[ICK x YKH] Dịu Dàng Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Dịu Dàng Của Em

Author: _@tieba.baidu

Translator: Tử Anh

Rating: K

Status: Completed

Pairing: Im Changkyun x Yoo Kihyun

Summary: Quyền sở hữu fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về mình.

Genre: Romance, Fluff

Note:

_ Ở fic gốc tác giả không đặt tên cho shot, nên mình mạn phép dựa vào nội dung fic để đặt tên cho bản dịch.

_ Mình biết đến ChangKi trước cả HyungKi, nhưng mãi mà vẫn chưa viết được cái plot hoàn chỉnh cho ChangKi. Tình cơ lượm được chiếc fic này ưng ý quá, tuy ngắn nhưng mô tả khá đúng một ChangKi dịu dàng quá đỗi trong mắt mình.

Lúc Changkyun đưa tay lên vuốt tóc mái cho Kihyun, xúc cảm mềm mại đó khiến em không kiềm được vuốt thêm vài lần. Mặc dù động tác này có phần mạo phạm, nhưng Kihyun vẫn ngoan ngoãn đứng đó không động đậy, chỉ chớp chớp mắt nhìn Changkyun đương giúp mình chỉnh tóc. Em mặc chiếc áo khoác hơi rộng, cả người lọt thỏm như một em búp bê.

Vào lần đầu tiên Changkyun gặp Kihyun, anh chính là ngọn cỏ mà em níu lấy để cứu sống chính mình vậy.

Thật ra khung cảnh sau khi bước vào nhà hàng, em sớm đã dự liệu trước, sẽ chẳng có một ai ở đó chào đón em cả. Vào trước cái đêm quyết định tham gia chương trình, em đã xem hết những tập cũ trước đó, các thực tập sinh đồng cam cộng khổ mà ôm chầm lấy nhau, bộ dạng thất thanh gào khóc cũng khiến vành mắt em hơi cay, em bỗng có ý nghĩ muốn gọi một cuốc điện thoại cho các hyung đã bị loại.

Nhưng sau cùng em vẫn quyết định không làm. Người đứng bên bờ vực thẳm, đường lui không còn nữa, đến cả việc tỏ ra ngang bướng cũng không đủ tư cách.

Nên em đã cắn răng bước vào đó, chấp nhận đối diện với tất cả những ánh mắt khó hiểu lại ngập tràn sự châm chọc kia.

Có lẽ bởi vì như thế, khoảnh khắc người đầu tiên ấy, bước đến chỗ Changkyun đang luống cuống tay chân không biết nên bước vào hay trở ra khỏi phòng khách, em mới cảm động muốn khóc như vậy.

"Đầu tiên" luôn là từ ngữ khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên.

Cho nên khi nghe Minhyuk nói Kihyun là người đầu tiên đi đến chỗ hyung ấy, nói với hyung ấy rằng chúng ta hãy cùng nhau debut, Changkyun ở một góc chỉ lẳng lặng cúi đầu.

Thì ra cái mà em cho là đầu tiên, đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều người mà thôi.

Một lần nọ, có buổi phỏng vấn ở hậu trường, Jooheon đưa máy quay cho em, để em đi phỏng vấn một thành viên mà em cảm kích nhất.

"Em yêu tất cả mọi người, các anh đều đối xử với em rất tốt." Changkyun trưng ra bộ mặt như không có gì, rồi nói trước máy quay.

"Người em muốn cám ơn nhất!" Jooheon chỉ hận rèn sắt không thành thép mà đánh em một cái: "Có hiểu người muốn cám ơn nhất là gì không vậy hả? Anh kệ em, mau đi chỗ khác cho anh!"

Changkyun nhìn thấy bộ dạng đai nghiến của anh, không kiềm được mà bật cười thành tiếng, Jooheon giận quá hóa thẹn bèn lôi em quẳng sang phòng chờ kế bên.

Lúc tìm thấy Kihyun thì anh đang nằm bò trên bàn xem cái gì đó, thấy em đi đến anh bèn mỉm cười. Trong ký ức của em, Kihyun lúc nào cũng cười, có đụng chuyện gì thì tính khí vẫn rất tốt, không giận ai cũng chẳng buồn ai cả.

Hyung thật sự rất dịu dàng. Changkyun thầm nghĩ.

Là người anh trai bất kể giọng nói, tướng mạo, nụ cười hay tính cách đều rất dịu dàng, khiến người ta đôi khi lại muốn bắt nạt lắm.

Em nghĩ trong số các thành viên, em là người có thời gian ở cạnh anh ít nhất. Bình thường anh sẽ luyện tập cùng Jooheon, về đến kí túc xá thì cùng Minhyuk - bạn chung phòng của mình đùa giỡn, ra phòng khách thì lại bị mấy hyung khác trêu chọc. Kihyun bình thường có luyện giọng cũng sẽ tìm vocal-line tập chung, làm V-app thì tìm cậu bạn đồng niên Minhyuk, nếu anh có lịch trình riêng lại càng bận rộn hơn, sớm đi tối về muốn gặp cũng khó.

Chỉ những khi ở trước bàn cơm, mới có thể dùng đặc quyền của maknae, chiếm lấy anh cho riêng mình, nũng nịu nói với anh: "Em đói!" rồi Kihyun sẽ lập tức nấu gì đó cho em ăn, ngồi bên cạnh nhìn em, em ăn xong dù có lập tức quay về phòng, anh cũng không mắng tiếng nào, chỉ lặng lẽ dọn dẹp chén đĩa đem đi rửa.

Khoảng thời gian em phải nằm viện không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào với nhóm, nhìn thấy Kihyun xách cặp lồng cháo anh tự tay nấu cho mình, cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Changkyun thực sự cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

Hồi cùng anh quay MV cover ở Nhật Bản, Changkyun lén lút quàng lấy vai Kihyun từ phía sau. Kihyun cũng không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn để em bá cổ mình cùng đi về phía trước. Thế là em bạo dạn sờ lên mặt Kihyun, kết quả là anh trả lại cho em biểu cảm khinh bỉ kia, khiến em nhịn không được mà bật cười.

Rồi Kihyun từ phía sau đuổi theo em, khoác tay lên vai em. Changkyun nghịch cọng cỏ đáng thương trên tay, trong lòng lại vui như hoa nở.

Vi diệu một chỗ là ca từ dường như rất thích hợp với Kihyun. Lúc anh hát line của mình, Changkyun không kiềm được nhớ đến tấm ảnh chụp màn hình của fans, chộp lại khoảnh khắc em đút đồ ăn đầy miệng Kihyun nhìn như một chú hamster đích thực, em bật cười thành tiếng, khiến cảnh quay đó hỏng mất, bị đạo diễn bắt phải quay lại.

Trông Kihyun vừa ảo não lại như dỗi hờn nhìn em đau đáu, Changkyun không kiềm được lại cười nữa, cuối cùng bị anh đánh một cái nhẹ hều.

Kihyun giả vờ làm ra vẻ tức giận nói: "Nghiêm túc một chút, sao cứ cười mãi thế."

Dù đang tức giận mà cũng đáng yêu thật, hyung thật sự quá đỗi dịu dàng rồi.

Mini Fanmeeting ở Music Core, Changkyun lần đầu tiên đứng bên cạnh Kihyun.

Dù cho trước kia luôn bị trêu là nấm lùn-line của nhóm, số lần đứng cạnh nhau của Changkyun và Kihyun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những khoảnh khắc bên nhau, phần lớn là ở kí túc xá, trong phòng tập, trên xe... những nơi mà ánh đèn sân khấu không rọi đến được.

Không còn là Monsta X Kihyun và I.M, chỉ đơn giản là những lúc Yoo Kihyun và Im Changkyun ở bên nhau.

Không biết từ bao giờ mọi người đều bắt đầu làm aegyo. Changkyun đứng cạnh Kihyun rất tự nhiên giúp anh cầm mic, ngắm nhìn anh bày ra dáng vẻ đáng yêu khác hoàn toàn với một Kihyun đứng trên sân khấu hết mình cất tiếng hát.

Vừa là main vocal của nhóm, còn phải chạy lịch trình cá nhân, bây giờ đến cả DJ ở Radio anh cũng phải đảm nhận, Changkyun cảm nhận được Kihyun dạo gần đây thực sự rất mệt, đến cả giọng hát cũng bắt đầu phô nhịp hơn trước.

Cứ mải miết nghĩ như thế, em lại bất giác đưa tay, vuốt lên tóc mái của Kihyun.

Kihyun nhìn em với ánh mắt ngờ vực, nhưng anh không tránh né, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, mặc em vỗ về.

"Hyung, tóc mái của anh rối này." Changkyun chột dạ nói nhỏ.

Kihyun nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của maknae, thế mà em lại bướng bỉnh chẳng chịu rút tay về, anh bất giác nở một nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro