Chương 5:Kẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta sẽ không bao giờ rời xa em..."

" không bao giờ..."

"..."

"..."

______________________________

_ Này hôm nay có lịch tập đó ! Cậu xem mình đã chuẩn bị gì chưa? - Cuba thông báo với Nam

_ Từ hôm qua rồi , tớ rất phấn khích luôn ấy! Vài tháng nay ít khi tụi mình được tập mà , nên tớ chuẩn bị quân phục từ tối qua rồi! - Nam đáp lại với giọng ngọt ngào , dường như điều đó cho thấy tâm trạng cậu đang rất vui vẻ .

_ Ừm vậy mình ra chỗ tập thôi !

_ Đi !

Cứ thế , hai chàng trai nhỏ bé mang tâm hồn yêu nước đã sẵn sàng ra bãi đất tập mà có khi ý chí , tinh thần của họ đạt đủ để ra pháp trường rồi cũng nên . Tiếng gió át tiếng cười của hai thanh thiếu niên ngây thơ , chứng tỏ buổi chiều hôm nay thật trong lành , nó mát rượi chứ không lạnh lẽo như nhà giam của bọn phát xít.

"PẰNG"

_ Ô mai gót! Nhìn thấy không Cuba? Tớ vừa bắn trúng hồng tâm đấy!- Nam khoe với người đồng chí đang đứng sau quan sát.
_ Tớ cũng làm đc ! Xem nè-Cuba nói,song anh tiến đến lấy khẩu súng trên tay Nam và bắn 3 phát .
Thật là tuyệt vời , đúng như lời cuba nhận định , anh đã bắn đc 2 phát hồng tâm,tuy một phát bị trượt xíu nhưng cũng đủ để Nam thán phục.
_ Đỉnh vậy ! Tớ tường cậu chỉ biết y học thôi chứ?
_Nè nè , đừng xem thường tớ nha, tớ cũng được huấn luyện đoàng hoàng mà-Anh đi đến cốc nhẹ vào đầu Nam.
Cậu ôm đầu cười.
_Ê Ê! Đi bắn mà không rủ tụi tui là tội ác à nghen!- Đó là tiếng của Laos, theo sau Laos là Trung và Triều.
_ Nè Cuba!Giờ tớ mới để ý là ngoài tụi mình ra thì không có lính nào tập cùng á! Họ đâu rồi?
_Tớ nghe Boss nói bọn họ đang tập ở bãi riêng rồi!Bãi này là của tụi mình.
_ Ra vậy.. - Nam thờ dài với vẻ an tâm.
Laos đi tới,rút một khẩu súng và nói với mọi người:
_ Mọi người xem nhé, tôi sẽ bắn hồng tâm vì Nam!
Cuba thấy thế cau mày khoác vai Nam:
_ Nam là của mình mà!
Tuy không nhìn ra sau, nhưng Cuba vẫn cảm nhận đc chút sát khí sau lưng,có lẽ có người đang ghen,không ai khác là anh Tàu :))
_Thôi mà..Mình là của chung!-Nam mệt mỏi.
Đó là buổi tập đầu tiên kể từ khi Nam trở về.
_____________________
Sau đó cả ba đã giải tán, biết không thể cứ để tình trạng này mãi được , IE đi theo Nazi , nói chuyện:
_Thưa ngài Nazi, tôi biết ngài đang rất giận JE nhưng cứ tình hình này .. e là phát xít ta sẽ tan rã...
_ Ta biết!-Nazi nói, vẫn cứ thế bước đi, không đối thẳng mặt.
_ Không phiền nếu ... ngài bỏ qua cho JE... đ..được chứ ? - IE nói có phần hơi run-Tôi nghĩ cậu ấy quá dại dột khi làm điều này với ngài, biết nó khó hòa thuận nên...
_ Ta hiểu- Nazi vẫn bước đi nhưng đột ngột dừng lại- Ngươi biết không..
_V..Vâng?
_ Ngươi biết lí do tại sao ta đã đi xâm chiếm nước nhỏ thay vì xâm chiếm Liên Xô luôn không?
IE im lặng như thể để Nazi tiếp lời
_ Ta đã tự hỏi vì sao , tên Mĩ chết tiệt đó để ta đánh nhau với Liên Xô. Và ta biết chứ,với lực lượng quân sự của mình,ta biết còn không đủ để đánh Liên Xô chứ huống chi là đề phòng tên Mĩ,Pháp,Anh đánh vào.Rốt cuộc bọn chúng chỉ lợi dụng chúng ta chĩa mũi nhọn chiến tranh vào Liên Xô nhằm tạo cơ hội đè chết chúng ta như bọn gián!
IE vẫn im lặng và Nazi tiếp tục nói :
_ Bằng chết ta sẽ mang tên tù nhân đó về!Nó sẽ không thoát khỏi tay ta nữa đâu!
_ D...Dạ...
__________________
Đó là một buổi đêm yên tĩnh, không khí mát mẻ nhưng Nam vẫn có cảm giác một ánh mắt gì đó đang dõi theo cậu, có thể là một người nào đó hoặc thứ gì đó nhưng trông có vẻ đáng sợ và khát máu . Ánh mắt của ma cà rồng chăng?Vô lý! Trên đời làm gì có mấy cái nhân vật hư cấu thế!Biết thế nhưng cậu vẫn sợ.

Cậu quay sang Cuba, Anh vẫn chưa ngủ , chắc là do nghĩ ngợi gì đó.Chợt Anh nhận ra đồng chí thân thiết của anh đang nhìn, Cuba quay sang đáp lại ánh mắt cậu.

_Cuba này... - Nam bắt đầu mở lời

_ Tớ nghe! - Cuba đáp lại , chứng tỏ anh đã sẵn sàng trò chuyện hoặc trả lời hết các câu trả lời do cậu đề ra.

_ Cậu có nghĩ hoà bình là viển vông không... ý..ý tớ là chiến tranh thế giới sẽ không bao giờ kết thúc ấy! Cậu có nghĩ thế không?

Cuba chỉ cười nhẹ , anh xoa đầu Nam :

_ Không có chuyện đó đâu , thứ gì sinh ra cũng phải chấm dứt, chiến tranh cũng vậy, trước sau gì nó cũng phải đặt dấu chấm cho sự suy tàn của nó thôi.- Cuba nói

Đến đây , Nam cảm giác có một ngọn lửa ấm áp cháy trong lòng cậu , chúng nhỏ bé nhưng sưởi ấm được cả tâm hồn . Cậu cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn trong vòng tay bảo vệ của các đồng chí yêu mến.Song Cuba cũng đề ra câu hỏi:

_ Nè , nếu ước nguyện " giải phóng dân tộc" của cậu thành hiện thực thì cậu sẽ làm gì tiếp theo ?

Nam trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trả lời , đương nhiên một người nhân hậu như cậu thì câu trả lời này quả là rất ý nghĩa

_ Tớ sẽ giúp các cậu , tớ không muốn sung sướng một mình trong khi mọi người phải đấu tranh chống lại địch thủ của họ. Nam suy nghĩ một hồi rồi trả lời tiếp- và các nước châu âu nữa nếu có thể?

_ Các nước châu âu? - Cuba cậu mày nhìn cậu với sự khó hiểu , Tại sao chứ?

_ Như Ba Lan là một điển hình- Cậu tiếp lời 

_ B .. Ba Lan ?

Nam thở dài một lúc rồi giải thích 

_ Là tù nhân ở phòng giam cạnh tớ, cậu ấy nhỏ bé và còn đáng thương hơn tớ nữa...- Nam bỗng nhiên ngắt quãng , nhưng vẫn tiếp lời- Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ , Nazi đã xâm chiếm lãnh thổ của cậu ấy, cậu ấy bị bắt và đem vào phòng giam , Ba Lan có vẻ hiền từ , không ưa chiến tranh nhưng vì bị Nazi tấn công nên cậu ấy đành phải đấu tranh lại nhưng không thành... Có lẽ cậu ấy cũng khát khao được tự do ..

Ừm... Thôi thì nghỉ ngơi đi Nam , mai chúng ta còn tập nữa..

______________________

Đọc típ thông báo típ theo ik 😘có quà valentine bất ngờ cho các chế FA đoá 🎁 

T/g cx FA nha 🥹

À mà các chế nào đọc phải phần lỗi lúc Cuba ra câu hỏi cho Nam á , thì đọc típ chuyện ik nha , tại t/g lm quên save đoá , hu hu , sorry mấy chế 🥲☹️🥺

Số chữ🖋 : hơn 1000



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro