Chap 2 :Chó cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày Ngô Thế Huân bị đưa đến nơi địa ngục ấy. Ngày nào cũng phải khẩu giao cho gần chục khách nhân. Cổ họng khô rát đầy mùi tanh ô, khoé mắt đỏ hoe, đầu tóc rối tung. Thân thể xụi lơ gầy yếu.

Đến cuối tuần Phác Xán Liệt mới đến, nhìn thấy hình ảnh thiếu niên gầy yếu quằn quại khiến hắn không khỏi đau lòng.

( Nhân cách vặn vẹo vãi ra=)))

Nam nhân vừa bước chân vào phòng, Ngô Thế Huân đang thiu thiu vào giấc ngủ, chợt bật dậy, không tự chủ lùi về phía sau chốn tránh. Phác Xán Liệt thấy vậy không khỏi cau mày.

" Sao? Sợ tôi.. "

Thiếu niên co rúm thân thể, khép nép lùi về góc tường phía sau mà ôm lấy hai đầu gối, chôn mặt giữa hai chân không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt.

Nam nhân cúi người bước tới càng gần thì thiếu niên phía trước càng run rẩy co chặt người lại. Phác Xán Liệt càng không hài lòng, em cư nhiên vẫn sợ tôi như vậy. Tôi yêu thương em như vậy, em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, chính tôi đã đưa em ra khỏi khu tồi tàn ấy cơ mà? Tôi cho em nơi ở tốt hơn, cho em khoái lạc.. Cái em cần làm chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi suốt đời.

( ở đây chúng em đ làm thế=(( )

Phác Xán Liệt ngồi xổm nâng cằm thiếu niên, ôn nhu hôn lên đôi môi cậu, tay nam nhân khồng ngừng xoa lên bờ lưng nhẵn mịn của cậu. Nụ hôn ban đầu ôn nhu, dịu dàng dần trở thành hôn sâu, hơi thở Phác Xán Liệt mang đầy mùi tình dục.

Ngô Thế Huân đang mệt mỏi lại bị nam nhân giày vò, không nhịn được định cắn lấy lưỡi Phác Xán Liệt, bị cắn một lần hắn đương nhiên không tiếp tục để Ngô Thế Huân tiếp tục lộng hành, lập tức nắm hàm thiếu niên bẻ ra.

" Ngô Thế Huân em là chó sao mà lúc nào cũng cắn vậy? "

" Tôi.. Tôi không phải.. "

Hàm bị bẻ một cách mạnh bạo, khoé mắt thiếu niên ướt đẫm, ôm lấy cằm xoa nắn mong giảm bớt đau đớn.

" Nếu em là chó thì tôi liền xích em lại. "

" không muốn.. "

Nam nhân bỏ ngoài tai những lời cậu, kéo xềnh xệch Ngô Thế Huân ra khỏi quán bar rồi nhét vào trong xe lái thẳng về biệt thự.

Vừa về đến nơi đã bị Phác Xán Liệt hung hăng ném lên giường, Ngô Thế Huân vừa gượng dậy thì đã bị nam nhân kia hung hăng ấn xuống. Tức giận, cùng căm phẫn kìm nén mà chửi hắn một câu.

" Phác XánLiệt anh là mới là đồ chó!! "

Nam nhân vừa nghe được Ngô Thế Huân chửi mình thì không khỏi đen mặt, lửa giận phừng phừng, lấy chân đá vào bụng thiếu niên, đạp cậu từ trên chiếc giường kingsize xuống dưới đất. Ngô Thế Huân lăn xuống cũng bị Phác Xán Liệt đạp thêm mấy cái, trên người lại nổi lên vài vết xanh tím.

Hả giận, Phác Xán Liệt xoay người đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Thiếu niên ngơ ngác, vốn đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho một phen hành hạ khủng khiếp hơn nữa mà giờ lại chẳng có gì xảy ra, cũng chỉ là bị hắn đạp mấy cái.

Nam nhân đóng cửa đi ra ngoài. Căn phòng trở nên yên ắng chỉ còn mình Ngô Thế Huân đang trơ mắt ngồi trên giường.

Thiếu niên mệt nhọc, mơ màng nằm xuống chiếc giường quen thuộc mà nhanh chóng thiếp đi. Căn phòng này, chiếc giường này, cùng với cả những đồ đạc trong căn phòng này đều đã nhìn hàng trăm lần, cả ngày lúc nào cũng bị hắn giam giữ trong này. Buồn chán, TV đã xem chán, sách báo cũng đã đọc hết rồi, đồ đạc cũng đã nghịch tới nghịch lui nghìn lần, giường cũng đã sớm nằm mòn rồi.

Ngô Thế Huân thiếp đi đến chiều Phác Xán Liệt mới trở lại. Nam nhân vừa mở cửa phòng thấy Ngô Thế Huân đang ngủ liền lại gần hôn lên môi cậu.

Bờ môi thiếu niên sưng đỏ, ướt át, mềm mại mê người khiến Phác Xán Liệt nhịn không được càng muốn nhiều hơn. Thật ngọt...

Ngô Thế Huân bị hôn đến mất hết dưỡng khí dần dần tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của nam nhân kia, cậu không khỏi hoảng hồn.

Phác Xán Liệt thấy người phía dưới động đậy liền liếm nhẹ bờ môi mềm mại, luyến tiếc rời khỏi, đôi mắt lộ ra vẻ dục mị.

" Tỉnh rồi? Có quà cho em. "

Giọng điệu nam nhân ôn nhu, nghe như thể người yêu nói với nhau, những người khác nhìn vào thì sẽ cho rằng Phác Xán Liệt là tình nhân tốt, nhưng những lời này chỉ làm cơ thể Ngô Thế Huân run rẩy.

Quà ư? Hắn mua quà cho cậu? Đừng có nằm mơ! Chắc chắn lại là thứ đồ hắn mua về để hành hạ cậu.

Bị chói buộc, hành hạ hơn, một năm nay cậu đã sớm biết bản chất con người hắn. Chỉ có hai từ ác ma để hình dung.

Phác Xán Liệt đứng dậy lấy từ túi ra một cái vòng cổ cùng một cái dây xích dài. Chiếc vòng cổ màu đen, có đính những cái đinh nhọn, có một cái mặt dây hình trái tim viết hai chữ Huân Huân, nhìn thế nào cũng mang vẻ dâm dục..

Hắn thực sự coi cậu là chó...

Nam nhân mỉm cười đầy dục mị với tay định đeo vòng cổ cho thiếu niên. Ngô Thế Huân lùi lại, khua khoắng tay chân mà chống đối.

" Tôi không phải là chó! "

Phác Xán Liệt thẳng tay tát cho thiếu niên ba phát, Ngô Thế Huân chỉ biết ôm một bên má sưng vù mà lau nước mắt.

" Tôi phải chắc. Em cư nhiên dám chửi tôi! "

Ngô Thế Huân vô lực, bị nam nhân túm lấy đeo vòng cổ vào người. Phác Xán Liệt vươn tay mò mẫn trong thân thể cậu. Sau đó bắt đầu chuyển sang xé nát quần áo trên người thiếu niên.

" Không.. "

" Em không biết sao? Chó không có mặc quần áo đâu. "

Phác Xán Liệt lột sạch quần áo Ngô Thế Huân rồi đến của mình, thân thể thiếu niên gầy yếu, làn da trắng tuyết phơi bày trước mắt nam nhân, cả người khẽ run lên. Khuôn mặt phiếm hồng, khoé mắt sưng húp, ngập nước, đôi môi nỉ non cắn chặt lại. Cái cổ trắng nõn lại đeo chiếc vòng đen làm nổi lên màu da cậu. Hình ảnh thiếu niên đến nhu nhược nhưng lại mang một chút yêu nghiệt, thoạt nhìn còn thất vẻ **m đãng..

Nam nhân phía trên đã sớm nổi lên dục vọng, vật nam tính không ngừng cọ xát vào đùi Ngô Thế Huân kinh hãi.

" Huân, Em thật đẹp! "

Nam nhân hôn tối tấp lên mặt cậu, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm hai bên gò má của Ngô Thế Huân.

Tay di chuyển xuống xoa nắn hai đầu nhũ kích thích cậu. Phác Xán Liệt di dời đôi môi, hướng tơi ngậm lấy đầu nhũ mà liếm lộng,đầu lưỡi đảo quanh vân vê, thỉnh thoảng còn lấy răng cạ cạ khiến Ngô Thế Huân cao giọng rên rỉ.

" Ô..ưm dừng lại! "

" Ngô Thế Huân! Em đúng là trời sinh để tôi thao. Còn nói không muốn, vừa bị chơi hai đầu nhũ liền cương lên. Đúng là cái đồ **m đãng!!! "

Ngô Thế Huân cực lực lắc đầu, lấy tay bịt miệng để tránh phát ra những âm thanh đáng hổ thẹn ấy. Cho dù đầu óc, lí trí cậu gào thét không muốn nhưng thân thể lại trái ngược mà sinh ra phản ứng với kích thích của nam nhân.

Bí huyệt ướt át, không ngừng co rút như chờ được tiến vào, nhìn thế nào cũng giống như một kẻ đói khát chỉ chờ nam nhân thao mình. Ngô Thế Huân ủy khuất, cảm thấy ghê tởm thân thể mình, hổ thẹn với gia đình.

Phác Xán Liệt dùng tay nắm lấy tính khí của Ngô Thế Huân mà bắt đầu lộng, bàn tay di chuyển lên xuống hết sức thành thục, ngón tay chậm rãi ma sát, thỉnh thoang khẽ đẩy quanh quy đầu, nam nhân liên tục khiêu kích còn lấy cả móng tay mà trêu đùa, bấm vào đầu khấc trên tính khí của thiếu niên.

" A.. Đừng..a. "

Ngô Thế Huân ban đâu chỉ là một thiếu niên đơn thuần, đối với cậu thủ dâm là một thứ quá xa vời, nhưng từ khi bị nam nhân hành hạ thì thân thể lại trở nên mẫn cảm, chỉ cần bị khiêu khích nhỏ cũng lập tức phản ứng kịch liệt.

Một tiếng thét, Ngô Thế Huân liền bắn ra, tinh dịch mà trắng dính hết trên tay nam nhân. Phác Xán Liệt không ngần ngại mà liếm sạch sẽ, trước đó còn đưa cho Ngô Thế Huân nếm thử vị của chính mình.

Đầu khấc chảy ra từng giọt chất lỏng màu trắng ngà, Ngô Thế Huân vừa thẹn vừa ủy khuất. Nam nhân di chuyển hôn tới xương quai xanh tinh tế, lưu lại những vết hồng chi chít, sau đó ghé vào tai Ngô Thế Huân phả ra hơi thở nóng rực.

" Ư.. Dừng. "

Phác Xán Liệt cắn lấy vành tai thiếu niên, vươn đầu lưỡi đảo quanh:

" Xương quai xanh của em rất đẹp. Hình như nó là phần em tự hào nhất trên cơ thể mình nhỉ? Nhưng mà bây giờ nó là của tôi rồi.. "

Dứt lời Phác Xán Liệt chuyển xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của thiếu niên.

" A! "

Ngô Thế Huân đau đến tuôn ra nước mắt, nhưng trong cái đau đớn lại có tê dại, khoái cảm.

" Xem ra em cũng hưởng thụ đến cái độ này rồi. vậy mà còn nói không muốn! "

Nam nhân phun ra những lời hạ lưu, trêu trọc Ngô Thế Huân, cậu bất giác run rẩy, kịch liệt lắc đầu.

" Tôi không có..a"

Phác Xán Liệt đưa một ngón tay xuống hậu nguyệt thăm dò, hậu nguyệt liền hút chặt lấy ngón tay khồg để ra khe hở nào.

" A..đừng vào"

Nam nhân đâm xuyên ngón tay trong bí huyệt, đảo lộng xung quanh tìm điểm mẫn cảm của thiếu niên, thỉnh thoảng còn khẽ ấn xuống làm cả người Ngô Thế Huân tê dại mà thét lên, nức nở.

" Miệng thì nói không muốn thế mà miệng nhỏ đã chảy nước đến độ này, lại còn cắn tôi chặt đến mức độ này. Rõ ràng là rất muốn nhưng lại không chịu thừa nhận.. "

Phác Xán Liệt đưa ngón tay đến trước mặt Ngô Thế Huân, ngón tay ướt đẫm thuỷ dịch trong suốt, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã lập tức đỏ mặt không tin nổi là bản thân mình có bao nhiêu phóng đãng, hà tiện mà lại đói khát đến mức này.

Lúc này phía dưới, bí huyệt của Ngô Thế Huân đã ngứa ngáy đến phát điên, thuỷ dịch không ngừng chảy ra, hậu nguyệt không ngừng co rút. Khi ấy, ngón tay của nam nhân khi vừa dời đi Ngô Thế Huân đã cảm thấy trống trải khó chịu đến lạ thường bây giờ thì càng thêm ngứa ngáy.

Nam nhân đưa tay xuống khuyếch trương, Ngô Thế Huân rên hừ hừ, bám chặt vào vai Phác Xán Liệt, cậu biết bước sau hắn sẽ làm gì. Thân thể không ngừng run rẩy, gồng lên chuẩn bị chống chọi với điều sắp đến.

Cậu sợ..

Phác Xán Liệt đưa tay nâng eo Ngô Thế Huân, để cho cậu đối diện mình, hôn lên mặt cậu như thể chấn an. Sau đó, từ từ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro