Chương 14 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu cũng được trả về với tự do , việc đầu tiên cậu làm là gì ?

Cậu suy nhẫm một hồi lâu rồi phán quyết:

"Mình sẽ về nhà với gia đình"

Cậu nhìn trên màn ảnh của điện thoại và bất ngờ vì..Mai là ngày dỗ của bố cậu

Cậu quyết định trích một chút từ số tiền tip Nazi cho cậu để bắt một chuyến bay về quê nhà.

________ trên máy bay_____

Cậu nhìn thấy một quý ônh mặc bộ vest lịch lãm , trên tay cầm một tách hồng trà.Ông ta ngồi ở hàng ghế số 11 sau cậu !

_ Món ăn của ngài đây thưa ngài UK!- Một cô nhâm viên tiến tới rồi đặt một đĩa Fish and chips* lên bàn của ông rồi mời dùng.

Ông ta đặt tách trà xuống cảm ơn cô phục vụ rồi ra hiệu mời cô đi.Như hiểu ý ông, cô cúi đầu và tiếp tục đẩy xe đi đến những chỗ những vị khách gọi món khác.

Cậu nghĩ rằng nếu quan sát nhiều quá sẽ thành vô duyên nên cũng đã quay lên.Nhưng cậu cũng đã ít nhiều nghe được lời nói nhẩm phát ra từ chính miệng của ông ta:

_ Ta sẽ nhâm nhi nó như nhâm nhi hòa bình của thế giới ha!

Rồi ông ta mới dùng dao dĩa xẻ chúng ra ăn.

Nam run lên bần bật nhìn hắn
" Tên này rất quen, cả cái tên của hắn ta hình như mình cũng đã từng được nghe qua bởi một câu chuyện từ ai đó rồi thì phải"

Rồi Nam nhắm mắt , môi mím chặt, cậu toát lên sự căng thẳng tột độ.

" Ai mới được chứ ?"

" China ?"

Trong giọng nói kể lại rất giống chất giọng của China.

Rồi một giọng nói đáng sợ nào đó phát ra ngay bên cạnh cậu mặc dù bên cạnh cậu chẳng có ai:

" Tất cả mọi thứ đều có câu chuyện của riêng nó ! Đúng chứ?" 

Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách đầy sự u ám. Khi cậu quay người lại , bầu không khí u ám chợt biến mất thêm vào đó là những khung cảnh hết sức bình thường. Nhưng đáng chú ý , bóng đen đó là xuất hiện phía sau ...

UK

Cậu trừng mắt lên nhìn với nỗi sợ toát lên , còn hắn vẫn cứ thong thả ăn uống , bỗng hắn đột nhiên nói chuyện với cậu nhưng phong cách nói chuyện của hắn đều khiến người ta muốn rùng mình:

_ Con quái vật sau ta đấy hả ? À ... đừng bận tâm cậu bạn trẻ!

Nam sững người ra , vậy là hắn cũng có trực giác sao ? 

_ Còn về tên Qing thì nói sao nhỉ ... ngu ngốc ? Đần độn chăng ? 

Qing ? Là bố của China mà , không giống như anh , ông là một người sống kín đáo làm sao lại để người khác biết đến mình được chứ ? Cậu cần câu trả lời , vì nhỡ đâu cũng có một chút manh mối nào đó trong tài liệu mật?

UK biết mong muốn đó của cậu , hắn chậm rãi kể:

_ Về cái chết của tên Qing đâu phải ai cũng biết,không giống những lời đồn thiếu căn cứ mà bọn chúng đang rêu rao ngoài kia, dù gì chuyện cũng xảy ra ở WWI rồi mà vẫn nổi trội như văn báo thì không phải dạng vừa.

" Vậy là hắn là một trong những người biết đến cái chết thực sự của ông Qing ?"

Nam suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu mở lời: 

_ Vậy , có phải là do ngài ấy tự sát không , ngài UK ? 

_ Đúng vậy , hắn tự ý kết liễu đời mình mà chẳng đợi chờ một ai , giống như ngươi tự ý gọi tên ta mà chẳng đợi chờ ta giới thiệu bản thân đấy , cậu trẻ.

Bị bắt bẻ một cách đáng sợ như vậy thì hỏi sao người dũng cảm như cậu không khỏi sợ ?Có vẻ UK cũng không mấy hài lòng về điều này.

_ ... Ngươi cũng biết tên ta rồi nhỉ? Vậy cho phép ta hỏi ngươi tên gì nhé?

_ À ... Tên tôi là ...

" Không được , mình phải khôn khéo , nếu nói tên thật ra e rằng hắn sẽ biết mình là hàng xóm của Qing và là thuộc địa của France - Bạn thân hắn, gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Không được, mình phải chế ra một cái tên khác" 

_ Tên tôi là Mục Khuyến , chỉ là Mục Khuyến !

_ Cậu là người Trung Hoa sao ?

_ Ờ không hẳn, tôi là người gốc Nhật .. 

UK nheo mắt nghi ngờ khiến cậu trở nên thót tim . Nhưng cuối cùng hắn cũng đã tạm tin cậu:

_ Ra là người của đối tác, xem ra tôi không thể làm gì cậu được !

Nam cũng thấy một chút yên tâm trong lòng nhưng chưa đây một giây sau , nó đã vụt tắt:

_ Đừng vội mừng, tôi chỉ là tạm tin cậu thôi , tôi sẽ cho người điều tra về cậu sau , Mục Khuyến!

Sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lên tất cả

_____________________________

Chuyến bay đã hạ cánh , Nam cuối cùng cũng thoát khỏi tên UK đó. Cậu nhìn theo bóng dáng ai kia hình như đang vẫy gọi cậu..

Anh Mặt Trận ? 

Đúng là anh rồi ! Cậu lao tới mà ôm trầm lấy anh .

_ Thiệt tình để anh gọi mãi, nghe ngài Ussr nói em bị giam ở bên Đức Quốc Xã , tình trạng có sao không ?

_ Em ổn anh ạ , em rất ổn , được quay về gặp anh là em vui lắm rồi . Mà đã có tung tích gì về Lem chưa anh ?

_ Rồi , ngài Ussr đã đưa con bé trở về trụ sở an toàn.

_ Vâng ...



Ta về thôi 

_________End chap______________

Fish and chip:

Cuối cùng mẻ bánh số 14 đã ra khỏi lò "CTV" ( Viết tắt của truyện) cho các bác nhâm nhi rồi đây , đang đi shopping ở não để tìm nguyên liệu cho mẻ sau , thui bye nha tui đi lựa tiếp !

Mà tiện thể cảm ơn bác

Tamara-tensu

cảm ơn bác đã follow tui ㄟ(≧◇≦)ㄏ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro