Chương 7: Xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, cuối cùng kết quả cũng đã có. Hải Anh trúng tuyển vào Đại học Y Dược Hà Nội. Hôm biết kết quả, anh đã dẫn Hải An đi ăn no nê một bữa coi như chúc mừng. Vậy là Hải Anh đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên của đời mình, không làm mọi người thất vọng. Chú Mạnh ban đầu nói sẽ nuôi Hải Anh đi học nhưng anh lại lần nữa từ chối lòng tốt của chú, nếu được, anh mong chú có thể giúp anh tìm một công việc bán thời gian.

Một thời gian sau đó, Hải Anh nhận được một cuộc điện thoại làm gia sư dậy kèm cho một cậu học sinh năm tới sẽ thi tuyển vào lớp 10. Công việc này thật sự nằm trong khả năng của anh. Chỉ cần nhìn lại sách vở một lần, Hải Anh sẽ nhớ lại được các kiến thức năm đó một cách dễ dàng.

Ngày nộp hồ sơ, Hải Anh bỗng thấy bóng dáng của một cô gái rất giống với Thảo Vy. Hải Anh định ra chào hỏi thì bỗng nhận ra Thảo Vy có mai tóc dài, cô gái kia chắc chỉ là giống thôi. Nghĩ đến đó, anh phớt lờ đi, nhanh chóng vào trong. Trường Đại học thật sự rất rộng lớn, đúng như trong tưởng tượng của anh. Cảnh sắc thiên nhiên cũng rất đẹp đẽ, hàng cây xanh theo hàng lối, dưới là những bồn hoa trăm màu sắc. Dọc theo các lối đi, tượng của những lương y được bài trí một cách khoa học, không quá phô ra nhưng cũng đúng tầm nhìn.

Trong từng phòng học, phòng thí nghiệm cũng đều có cách bài trí riêng, nhưng nhìn bao quát đều sạch sẽ, thoáng mát. Tuy là trường Y nhưng không phải sinh viên chỉ có ngày ngày học cách chữa bệnh, tìm hiểu các thứ thuốc. Phía sau của trường còn có sân bóng, nhà ăn, nơi tổ chức các sự kiện.

Khi đưa hồ sơ cho người nhận là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 35 tuổi, cô nhìn một lượt đánh giá qua Hải Anh, gật đầu mỉm cười rồi bắt chuyện.

"Chàng trai, thành tích xuất sắc đấy!"

"Dạ, em cảm ơn."

"Được rồi, điền thông tin rồi kí vào đây là xong rồi."

Hải Anh nhanh chóng hoàn thành từng bước theo chỉ dẫn. Bờ môi mỏng khẽ cong lên khi đi một vòng quanh trường. Tất cả những gì anh mong đợi ở đây chính là thư viện và phòng thí nghiệm và nó đã không làm anh thất vọng. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ khắp nơi. Cảm thấy vẫn còn khá sớm, Hải Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá bất kì, mở cặp ra lấy sách và bắt đầu xem xét qua.

Đang chăm chú, bỗng một hơi nước mát lạnh áp vào má anh. Hải Anh giật mình quay lại nhìn, nụ cười thân quen ấy đập ngay vào mắt khiến anh ngỡ ngàng.

"Thảo Vy?"

"Sao? Nộp hồ sơ xong rồi chứ hả?"

"Sao cậu ở đây? Chẳng phải nói thi Đại học Báo Chí gì đó sao?"

"Là Báo Chí và Tuyên Truyền, nhưng biết sao được, tớ lại đỗ vào Y Dược."

"Cậu đỗ vào đây? Không đùa tôi đấy chứ? Muốn trở thành nhà báo mà lại học Y?"

"Tự nhiên thấy học Y khá thú vị, với lại, bạn thân của tớ ở Hà Giang cũng đỗ vào đây, hôm nay tớ đến cùng bạn ấy."

"Vậy sao không đi cùng bạn ấy, ở đây tìm tôi làm gì?"

"Bạn bè kiểu gì vậy, Linh có việc đi trước rồi, thấy cậu ở đây nên đợi về cùng luôn."

Hải Anh mở lon nước ra, uống một ngụm. Khi những giọt nước lạnh kèm theo ga chảy từ cổ họng xuống, cảm giác cái nóng chợt dịu đi một chút. Anh đặt lon nước sang một bên, gấp sách lại cất vào cặp rồi đứng dậy.

"Vậy về thôi, tôi còn phải đón Hải An."

"Cậu đi xe bus chứ?"

"Tất nhiên rồi, đâu thể đạp xe lên được, mà sao cậu đột nhiên cắt tóc ngắn, nhìn thật chẳng quen."

"À, hôm nọ chơi cá cược thua nên phải cắt ấy mà."

"Cậu mà cũng chơi mấy trò đấy sao? Tôi thấy cậu để tóc dài vẫn xinh hơn."

Lần đầu được Hải Anh mở miệng khen, tim Thảo Vy bỗng lỡ một nhịp. Trong lồng ngực bỗng đập nhanh, cô cúi mặt xuống cười thầm. Cái cảm giác được người mình thích khen, còn gì tuyệt vời bằng. Thật may mắn khi ngày nộp nguyện vọng, cô đã thay đổi.

Vì trường nằm trong nội thành Hà Nội, đi xe cũng mất hơn 1 tiếng nên Hải Anh và Thảo Vy luôn phải đi sớm. Bố mẹ Thảo Vy khuyên cô ở lại kí túc xá cho tiện nhưng cô nói muốn ăn cơm mẹ nấu nhưng thật chất là muốn có nhiều thời gian bên cạnh Hải Anh. Buổi tối thứ Tư và thứ Sáu Hải Anh còn phải đi làm gia sư. Gia đình đó phải nói là giàu có, trả lương cho anh rất cao. Thằng bé đó rất ngoan ngoãn, chỉ tội tiếp thu hơi kém nhưng cũng ngày càng tiến bộ hơn.

Ngày đi học, tối lại đi làm, Hải Anh cảm thấy câu nói "18 năm là khoảng thời gian chúng ta sống với bản demo của cuộc đời mình, sau đó phải trả tiền cho bản full" quả thật là đúng đắn. Vừa học vừa làm quả thật không dễ dàng nhưng rồi cũng phải quen.

Với điểm đầu vào cao vượt trội, Hải Anh ngay lập tức tạo được sự chú ý cho các giảng viên, giáo sư trong trường. Anh là một trong ba sinh viên được nhận học bổng toàn phần. Vậy là, bây giờ tiền anh kiếm được sẽ để tiết kiệm sau này lo cho Hải An một tương lai thật tốt.

Mới đó mà Hải An đã lên lớp Bốn, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Mong rằng từ giờ về sau, Hải An sẽ không gặp khó khăn hay thiệt thòi gì. Chỉ cần nhìn thấy Hải An cười, Hải Anh bất giác sẽ hạnh phúc.

Trong một lần thi vào đội nghiên cứu, Hải Anh được chọn thẳng vào nhưng anh nhất quyết đòi thi. Đối với anh, cái quan trọng không phải vào được hay không mà anh muốn biết liệu rằng mình có đủ năng lực để có thể nằm trong đội nghiên cứu mà các giảng viên kì vọng? Khi có kết quả, điểm số của anh quả thực đã đứng nhất bảng.

Hải Anh và Thảo Vy tuy học cùng trường nhưng cũng chỉ đi đi về về với nhau. Học học khác chuyên môn nên việc gặp nhau có chút khó khăn, vả lại, đây không phải chuyên ngành của Thảo Vy nên cô rất cố gắng học tập.

Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm, lá trên cây cũng đã rụng xuống gần hết. Những chiếc là vàng đỏ sắc thu bay xào xạc trên con đường lớn đông đúc. Thiết nghĩ, chắc sắp tới phải về nhà sớm hơn nấu cơm canh nóng thì Hải An mới không bị ốm. Cứ chuyển trời là kiểu gì Hải An cũng cúm vặt nhưng luôn lấy cớ này nọ để không phải uống thuốc.

Trời giữa tháng 10, gió thổi khá lạnh. Hải Anh lấy tiền tiết kiệm đi mua cho Hải An một chiếc áo bông thật ấm, bây giờ tuy chưa lạnh lắm nhưng sang tháng 11 chắc chắn sẽ cần, mua sớm vẫn hơn.

Trở về căn nhà ấm áp, như thường lệ, Hải An ngồi ở sofa làm bài tập cho đến khi Hải Anh về ăn cơm chung dù sớm dù muộn.

"Bảo bối, vẫn học bài sao?"

"Dạ, mai cô giáo sẽ kiểm tra vở cả lớp để chấm vở sạch chữ đẹp."

"Xem anh mua gì cho em đây này!"

"Anh lại mua quà cho em ạ? Em đã nói không cần cơ mà."

"Bảo bối, em chưa xem làm sao biết nó là gì."

Hải Anh mở bịch, lấy ra chiếc áo bông màu hồng nhạt, chiếc mũ đằng sau còn có tai thỏ nhỏ dài. Thiết kế của chiếc áo rất phù hợp cho học sinh tiểu học. Hải An rất thích nó, cô cầm lên ngắm không rời mắt, cô ôm chầm lấy cổ anh.

"Anh, em rất thích, cảm ơn anh."

"Bảo bối thích là được rồi, nào, đi ăn cơm thôi, đói rồi phải không?"

Hải An để lại áo xuống ghế, chạy theo sau Hải Anh vào ăn cơm. Là một đứa trẻ, có đồ mới sao không vui được. Hôm đó, cô cứ ngâm nga giai điệu một bài hát vui nhộn khiến anh bật cười nhìn chằm chằm cô.

Thứ Hai tuần sau là sinh nhật Hải Anh, từ khi Hải An ra đời, anh chỉ nhớ được sinh nhật của cô mà không hề mảy may đến ngày của mình. Hải An trước đó một tháng đã tiết kiệm tiền hết mức có thể để mua quà cho anh.

Tối nay, Hải Anh đã nhắc Hải An rằng anh có một buổi lên lớp ngoài giờ, sẽ về muộn nên cô cứ ăn cơm trước. Đi học về, Hải An cố gắng làm hết bài tập, nhanh chóng tắm rửa để đi làm chuyện đại sự. Ăn qua loa bữa cơm, Hải An khóa cửa nhà cẩn thận, tung tăng đi ra phố. An ninh nơi Hải An ở rất tốt, một mình cô bé như cô ra đường cũng không lo gặp bất trắc.

Hải An men theo con phố lớn, thành phố bắt đầu được lên đèn. Mùa đông nên trời nhanh tối, nếu không mau mua đồ thì sẽ về muộn mất.

Hải An đẩy cửa bước vào một tiệm đồ nhỏ nhưng rất đẹp. Cô chậm rãi tìm đồ. Cô nhân viên bước tới chỗ cô trợ giúp.

"Cô bé, cháu muốn mua gì?"

"Cháu muốn mua quà sinh nhật cho anh trai."

"Thế anh trai cháu thích gì?"

"Cháu không biết, anh trai không bao giờ nói điều đó với cháu. Cô ơi, trời sắp lạnh rồi, cháu mua được gì để giữ ấm cho anh ạ?"

"Vậy cháu đi qua bên kia, có khăn, mũ, găng tay để giữ ấm. Cháu xem xong thì đến bên chú kia tính tiền, có được không?"

"Dạ được, cháu cảm ơn."

Bước chân của Hải An trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn. Cả một dàn đồ hiện ra trước mặt cô. Hải An nhìn qua một lượt, anh từng nói anh thích màu xanh dương- màu của biển, của trời. Chiếc khăn màu xanh dương ở trên kia cao quá, cô không thể tự mình lấy được. Không muốn làm phiền người khác, với lại, nhìn chiếc khăn xanh đó có vẻ nhỏ quá, Hải An đành xem qua mẫu khác. Cô nhìn thấy một chiếc khăn len dạ màu ghi, nhìn khá nam tính. Hải An nhanh chóng lấy chiếc khăn xuống, tiến tới quầy tính tiền.

"Chú, cháu muốn mua chiếc khăn này!"

"Cháu liệu có đủ tiền không?"

Hải An lấy trong túi áo khoác ra một cục tiền lẻ cuộn tròn buộc dây chun.

"Ở đây cháu có tròn 100 nghìn."

"Cháu gái, chiếc khăn này 230 nghìn giảm còn 160 nghìn."

"Vậy cháu phải làm sao?"

"Cháu quay về xin bố mẹ thêm tiền đi, xin thêm 60 nghìn là được rồi."

Hải An khuôn mặt buồn bã, cụp mi xuống, đang định quay về thì đằng sau có một tiếng nói kèm theo một chiếc thẻ ngân hàng được đặt trên quầy thu ngân.

"Tôi trả tiền cho chiếc khăn này."

"Ồ, dạ được, cô đợi một chút."

Hải An quay lại, gương mặt rạng rỡ của cô gái khiến Hải An ngạc nhiên.

"Chị Thảo Vy? Sao chị lại ở đây?"

"Chị vào mua chút đồ thôi. An đến đây một mình à? Anh Hải Anh đâu rồi?"

"Anh ấy lên lớp học rồi, cảm ơn chị Thảo Vy nha, em sẽ trả lại tiền cho chị."

Thảo Vy mỉm cười, cầm lấy đống tiền lẻ, đút vào túi Hải An.

"Không cần trả lại, coi như chị mua tặng khăn này cho Hải An."

"Chị, như vậy không được..."

"Nghe lời chị, không sao."

Chú thu ngân đưa lại cho Hải An chiếc khăn đã được gói gọn trong túi.

"Của cháu đây! Anh trai nhất đinh sẽ rất thích."

"Cháu cảm ơn chú."

Thảo Vy đưa Hải An về, trên đường, Hải An ríu rít cảm ơn Thảo Vy.

"Sao lại mua đồ cho anh Hải Anh?"

"Thứ Hai là sinh nhật anh ấy."

"Là thứ Hai? Tại sao cậu ấy lại nói với chị là qua rồi?"

"Anh ấy không thích được tặng quà đó chị."

"Chị hiểu rồi, mà Hải An này, buổi tối không được ra ngoài một mình đâu đấy biết chưa."

"Dạ, em biết rồi."

Buối tối, Thảo Vy cứ lăn qua lăn lại không biết nên tặng gì cho Hải Anh. Ngoài sách ra, cô không biết anh còn sở thích gì nữa. Trằn trọc đến nửa đêm, Thảo Vy quyết định cứ mua sách chắc chắn Hải Anh sẽ nhận.

Chìm đắm trong mớ sách của nhà sách, Thảo Vy phân vân không biết nên chọn cuốn nào. Thôi thì Hải Anh cũng học chuyên ngành y, hay chọn đại vài cuốn.

Thảo Vy sau một hồi suy nghĩ đành chọn đại cuốn "Định luật Y Học (Siddhartha Mukherjee) và "Phút dừng lại của người thông minh (Atul Gawande). Cô gói gọn hai cuốn sách vào một hộp quà trông rất đẹp mắt. Bây giờ chỉ còn tặng nữa là hoàn thành.


Buổi sáng đầu tuần, trời se se lạnh, những tia nắng yếu ớt chiếu xuống nhưng cũng chẳng đủ ấm. Hải Anh một tay đút túi áo, một tay vẫn cầm sách, đường hoàng đi vào. Đang đi được nửa đoạn sân trường thì Thảo Vy không biết từ đâu chạy ra trước mặt, cầm hộp quà đối diện mặt anh.

"Ten tèn, ngạc nhiên chưa?"

"Gì đây? Hôm nay cậu lại làm sao à?"

Hải Anh nhăn nhó mặt khó hiểu, đang định bước đi thì Thảo Vy ngăn lại.

"Cậu còn không thèm hỏi tại sao tớ tặng quà cho cậu."

"Tại sao?"

"Hôm nay sinh nhật cậu đấy, không nhớ sao?"

"Sao cậu biết được?"

"Cái đó không quan trọng, cậu mau nhận đi, tớ cầm mỏi tay lắm rồi."

"Cậu không nói tôi không nhận."

"Thôi được rồi, là Hải An nói cho tớ biết, cậu mau mở quà đi xem có thích không?"

Hải Anh gấp cuốn sách đang đọc giở lại, đưa cho Thảo Vy cầm. Anh đón lấy món quà từ tay cô, từ tốn mở ra. Khi hai cuốn sách hiện ra trước mắt anh, có cảm giác như chúng phát sáng.

"Cậu mua được chúng ở đâu vậy?"

"Ở nhà sách, nghe nói mới nhập về."

"Đúng cuốn tôi đang tìm, cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì, cậu thích là được rồi."

"Vậy tôi lên lớp trước, chiều nay đợi tôi về cùng."

"Được."

Giây phút ấy, tim Thảo Vy bỗng đập loạn. Hải Anh vừa cười với cô. Phải, cậu ấy đã cười, nụ cười ấy lần đầu đã hút hồn cô rồi. Cô bỗng nhận ra, thứ cô muốn không phải lời cảm ơn của anh mà chính là nụ cười này. Nụ cười của một sinh viên đang tuổi đi học, vô lo vô nghĩ, không giả tạo.

"Thảo Vy, mày giỏi lắm, chọn đại mà cũng trúng."

Thảo Vy tự sướng một mình, bản thân cô cảm thấy hôm nay là ngày rất tuyệt vời đây. Mới sáng sớm đã tìm thấy niềm vui rồi.

Trên xe bus, vì đúng tầm cao điểm nên rất đông. Người người chen chúc trên chiếc xe nhỏ. Thảo Vy đứng nép vào một góc, bám chắc vào áo của Hải Anh. Đột nhiên, xe phanh gấp, cả người Thảo Vy rơi về phía trước nhưng do có người lại thành đập mạnh đầu vào cửa kính. Cô đưa tay lên xoa đầu, chết tiệt, đau quá!

"Cậu giữ vững hai chân là được rồi."

"Tớ biết rồi, đau chết mất, không biết có sưng lên không?"

Hải Anh đưa bàn tay ấm nóng lên vén tóc mái của Thảo Vy sang một bên quan sát. Anh day day ngón tay trên trán, cô kêu nhẹ lên một tiếng.

"Không sao, tối về chườm đá, mà thôi thời tiết thế này lấy quả trứng lăn lên là được. Dù gì cậu cũng để tóc mái, ngoài tôi ra chắc không ai biết đâu."

"Tớ biết rồi."

Càng về sau xe lại càng đông, đến mức không thở nổi. Hải Anh bị đẩy đến nỗi người sát vào Thảo Vy. Cô cao đúng đến ngực của anh. Khoảng cách gần thế này đúng là tuyệt vời, đi xe bus quả là đúng đắn. Cô cúi mặt xuống thầm cười.

"Cậu đứng chắc vào, phía trước chuẩn bị có đèn đỏ, bác tài xế này sẽ có ý vượt nhưng không kịp."

"Là sao?"

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, chiếc xe đúng lúc phanh gấp theo dự đoán của Hải Anh. Đầu Thảo Vy lần này được tay anh đỡ lấy, bộ dạng này giống hệt đôi tình nhân. Người anh...sát quá. Mặt Thảo Vy vì vậy mà đỏ lên, cảm thấy cơ thể đã nóng bừng.

"Đã dặn cậu đứng chắc mà, cứ đứng như vậy đi."

Cảnh tượng lúc này chính là hai con người đứng đối diện nhau. Nam nhân một tay bám vào tay nắm ở phía trên của xe, một tay đỡ đầu cho cô gái. Nếu các bạn học nhìn thấy, tin đồn sáng mai sẽ là "Thủ khoa cặp kè với cô gái trên xe bus".

Về đến nhà, Hải Anh mệt mỏi nằm lười xuống ghế. Mắt anh khẽ nhắm lại. Nếu lần sau còn về muộn như vậy chắc anh chết trên xe bus luôn. Bỗng Hải Anh nhận ra điều bất thường. Tại sao hôm nay lại không thấy Hải An?

"Bảo bối, em đâu rồi?"

Đang định đứng dậy đi tìm Hải An thì giọng hát ngọt ngào được cất lên, Hải An cầm trên tay chiếc bánh nhỏ đi từ trên lầu xuống.

"Happy birthday to you ~ ..."

Hải An nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Hải Anh

"Anh trai, hôm nay anh tròn 19 tuổi rồi, chúc anh sẽ ngày càng học giỏi, đẹp trai và yêu em thật nhiều."

Hải Anh ôm Hải An vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Ai bảo em làm mấy cái này chứ? Anh rất vui, cảm ơn bảo bối."

"Anh ôm em chặt quá, em sắp ngạt thở rồi."

"Anh xin lỗi."

Hải Anh buông Hải An ra. Dưới ánh nến lung linh, hai anh em trải qua một buổi sinh nhật đầy ý nghĩa. Đối với món quà của Hải An, anh không hề chất vấn gì mà cứ vậy đeo lên cô. Đây là món quà "đắt đỏ" nhất mà Hải An tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro