt câu, Thảo Vy chưa kịp suy nghĩ đã trả lời luôn: "Thế thì hay quá, tớ cũng muốn gặp Hải An, quyết định vậy đi." Hải Anh cứng đơ với cô gái này, dễ dàng đồng ý vậy ư? Bây giờ tống tiền cô ta liệu có đồng ý luôn như vậy không cơ chứ? Có khi đem bán sang nước ngoài hay kêu nhảy vào núi lửa cũng không ý kiến gì đâu ha?

Hải Anh tỉnh táo lại, khẽ nói: "Cậu có biết khu chung cư số 4 không? Chiều nay 2 giờ đợi tôi ở đó, tôi đến đón cậu." Nghe tên có vẻ quen quen, Thảo Vy nhận ra đó là nơi ở mới của nhà mình bèn phấn khích

"Đó là chung cư tớ mới chuyển đến ở, cậu cũng ở đó à?"

Hải Anh nhếch mép cười, gõ vào trán Thảo Vy một cái: "Ngốc, nhà tôi không ở chung cư, chỉ là ở gần đó." Thảo Vy xoa xoa lên nơi bị đánh, mặt phụng phịu: "Nói là biết rồi, còn đánh tớ nữa!" Sau cùng hai người cũng chỉ biết nhìn nhau cười.

Buổi chiều hôm đó, bà ngoại cảm thấy hơi lạ, đây là lần đầu Hải Anh dẫn bạn nữ về nhà. Thường ngày nếu có nữ thì cũng chỉ là đi theo tập thể lớp. Vả lại, chỉ thấy Hải Anh chơi với con trai. Chắc ngoài mẹ với Hải An, anh chẳng còn thân thiết với người phụ nữ nào.

Khi Thảo Vy chào hỏi bà xong, quay ra chơi với Hải An, bà ngoại lặng lẽ bước đến cầm tay Hải Anh nói thầm: "Bạn gái hả? Trông cũng rất xinh đẹp, Hải Anh nhà ta biết chọn bạn gái ghê!" Hải Anh nhún vai cười, ghé xuống tai bà nói nhỏ: "Bà, đó là bạn của Hải An." Nói rồi anh cất cặp lên ghế sofa, tiến lại tủ lạnh lấy nước. Khi vừa lên đến phòng của Hải An, anh đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện.

Hải An hôm nay đặc biệt tết tóc hai bên, mặc chiếc váy hồng công chúa, chẳng hiểu là đợi ân nhân đến chơi hay đi hẹn hò nữa. Bên cạnh còn có Hải Yến, cũng lung linh chẳng kém gì. "Chị Thảo Vy, Hải Yến là em họ em, Yến ơi chị Vy này, cái chị gái xinh đẹp chị kể cho Yến nghe lần trước đấy!" Hải An hớt ha hớt hải giới thiệu. Hải Yến tươi cười chào Thảo Vy và cô cũng đáp lại. Nghe tên người nhà của Hải Anh, Thảo Vy cảm thấy có gì đó đồng nhất với nhau. Cô gặng hỏi hai đứa nhỏ: "Này hai đứa, nhà các em sao ai cũng có chữ Hải vậy? Hải Anh, Hải An, còn có Hải Yến..."

Nghe đến đây, Hải Anh bước vào: "Ngày trước bố tôi và bố Hải Yến rất thích biển, mùa hè nào họ cũng đến các bãi biển khác nhau tìm kiếm những sinh vật ẩn sâu dưới cát, sau này lớn lên sinh con đều có tên đệm là Hải." Hải Anh vừa đi vừa nói, anh đặt nước xuống   qbàn giải thích tiếp: "Anh sinh đôi của Hải Yến còn có tên là Hải Sơn, thậm chí đến con chó trước kia của bố tôi cũng tên là Hải Quân."

Thảo Vy vừa nghe vừa há hốc mồm, cô cầm lấy cốc nước uống nhưng mắt vẫn nhìn theo Hải Anh. Vậy sau này Hải Anh có con thì sẽ đặt tên con là Hải gì đây? Như đọc được suy nghĩ của Thảo Vy, Hải Anh nói thêm: "Tất nhiên sau này, nếu tôi sinh con sẽ đặt nó theo tên các nhà khoa học như Michael Faradahy, Marie Curie Sklodowska, Isaac Newton, Albert Einstein hay Nikola Tesla."

Tự dưng Thảo Vy sởn gai ốc, có phải Hải Anh quái dị quá không? Mong rằng Hải An đừng có như vậy. Thấy sắc mặt Thảo Vy khó hiểu, Hải Anh cười thầm, thôi anh nên rút ra khỏi căn phòng nữ sắc này: "Cậu ngồi uống nước đi, tôi không làm phiền 3 người nữa, bảo bối, anh về phòng đọc sách" Nghe gọi bảo bối, Thảo Vy sững sờ quay lên nhìn anh, anh nhìn lại đính chính:" Gọi Hải An, không gọi cậu!" Thảo Vy đỏ mặt quay xuống, tình huống này mà trước mặt người lớn chắc xấu hổ chết mất!! Cái tên Hải Anh đáng ghét.

Nói chuyện, chơi bời, làm đủ trò xong hoàng hôn cũng đến. Hải An dẫn Thảo Vy xuống phòng. Hải Anh khi ấy đang cùng bà ngoại dọn dẹp một số thứ tại phòng khách. Thấy Thảo Vy, bà ngừng công việc lại hỏi thăm: "Cháu về đấy à? Sao không ở lại ăn cơm với Hải Anh?" Hải Anh liếc mắt lườm bà nói nhỏ: "Bà, là bạn của Hải An =.=' " Bà đánh nhẹ vào tay Hải Anh: "Thằng bé này."

Thảo Vy cười mỉm, cô đi theo Hải An ra cửa: "Xin phép bà cháu về, lần sau nếu có dịp cháu lại sang chơi. An, Yến, chị về đây, tạm biệt hai đứa." Bà vẫy tay tạm biệt, khuôn mặt lộ rõ sự yêu mến cô gái này.

Thấy Hải Anh vẫn ngồi im làm việc không để ý, Hải Anh đi tới nhắc nhở anh

"Anh, sao anh còn ngồi ở đó? Mau đưa chị Thảo Vy về đi."

Hải Anh cau mày nhìn Hải An: "Chị ấy lớn rồi, có thể tự về."

Hải An khoanh tay nhăn mặt nhìn anh: "Anh, không phải anh nói con gái dễ bị bắt cóc sao?" Trước dáng đứng uy lực của oắt con, anh không thể không nghe lời, bèn vào trong rửa tay. Lúc ra, anh cốc nhẹ vào đầu Hải An rồi đi ra cửa: "Đi thôi, tôi đưa cậu về!" "Ò, cảm ơn, tạm biệt mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro