Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làm sao biết… như vậy?” Cậu nhất thời ngẩn ra, cậu không nghĩ tới Lý Thiên Trạch sẽ cho mình một đáp án như vậy: “Nhưng thẻ phòng tôi nhận được quả thật là 1216. Tiểu Trạch, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Lý Thiên Trạch thấy Đinh Trình Hâm bị lừa, nhất thời che mặt làm bộ như khóc thầm nói: “Hôm đó, chẳng lẽ chúng ta uống quá nhiều nên cầm nhầm thẻ sao? Đúng rồi, nếu cậu kết hôn với Mã Gia Kỳ, tôi làm thế nào, Hoàng Vũ Hàng làm thế nào? Đinh Trình Hâm, sao cậu có thể ích kỉ như vậy? Cho dù cậu không quan tâm cảm nhận của tôi, cậu cũng nên nghĩ tới Hoàng Vũ Hàng. Thời đại học, anh ấy vì cậu làm bao nhiêu chuyện, cậu thật sự có thể nói quên liền quên sao?”

Ngực cậu bị kích thích trùng trùng, đau đến sắc mắt cũng đột nhiên biến đổi.

Những tình cảm bị cậu cưỡng ép đè xuống, bởi vì lời nói của cậu mà lần nữa hoàn toàn sôi trào.

" Hoàng Vũ Hàng mới đi nước ngoài có hai tháng, cậu liền gả cho người khác. Đinh Trình Hâm, cậu nhẫn tâm. Tôi vậy mà lại có một người bạn lòng lang dạ sói như vậy, mắt Lý Thiên Trạch tôi thật sự bị mù. Tôi và Hoàng Vũ Hàng tin tưởng cậu đến thế, nhưng cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy.” Lý Thiên Trạch dùng sức ép ra hai giọi nước mắt, làm vẻ mặt khó tin nhìn cậu.

Quả nhiên cậu đã dao động.

“Trình Trình, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nên đánh cậu. Chẳng qua là tôi… chỉ là không cách nào chấp nhận sự thật này.” Lý Thiên Trạch đột nhiên tiến lên, ôm lấy Đinh Trình Hâm, than vãn khóc rống lên: “Trình Trình, trả Gia Kỳ lại cho tôi có được không? Tôi thật sự rất yêu rất yêu anh ấy, cậu trả anh ấy lại cho tôi đi. Cậu còn có Hoàng Vũ Hàng, còn tôi? Tôi mất tất cả.”

Nước mắt Đinh Trình Hâm tuôn ra: “Nhưng tôi phải làm thế nào? Tiểu Trạch, tôi không còn trong sạch, tôi đã mang thai con của Mã Gia Kỳ. Tôi cũng không muốn kết hôn, nhưng nếu không kết hôn, đứa bé này sẽ bị cướp đi. Tôi có thể làm sao?”

Nói xong lời cuối cùng, cậu đã khóc không thành tiếng.

Sao cậu có thể không hối hận? Cậu đã sớm hối hận rồi.

Nhưng cậu không có đường lui, không phải sao?

" Trình Trình, cậu đi tìm Hoàng Vũ Hàng đi. Anh ấy yêu cậu như vậy, cậu cũng yêu anh ấy, hai người nhất định phải ở bên cạnh nhau. Trình Trình, cậu nói thật với anh ấy, nói anh ấy chẳng qua là cậu cầm nhầm thẻ phòng, không phải phản bội anh ấy, cậu đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ chấp nhận cậu, dẫn cậu cao chạy xa bay. Anh ấy yêu cậu như vậy, anh ấy nhất định sẽ chấp nhận đứa bé trong bụng cậu.” Lý Thiên Trạch không ngừng tẩy não cậu: “Cậu không thích Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng không thích cậu, cho dù hai người kết hôn, cậu cũng sẽ không hạnh phúc, đúng không?”

Ánh mắt cậu sáng lên, đúng, Tiểu Trạch nói đúng.

Mình căn bản không yêu Mã Gia Kỳ, anh ta cũng không thích mình, mình kết hôn với anh ta sẽ rất thống khổ.

Mình phải đi tìm Vũ Hàng, thẳng thắn nói hết mọi chuyện với anh ấy.

Mình và anh ấy yêu nhau như vậy, có rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp cùng nhau.

Mình muốn đi hỏi anh ấy, nếu mình không còn trong sạch, anh ấy còn cần mình không?

Nếu mình nguyện ý không để ý tất cả mà đi theo anh ấy, anh ấy sẽ dẫn mình cao chạy xa bay không?

Anh ấy sẽ chấp nhận đứa bé này sao?

Đột nhiên, đáy lòng cậu tràn đầy hi vọng.

Vì Hoàng Vũ Hàng tạm thời trở về, cho cậu tràn đầy dũng khí, cậu phải đi tìm Hoàng Vũ Hàng.

Cậu lập tức đẩy Lý Thiên Trạch ra, chân trần điển cuồng xông ra ngoài.

Cậu xông ra ngoài, biểu hiện khác thường trên mặt cậu nhất thời dọa vệ sĩ bên ngoài.

Bọn họ nhìn cậu liều mạng chạy ra ngoài nhà thờ, đồng thời chạy theo, không ngừng ngăn cậu: “Thiếu phu nhân, hôn lễ lập tức bắt đầu, mời về phòng nghỉ ngơi.”

Cậu hoàn toàn mặc kệ bọn vệ sĩ nói gì, vào giờ phút này cậu chỉ muốn đi tìm Hoàng Vũ Hàng, nói cho anh biết toàn bộ. Sau đó cùng Hoàng Vũ Hàng rời khỏi nơi đáng hận này, từ đây cao chạy xa bay.

Cậu vừa chạy đến cửa bên nhà thờ, còn chưa chạy ra ngoài đã bị đám người gắt gao chặn lại.

“Đi ra! Các người đi ra! Không được cản tôi!” Nước mắt cậu lau sạch trang điểm trên mặt, khiến cậu vô cùng chật vật.

Cậu một mực đẩy những người đó ra, nhưng bất kể cậu dùng sức thế nào, cũng không đẩy được bọn họ.

“Nếu các người tiếp tục cản tôi, tôi liền làm tôi bị thương.” Cậu nhất thời nóng nảy, rút cây kẹp trên tóc nhắm ngay bụng mình: “Nếu cốt nhục của Mã gia có sơ xuất gì, các người chịu trách nhiệm được sao?”

Quả nhiên, những lời này của cậu có tác dụng, đám vệ sĩ vừa rồi còn rất kiên định ngăn cản anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một hồi cũng không dám động.

“Cốt nhục của Mã gia có sơ xuất gì em chịu trách nhiệm được sao?” Thanh âm Mã Gia Kỳ trầm thấp lạnh như băng vang lên từ phía sau.

“Tôi… chẳng qua là…” Mã Gia Kỳ lập tức bị hỏi á khẩu không trả lời được.

“Em xông ra ngoài chẳng có hình tượng như thế, đơn giản chính là muốn gặp bạn trai cũ của em.” Mã Gia Kỳ nắm tất cả trong lòng bàn tay, khí thế đột nhiên bùng nổ, tròng mắt lạnh như băng: “Được, em muốn gặp hắn tôi sẽ cho em gặp. Nếu như hắn đồng ý dẫn theo em cao chạy xa bay, hôn ước của chúng ta có thể hủy bỏ ngay lập tức.

Cậu khó tin ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, anh nói gì? Anh sẽ để cho cậu gặp tử cương?

sao anh…

đúng lúc đó, xa xa, một chiếc xe lặng lẽ chạy vào, ngừng lại trước mặt Đinh Trình Hâm.

cửa xe mở ra, bóng người quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt.

là Vũ Hàng, anh thật sự đã quay lại.

“ Vũ Hàng!” Cậu mừng đến chảy nước mắt. cậu phải nói toàn bộ cho Vũ Hàng, tất cả đều là hiểu lầm, cậu muốn hỏi Vũ Hàng có nguyện ý cùng cậu cao chạy xa bay không.

Đinh Trình Hâm vừa muốn chạy tới ôm Hoàng Vũ Hàng, nhưng Hoàng Vũ Hàng lại né về phía sau.

lần đầu tiên Hoàng Vũ Hàng thấy nhiều vệ sĩ áo đen như thế, lại là lần đầu tiên đối mặt với Mã Gia Kỳ đầy khí chất, nhất thời liền kinh sợ.

Đinh Trình Hâm sửng sốt, đây là Vũ Hàng sao? hôm qua anh còn ôn nhu, kể với mình cuộc sống ở nước ngoài qua vi tính, còn nói anh biết bao nhiêu, tại sao hôm nay trở nên bỉ ổi như thế?

“ Vũ Hàng… anh đây là thế nào? có phải Mã Gia Kỳ ép anh không?” Đinh Trình Hâm tiến lên một bước, Hoàng Vũ Hàng liền lui về sau một bước.

“không có…” ánh mắt Hoàng Vũ Hàng né tránh không dám nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm, đâu còn là Hoàng Vũ Hàng tiêu sái không sợ hãi mà cậu quen biết.

Đinh Trình Hâm quay đầu hung tợn trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ : “anh làm gì anh ấy?”

Mã Giá Kỳ chậm rãi cởi nút áo trên cổ tay, khí thế lan ra, càng thêm áp chế Hoàng Vũ Hàng.

anh chậm rãi đi tới hai người, đáy mắt hẹp dài thoáng qua một chút giễu cợt: “tôi có thể làm gì? tôi chẳng qua là thay em đưa người em muốn gặp đến mà thôi.”

“các người… tìm tôi có chuyện gì?” lúc này Hoàng Vũ Hàng mới rụt rè e sợ lên tiếng, ánh mắt lòe lòe lấp lánh, đơn giản là thô bỉ khiến người khác khó tin.

Đinh Trình Hâm có lẽ không biết, nhưng Hoàng Vũ Hàng biết.

giá trị của chiếc xe anh ta vừa ngồi tuyệt đối không thấp hơn 10 triệu.

còn có nhiều vệ sĩ áo đen như vậy, những người này tuyệt đối không phải người bình thường.

“chỉ là muốn hỏi trương tiên sinh một chút, Đinh Trình Hâm ở trong lòng anh trị giá bao nhiêu tiền.” Mã Gia Kỳ ngoắc tay, tiểu a cầm cái vali tới, trực tiếp đưa tới mở ra ngay trước mặt Hoàng Vũ Hàng.

“anh… anh nói bậy gì đó? Đinh Trình Hâm ở trong lòng tôi, vẫn luôn là vô giá…” thời điểm tầm mắt Hoàng Vũ rơi vào vali kia, giọng điệu hung hãn hơi ngừng ngập.

“500.000!” Mã Gia Kỳ đẩy nhẹ vali tới trước.

“anh… tôi…tại sao có thể dùng tiền…” Hoàng Vũ còn chưa dứt lời, tiểu a lần nữa mở cái vali khác ra trước mặt Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ nuốt lời nói còn lại vào bụng.

“1 triệu.” nụ cười châm chọc trong đáy mắt Mã Gia Kỳ càng ngày càng lớn.

Cậu thấy biểu tình của Hoàng Vũ, đáy lòng đột nhiên thoáng qua dự cảm không tốt, quay đầu nhìn chằm chằm anh.

Anh chỉ liếc cố hề hề một cái, giễu cợt trong mắt khiến đáy lòng cậu hung hăng run rẩy.

rốt cuộc anh muốn làm gì?

tiểu a lần nữa mở hai vali trước mặt Hoàng Vũ.

“không thích nhân dân tệ? đôla mỹ thế nào?” giễu cợt trong mắt Mã Gia Kỳ ngày càng đậm: “tổng cộng đây là 5 triệu đôla.”

Hoàng Vũ Hàng kinh hãi.

dự cảm không tốt trong lòng cậu đột nhiên bùng nổ, cậu đã đoán được, cậu quay đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Vũ Hàng.

không, Vũ Hàng, không được, không được như vậy!

tình yêu của chúng ta, không thể dùng tiền để đổi lấy!

anh từng nói với em, tình yêu chúng ta là vô giá. anh đã nói, tương lai của chúng ta sẽ rất tốt, chúng ta có thể dựa vào bàn tay của chúng ta để dựng nên sự nghiệp!

biểu tình của Hoàng Vũ đã trở nên có chút điên cuồng.

5 triệu đôla.

giá trị 30 triệu nhân dân tệ.

cho tới hiện tại anh ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, không, không cần suy nghĩ nữa.

Hoàng Vũ Hàng không tự chủ được quỵ trước vali, không, anh ta quỳ trước tiền, quỳ trước mặt đế vương cao cao tại thượng.

sắc mặt cậu bỗng nhiên trở nên tái nhợt.

“ Hoàng tiên sinh, tôi chỉ cho anh một lựa chọn.” khóe miệng Mã Gia Kỳ hiện lên nụ cười tà mị, giễu cợt và thương hại trong mắt chợt phóng đại: “anh có thể chọn đứng trước nhà thờ kết hôn với người này, hơn nữa là cao chạy xa bay. anh cũng có thể chọn buông tay người này. à, còn có chiếc xe kia, có thể cho anh.”

Hoàng Vũ Hàng nghe được lời của Mã Gia Kỳ, đột nhiên ngẩng đầu. đáy mắt anh ta tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.

đúng vậy, là ngạc nhiên và mừng rỡ.

thấy ánh mắt của Hoàng Vũ Hàng, cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

không, không thể, Vũ Hàng, anh không thể có ánh mắt như vậy…

lúc này, trong mắt Hoàng Vũ Hàng chỉ có thứ trước mắt này khiến anh ta điên cuồng, không thấy được cậu.

nhiều tiền như thế, chiếc xe có số lượng hạn chế, đây là thứ anh ta theo đuổi trọn đời.

lại lấy được dễ như trở bàn tay.

có phải đang nằm mơ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ham#ký