this is for changbin's 19th birthday, yesh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix tỉnh dậy, việc đầu tiên là chạm tay lên ngang hông để xác định rõ người đang ôm mình là Changbin, sau đó mới là ý định gỡ tay anh ra. Changbin bất ngờ lên tiếng:

"Đừng dậy ngay, để anh ôm thêm một chút."

"Em tưởng anh chưa tỉnh."

"Ừ, tại chưa quen có Jjikie ở bên cạnh nên mới như vậy."

"Phải ngủ thêm nhiều chứ, anh lúc nào cũng thức rất khuya mà."

"Cảm ơn. Anh sẽ chú ý."

"Anh lại cảm ơn rồi đấy."

"Xin lỗi."

Tuy đã rất nhiều lần bị nhắc nhở nhưng Changbin vẫn giữ lại những thói quen cũng như lời nói và thái độ thật khách sáo với Felix. Hiện tại hai người đã là người yêu nên Felix lại càng không thích chuyện đó chút nào. Cậu ghét cả cái cách giọng anh nghe thật gượng ép khi gọi biệt danh của mình nữa. Changbin ôm trên eo Felix từ đằng sau, mỗi lúc như một siết chặt hơn đến mức cậu cảm nhận được cả sống mũi anh áp sát vào xương sống lưng của mình, một hành vi thân mật hơn bất kỳ những gì Changbin từng làm trong suốt một tuần qua.

"Anh nghĩ chúng chưa biến mất, Felix."

"Cái gì cơ?"

"Những cánh hoa trong ngực anh."

"Nhưng--"

"Anh biết. Em đã đáp lại tình cảm của anh, bệnh đơn phương của anh không còn, đáng lẽ ra chúng đã phải biến mất và ngưng dày vò anh rồi. Đó là trên lý thuyết, cũng là điều anh nghĩ."

Felix muốn đáp lại rằng mình cũng cho rằng mọi thứ nên như vậy, nhưng khi cánh tay Changbin như nơi lỏng hơn thì cậu chỉ khẽ thở ra một hơi.

"Anh yêu em, Felix."

Và cậu cũng chẳng ngờ mình lại giật mình khi nghe Changbin đột ngột nhỏ giọng nói.

Changbin bật cười:

"Đừng căng thẳng chứ, anh có thể sờ được cơ bụng em cứng lại đây này."

"Xin lỗi."

Hai người im lặng trong một lúc lâu cho đến khi Changbin lên tiếng lần nữa:

"Những cánh hoa kỳ diệu đó được sinh ra từ trái tim trong lồng ngực của anh. Nhưng người điều khiển chúng làm anh đau, lại vô tình là em, Felix. Cũng chính em là người chạy đến bệnh viện, giữ chặt tay anh và nói em cũng yêu anh, em cũng yêu anh vậy thì anh sẽ không cần phẫu thuật nữa, phải không, Changbin, xin lỗi, em yêu anh. Đúng không nhỉ!? Anh nhớ tất cả những gì em đã nói. Buổi tối ngày hôm ấy, anh cho rằng đó là những cánh hoa cuối cùng, chỉ bởi anh vẫn tương tư em đến tận trước khi vào phòng phẫu thuật kia mà."

"Changbin--"

"Nhưng trong suốt những ngày sau, vẫn có những nụ hoa đâm ra từ mạch máu, dứt khoát nở thêm hàng vạn hàng ngàn cánh hoa bé nhỏ, cọ lên buồng phổi khiến anh như ngạt thở, cứa vào từng tế bào của anh, ăn mòn sức chịu đựng của anh như thể khẳng định chúng chẳng làm gì sai, việc yêu em mới là thứ làm anh đau đớn."

Felix cảm nhận được cơ thể mình đang đông cứng lại theo từng lời Changbin nói. Cả những ngôn từ trong cổ họng khô khốc của cậu lúc này, chúng rất nhiều, chen chúc nhau được thốt lên, nhưng rồi mắc kẹt. Felix đến cuối cùng không thể nói được gì.

"Nếu như em cũng yêu anh, vậy thì tại sao anh vẫn đau đớn trong tình yêu đơn phương này của chính mình, Felix?"

Đó không phải câu hỏi mà cậu có thể gửi lại anh một câu trả lời thoả đáng. Cậu đã là một tên ngốc cố chấp và kỷ vị. Cố lấy những hành động mang danh nghĩa cao cả ra để khoả lấp cho cái tôi và sự hèn nhát của mình. Changbin cho phép cậu im lặng, cậu lựa chọn im lặng. Anh rút cánh tay về.

Và cậu cũng không hề nhìn theo khi anh rời khỏi căn phòng.

---
đây là lần đầu mình viết hanahaki (tuy không cần thiết lắm), và cũng không tham khảo quá nhiều nguồn trước khi viết nên cũng chẳng biết liệu trước đây có ai tương thông ý nghĩ với mình đâu á, có gì các cậu để lại info, mình sẽ tới làm quen nhé :'>

và chủ yếu là mình chỉ muốn chúc mừng sinh nhật binnie hyung thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro