Chương 7 : Sắp đặt của JE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đơn thuần chỉ là một căn phòng...
"Chuyện quái đản gì đang xảy ra vậy?Mình chưa chết sao?" - Trong đầu cậu hiện ra một loạt những nghi vấn và thứ cậu cần là sự lí giải cho đám câu hỏi này.
Nhưng lúc này không phải lúc hỏi han gì hết, cậu phải tranh thủ thoát khỏi nơi này.Nam cố tưởng tượng lại hình ảnh của bọn lính.Thứ cậu cần là màu áo.

"Màu áo?Màu áo..Nó màu gì?"

Cậu cố dằn vặt não của mình hình dung lại và cậu đã nhớ lại ra ...

Màu xanh lá sao?

Có thể tự tin rằng chúng là quân của Phát xít nhưng chắc chắn không phải quân của tên quốc trưởng - Nazi kia rồi.Vì quân hắn mặc trang phục màu đen mà..Vậy chỉ có thể là..

_ JE?

Cậu thốt lên đúng lúc một tên phát xít bước vào.Không sai đi đâu được, đó là JE.Hốt hoảng , Nam lùi về phía đầu giường:
_ Ngươi..Ngươi định làm gì ta?
Hắn thản nhiên ngồi xuống giường nhưng có vẻ hắn không hề muốn đâm chọc cậu mà trông rất nghiêm túc:
_ Ta đã sắp đặt hết cả rồi ..
_ S..Sắp đặt..?
Tên JE nhắm mắt thở dài rồi cười cho sự thành công của mưu kế .
_ Ngươi biết không, chuyện ta kéo quân sang liên xô nằm ngoài dự kiến của Nazi.
" Vậy là cả Nazi cũng không hề hay biết JE đem quân sang ư?" Cậu tự nhủ.
_ Không lẽ .. ngươi là gián điệp của Nazi?
_ Um.. nói sao nhỉ.. - JE chẹp một tiếng rồi trả lời tiếp- Không hẳn, Chẳng qua là ta muốn hắn tan rã nhanh càng sớm càng tốt.
_ Sao có thể như vậy được, hai ngươi đều có chung suy nghĩ thống trị thế giới mà?
_ Đúng là ban đầu có như vậy..Nhưng có lẽ sự ham mê cuồng nhiệt của ta đã che mù hai con mắt rồi.
Giờ cậu đang tự thắc mắc cậu không muốn hỏi đúng hơn là không dám vì sợ JE sẽ nghi ngờ mình.Tại sao hắn ta lại bắt mình về?Chẳng phải như vậy sẽ không khớp với bản hiệp ước hai bên đã kí sao?Bản thân Việt Nam giờ là Country thuộc quyền sở hữu của cả hai bên mà , thêm nữa Nazi lại là quốc trưởng.Bỏ dở dòng suy nghĩ trong đầu, Nam nhìn JE , có vẻ hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Song hắn quay ra hỏi:
_ Để ta đoán xem nhé ... Ngươi đang đói phải không?
Đúng là cậu đang đói nhưng vẫn do dự vì chưa biết thức ăn ở nơi đây có hợp khẩu vị, đảm bảo an toàn thực phẩm hay không chưa kịp nghĩ ngợi tiếp thì JE đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
_ Ngươi yên tâm đi , thức ăn ở đây rất đảm bảo , dinh dưỡng đầy đủ, hợp khẩu vì và chúng hoàn toàn không làm qua cho có như của Nazi đâu.
Vừa dứt câu, một cô hầu bưng lên một suất ăn gồm sushi , cơm , shasimi và một đĩa xì dầu , nước cốt chanh kèm thêm một tuýp mù tạt nếu mà người ăn muốn dùng.Có lẽ JE coi trọng danh dự của thực phẩm Nhật Bản .
_ Chà , ngươi đặc biệt nên mới được có thêm đồ ăn kèm đấy! - Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Nam.
Mặc dù cơn đói đang dằn vặt cậu nhưng cậu không thể vì thế mà đặt niềm tin vào hắn được.Chứng kiến những hành động phản kháng của cậu, JE cau mày rồi đến tức giận:
_ NGƯƠI BỊ ĐIÊN À ?TẠI SAO NGƯƠI CỨ PHẢI LÀM KHỔ BẢN THÂN MÌNH VẬY HẢ?CHO DÙ CÓ NGHI HOẶC ĐI CHĂNG NỮA,NGƯƠI CŨNG PHẢI CUNG CẤP MỘT LUỒNG THỨC ĂN ĐẦY ĐỦ CHO BẢN THÂN MÌNH CHỨ!
Trước lời thuyết phục của JE , Nam mới lẩy bẩy động đũa để tách nó ra . Bắt đầu gắp miếng sushi kề vào miệng. Vị mặn vừa đủ kèm theo rau củ , xúc xích gói trong lá rong biển rất vừa miếng.Gắp thêm một miếng shasimi cậu không biết phải ăn thế nào, thấy vậy hắn tiến đến chỉ cậu:
_ Ngươi chấm vào nước cốt chanh trước rồi chấm vào xì dầu, nó sẽ tạo nên một miếng shasimi chuẩn vị truyền thống! Ngon lắm đó!
Nam làm theo lời JE nói , có lẽ tâm hồn cậu đã đi theo ẩm thực , văn hóa của hắn.Sau khi nếm thử cậu thực sự đã công nhận nó rất ngon.Từ đó cậu gắp lia lịa , mục đích vì đói hơn thế nữa là chúng rất ngon, thôi thúc cậu ăn mãi không thôi.Sau khi ăn hết khẩu phần , JE quay sang hỏi cậu:
_ Cho ta một sự đánh giá cái nào !
_ Nó rất ngon , ta thích đồ ăn của ngươi , rất hợp khẩu vị .
Nam nhìn JE , lấy hết dũng khí , cậu hỏi JE :
_ Ngươi nhốt ta ở đây vì âm mưu gì?

Nghe vậy , hắn xách cổ Nam lên mặt hắn gí sát vào mặt cậu , trừng mắt nói lên một giọng nói đầy sát khí:
_ Đừng bao giờ hỏi đến một câu nào liên quan đến tài liệu mật của ta , NGHE RÕ CHƯA ?
" T..Tài liệu mật..?" Nam nghĩ ngợi.
Hắn bỏ vạt áo cậu , đi ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.
Cậu ở được trong phòng được một lúc thì cánh cửa bật mở. Một thanh niên tóc trắng , mái tóc xoăn bồng bềnh thơm mùi đào, bước và với một ghim gài đầu hình tròn đỏ với đôi tai mèo tinh ranh bước vào.
_ Này cậu là ai vậy hả ,Nam vừa hỏi vừa lùi ra phía đầu giường.
Anh ta thản nhiên nhếch mép cười để lộ răng chìa tay ra , trong lòng bàn tay là một chìa khóa , đó là chìa khóa phụ của cửa:
_ heh... Đây , còn tôi là ai á ? thì cậu nên trả lời trước !
_ Tôi là Việt Nam , tù nhân bị bắt về đây , còn việc tôi bị nhốt vào đây thì tôi không biết.
_ Vậy không phải là điếm chứ ?
_ Đ..điếm?
_______________
Bye bye , t/g té đây :)) cuối cùng cx ra chap đc 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro