Chương 8: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời hơi ấm lên rồi. Sắp sang tháng 11 mà vẫn có ánh nắng mặt trời. Thảo Vy đang cùng Kiều Linh chạy bộ phía sau trường. Tập thể dục buổi sáng rất tốt. Do hôm qua học bài tới tối muộn, Thảo Vy ở lại kí túc xá của Kiều Linh nên sự việc này mới xảy ra.

Đang chạy thì bắt gặp Hải Anh. Anh cũng đến trường sớm vậy sao? Trên người anh là đang mặc áo thể thao, là bóng rổ. Từ ngày quen biết nhau, cô chưa bao giờ thấy anh chơi nó. Hồi trung học cũng chỉ biết anh chơi bóng đá rất ngầu, hóa ra lại biết chơi cả bóng rổ.

"Người thương của cậu kìa, không đến xem sao?"

"Đi xem cũng được sao?"

"Tại sao không? Đi thôi."

Kiều Linh kéo tay Thảo Vy tiến về phía đội bóng. Rất nhiều sắc nữ như cô từ lâu đã ngồi ở đó. Nhưng mà nhìn cái cách họ nhìn Hải Anh kìa, là ánh mắt thèm thuồng, nếu trong truyện tranh sẽ có luôn chi tiết chảy nước miếng, nhìn khó chịu quá đi.

"Đừng quan tâm họ, xem bóng đi."

"Nhưng cậu nhìn họ kìa..."

"Kệ đi, Hải Anh của cậu đẹp như vậy, không nhìn thì không phải con gái rồi."

Ngồi trong sân, Thảo Vy rất muốn cổ vũ to cho Hải Anh nhưng ở đây nhiều người quá. Họ sẽ nói Thảo Vy là loại con gái này nọ cho mà xem. Kết thúc trận bóng, Thảo Vy nhanh chóng kéo Kiều Linh đi.

"Sao không vào chào chồng một tiếng?"

"Chồng cái đầu cậu, dù tớ thích cậu ấy chắc gì cậu ấy đã thích tớ, cậu nói vậy lỡ người khác hiểu lầm thì sao?"

"Ngại gì chứ? Chẳng phải cậu thích cậu ấy nhiều lắm sao?"

"Cậu ấy lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào mấy cuốn sách. Có chịu để ý tới tớ đâu. Thiết nghĩ sau này có khi Hải Anh sẽ cưới luôn mấy cuốn sách đấy mất."

"Ghen với mấy cuốn sách vô tri vô giác luôn hả?"

"Thôi đừng nói nữa, về kí túc xá thay đồ đi."

Khi hai nữ sinh viên nói về câu chuyện tình yêu học đường đầy mật ong thì có một nam sinh tình cờ nghe được. Bờ môi anh khẽ cong lên, lắc đầu rồi tiến về phía phòng thay đồ.

Hôm nay có một tiết trống, Thảo Vy đang suy nghĩ xem nên làm gì. Mấy ngày nay cô cũng đã nghiên cứu mấy bênh án đau hết đầu rồi, bây giờ phải cho đầu óc nghỉ ngơi mới được.

Thảo Vy rủ Kiều Linh xuống căn-tin trường, những lúc mệt mỏi chỉ cần ăn là sẽ hết. Đang cầm đồ ăn trên tay, Kiều Linh bỗng nhìn thấy Hải Anh đứng cùng một cô gái, cô khẽ lay tay Thảo Vy.

"Vy vy, nhìn kìa. Kia có phải chồng cậu không?"

"Đâu cơ?"

"Phía hành lang kia kìa, đứng cùng một cô gái. Có quà?"

"Cậu nhỏ tiếng thôi, xem ra là đang tỏ tình, đến gần xem thôi."

"Cậu muốn chết à?"

"Không sao. Bọn mình chỉ ngồi dưới lan can, không ai nhìn thấy đâu, cậu nhìn đi, bạn kia chẳng phải nữ thần khoa mình sao?"

Thảo Vy kéo tay Kiều Linh men theo phía ngoài hành lang. Đến đúng điểm Hải Anh và nữ thần nói chuyện, cô dừng lại, sử dụng đôi tai chó nhạy bén của mình nghe.

"Xem ra mấy bài này cũng chỉ là căn bản."

"Cậu chỉ cần đọc qua là hiểu rồi, không còn gì thì tôi đi trước."

Thảo Vy ơt dưới nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là học bài, vậy mà cô cứ nghĩ xa. Đang định rời đi thì tiếng nữ thần lại vang lên.

"Ờ Hải Anh này, tớ có món quà muốn tặng bạn."

"Tặng tôi?"

"Bạn mở ra xem đi."

"Xin lỗi, tôi không có thói quen nhận quà."

Thảo Vy ở dưới cười đắc ý. Xem ra nữ thần không dụ được Hải Anh rồi.

"Vậy tớ vào luôn vấn đề, tớ thích bạn, bạn làm người yêu tớ nhé!"

Đôi mắt nữ thần sáng như sao. Tất cả bọn con trai lớp Thảo Vy đều thích cô ấy. Hải Anh đặc biệt như vậy nhưng cũng là con trai, chắc chắn đồng ý rồi. Được một cô gái ưu tú ngang mình tỏ tình còn gì bằng. Nghĩ vậy, mi mắt Thảo Vy cụp xuống.

"Được, nhưng mẫu người tôi thích không biết cậu đáp ứng được không?"

"Bạn nói đi."

Thôi rồi, hết hi vọng, Hải Anh nói "được" tức là đồng ý phải không. Thảo Vy kéo Kiều Linh đi nhưng bị ngăn lại.

"Ở đây hết chuyện của chúng ta rồi."

"Cậu không muốn nghe mẫu người của chồng cậu sao?"

"Chồng con gì chứ? Về lớp."

Thảo Vy bực bội đi về. Kiều Linh chạy theo sau nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Hải Anh.

Hóa ra cảm giác thất tình là như thế, nhìn người mình thương với người khác vui vẻ, lòng bỗng nhói lên . Hải Anh, thích cậu gần 4 năm, giờ chắc buông được rồi. Có lẽ muốn có mối quan hệ dài lâu thì nên làm bạn thôi. Coi như tớ ngu ngốc, lãng phí tuổi  thanh xuân chỉ để đợi cậu đáp lại. Cũng phải thôi, người như tớ quả thật không xứng với cậu. Bọn mình làm bạn thân  nhé!

Quay lại bên Hải Anh, nữ thần vẫn  đang đợi Hải Anh nói ra mẫu người mà anh thích.

"Bạn mau nói đi chứ."

"Cậu nghe xong đừng thất vọng."

"Tuyệt đối không."

"Tôi thích kiểu con gái ngốc một chút, người chỉ được cao đến ngực tôi. Còn nữa, phải là người ham ăn, chỉ cần ăn là vui vẻ mà nữ thần như cậu chắc phải ăn kiêng ghê lắm. Còn phải thích trinh thám và không sợ máu. Cuối cùng, tôi đã tìm được người đó rồi. Xin lỗi cậu."

"Người xuất sắc như bạn mà lại có mẫu người như vậy sao?"

Hải Anh không nói thêm gì, chỉ cười một cái rồi bỏ đi.

Từ khoảnh khắc ấy, tim Thảo Vy như có một lỗ hổng. Cô không biết sẽ phải đối mặt với Hải Anh như thế nào. Người bạn mà từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy mến. Tuy không bộc lộ gì nhiều nhưng anh lại luôn ân cần, ấm áp. Bây giờ cô không biết nên đối mặt với Hải Anh như thế nào, dù đã dặn lòng là cứ như thường nhưng liệu cô có làm được không?

Tan học, Thảo Vy buồn bã bước đến bến xe. Từng chiếc xe đi qua đi lại đều mang sắc vẻ riêng. Cô cũng chỉ là một chiếc xe, chân thành với chủ bao nhiêu, sau này khi hỏng cũng thành đồ bỏ.

Gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Thảo Vy lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên tốt hơn.

"Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy? Hải Anh nhất định không phải là người như vậy, cậu ấy vẫn sẽ coi mày là bạn mà."

Từ dịp đó, không thấy Thảo Vy lượn lờ quanh Hải Anh, anh cảm thấy có gì đó trống rỗng. Cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó. Có lẽ ngày nào cũng bị con bé ngốc đó làm phiền, đi cùng nhau là nghe thấy tiếng nói cô văng vẳng bên tai. Chắc dạo này đang nghiên cứu thứ gì đó mới mẻ đây mà. Hải Anh thừa biết Thảo Vy thật sự chẳng hợp với ngành nghề này, chi bằng cô cứ thi vào trường cô mong muốn, sẽ chẳng áp lực nhiều.

Trong mắt anh, Thảo Vy chính là người bạn khác giới đầu tiên khiến anh tìm được nhiều niềm vui. Dù rất muốn trêu ghẹo cô nhưng cứ nghĩ đến lại thôi. Cách xưng hô nhiều lúc cũng muốn thay đổi nhưng lại sợ ngượng miệng nên cũng bỏ qua.

Tiết trời ngày càng lạnh, chiếc khăn trên cổ Hải Anh cũng theo hơi người mà ấm dần. Nhớ năm học lớp Sáu, Hải Anh theo mẹ sang Hàn Quốc, ở đó tuyết rơi kín lối đi. Anh đã chơi đùa thỏa thích mà sau đó bị một trận ốm suốt một tuần.

Hải Anh bước vào, nhiệt độ trong nhà cao nên rất ấm. Hải An hôm nay đã làm bài tập xong sớm, đang ngồi tập hát ca khúc mới.

"Anh về rồi đây."

"Anh về rồi, anh, em sắp được đi diễn đó."

"Thật sao?"

Hải Anh cởi giày rồi thay dép vào. Hải An kéo tay anh đến ghế sofa ngồi. Cô hí hửng đưa cho anh tờ giấy mời tham dự một buổi tiệc tại trại trẻ mồ côi do một nhà hảo tâm tổ chức.

"Vậy em làm gì ở đó?"

"Tất nhiên em sẽ hát ở đó. Cô giáo nói giọng của em rất thích hợp. Anh, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ nói lại với cô giáo."

"Thế anh không đồng ý thì sao?"

"Anh không đồng ý em sẽ không đi nữa."

Vẻ mặt Hải An bỗng buồn bã nhưng chứa đựng sự đồng ý làm theo. Hải Anh cười xoa đầu cô.

"Hải An ngốc nghếch, anh nói vậy mà em cũng tin sao?"

"Vậy là anh cho em đi phải không?"

Khuôn mặt Hải An trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Cô cười đến nỗi không thấy anh đâu luôn.

"Vậy bao giờ đi hả?"

"Tuần sau ạ?"

"Vậy bảo bối tập hát tiếp đi, anh đi tắm rồi ăn cơm."

"Anh, hôm nay em đã ăn cùng Hải Yến rồi, thím Diệp có mua một phần cho anh."

"Vậy sao? Anh biết rồi."

Những ngày sau đó, Thảo Vy liên tục tránh mặt Hải Anh. Tất nhiên, cô chẳng có tư cách gì giận dỗi, chỉ là hơi khó xử khi tiếp xúc. Hôm nay, Hải Anh ra bến xe vừa kịp lúc có Thảo Vy. Hai người lên xe, Hải Anh cố tình ngồi gần Thảo Vy.

"Sao dạo này có cảm giác cậu tránh mặt tôi vậy."

"Đâu có, sao tớ phải tránh mặt cậu chứ."

"Vậy sao không thấy đến làm phiền tôi nữa."

"Giống như cậu nói đó, tớ không muốn làm phiền cậu nữa. Dù sao tớ cũng lớn rồi, không thể suốt ngày bám theo cậu nữa, tớ thích ứng được môi trường ở đây rồi."

"Ờ, vậy mà tôi cứ tưởng cậu làm sao. Lo lắng vô ích rồi."

"Cậu lo lắng cho tớ cái gì chứ?"

"Sao không lo được, cậu là bạn tôi."

Câu nói ngẫu nhiên của Hải Anh khiến Thảo Vy có chút không vui. Thì ra giữa hai người chỉ có tình bạn. Vậy mà lúc nãy anh nói lo lắng, cô còn cảm thấy vui vẻ hơn chút.

"Dạo này việc học thế nào rồi?"

"Cũng ổn, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

"Vậy là được rồi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."

"Tớ biết rồi."

Vừa xuống xe, Kiều Linh đã đợi Thảo Vy ở bến. Thảo Vy tạm biệt Hải Anh rồi cứ thế đi vào trường. Nhìn bóng lưng cô cảm giác có gì đó buồn bã. Con gái thật khó hiểu, phải chi hiểu được một phần thôi thì tốt biết mấy. 

Buổi sáng thứ Hai đầu tuần, Hải Anh tranh thủ thời gian đưa Hải An đến trường. Anh trang bị đầy đủ cho cô để không bị lạnh. Đến cổng trường, Hải Anh dặn dò rất kĩ.

"Phải nhớ mặc đủ ấm nghe chưa?"

"Em nhớ rồi."

"Nếu em mà để lạnh rồi bị ốm, anh sẽ mặc kệ em và không cho đi hát đó nhớ chưa?"

"Em biết rồi, bye bye."

Đang định quay về chuẩn bị đồ đến trường, Hải Anh nhận được điện thoại của cậu bạn chung lớp.

"Alo."

"Hải Anh, đang ở đâu thế?"

"Ở nhà chứ đâu, xin nghỉ tiết đầu rồi còn gì.'

"Giáo viên đang tìm cậu, mau đến trường."

"Tìm tôi, có chuyện gì."

"Nghe nói muốn cậu làm cố vấn cho cuộc thi gì đó sắp tới của trường nhân ngày Nhà Giáo. Thôi mau đến đi."

"Tôi biết rồi."

Trên đường đến trường, Hải Anh trằn trọc suy nghĩ. Cố vấn? Không phải chứ? Còn chưa học hết 1 năm mà đã được tin tưởng vậy sao? 

Vào đến lớp học, giáo viên thấy Hải Anh bèn vui mừng ra mặt.

"Hải Anh, em chính là niềm tự hào của lớp chúng ta."

"Nhưng em nghĩ việc làm cố vấn gì đó không hợp với em đâu."

"Có gì mà không hợp chứ? Rất hợp mà."

Thấy Hải Anh có vẻ quyết đoán, lớp trưởng đứng lên khuyên nhủ vài câu.

"Cậu nên tham gia đi, hiệu trưởng có vẻ rất kì vọng."

"Nhưng một sinh viên năm nhất như tôi quả thật không thể làm cố vấn cho cuộc thi lớn như vậy. Rõ ràng khóa trên có rất nhiều người tài."

Nói xong, Hải Anh quay sang phía cô giáo, cúi đầu xin lỗi.

"Em sẽ không tham gia đâu ạ, em xin lỗi."

Trong lớp có một sinh viên luôn ganh ghét, đố kị với Hải Anh, nhìn lớp học tâm điểm là Hải Anh thì có chút bực bội. Cậu ta nhếch miệng, mắt đảo một lượt, thở dài.

"Các bạn lẫn giáo viên đã nói như vậy thì nhận luôn đi, thật mất thì giờ."

"Tôi đã nói là không."

"Lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, cái thái độ của cậu như vậy chẳng hiểu sao có thể học y."

Hải Anh cười một cái đầy khinh bỉ, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, nói rõ ràng từng chữ.

"Bạn này, tôi thật sự không hiểu là tại sao bạn lại có thành kiến với tôi nhưng tôi nói một là một, hai là hai. Tôi biết mình không đủ khả năng làm cố vấn. Vả lại, tôi rất bận và không có hứng thú làm cố vấn. Việc tôi không thích tại sao tôi lại phải làm? Muốn trở thành một bác sĩ, bạn nên học cách nói chuyện đàng hoàng một chút."

"Lời cậu nói ai mà chẳng khâm phục, nể nang, nhưng tôi muốn nói tới thái độ làm việc của cậu. Thử hỏi học với nhau gần hết năm nhất cậu liệu có nhớ tên các bạn trong lớp?"

"Việc tôi có nhớ tên các bạn trong lớp hay không không liên quan đến thái độ làm việc của tôi. ?Không ai quy định phải nhớ tên mới hoàn thành tốt công việc. Mong bạn nói chuyện có logic, lý trí một chút. Thái độ làm việc của tôi? Bạn đã từng làm teamwork với tôi bao giờ chưa? Nếu thử làm một lần, bạn sẽ có suy nghĩ khác."

"Tôi chẳng cần làm cũng biết, cậu bây giờ là đang thể hiện cái gì? Thể hiện trước lớp rằng cậu là thủ khoa và có quyền lên mặt à?"

"Bạn đừng đánh giá tôi qua ba từ "nhìn là biết", tôi từ trước đến nay không có suy nghĩ sẽ lên mặt dậy đời ai hết."

"Nếu vậy tại sao không tham gia làm cố vấn đi."

"Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ, việc này là việc của cá nhân tôi."

Không khí lớp trở nên ngột ngạt. Cậu học sinh cứng đờ mặt, không nói thêm được câu nào. Cô giáo phải hòa giải một cách tốt nhất đối với cả hai bên. 

Cảm giác khi hai học sinh giỏi nói chuyện với nhau như thể hai người ngoài hành tinh, người phàm như ta tốt nhất không nên xen vào. Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết.

Về vấn đề này, Hải Anh cũng đã nói rõ với hiệu trưởng, anh vẫn con non nớt. Làm cố vấn thì dễ rồi nhưng đây là cuộc thi lớn, anh chẳng có kinh nghiệm gì cả. Hiệu trưởng cũng lấy làm tiếc và có chút thất vọng về quyết định của anh.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro