Chap 3: Xích Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tui viết H từ kiến thức tích lũy đc nên có j sai thì góp ý cho ta với.

" A.. " Thiếu niên cả kinh hô lên một tiếng, đau đớn âm ỉ, nam nhán chậm rãi tiến vào làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy khốn khổ kéo dài. Cho dù đã bị nam nhân tiến lộng nhiều lần nhưng Ngô Thế Huân căn bản vẫn không thể tiếp nhận thứ khổng lồ ấy mỗi lần nó tiến vào cơ thể mình.

Thiếu niên nước mắt giàn giụa, tay ôm lấy bờ lưng trần của nam nhan siết chặt. Phác Xán Liệt khẽ hừ một tiếng thỏa mãn. Thật con m* nó sảng khoái a, Ngô Thế Huân đúng là cực phẩm mà, bị hắn thao bao nhiêu lần mà vẫn kẹp chặt như vậy, bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt, vách tràng mềm mại bao bọc cự vật không còn một kẽ hở, nệm thịt phấn hồng, mỗi lần co rút là lại làm cho Phác Xán Liệt sảng khoái đến tê liệt toàn thân.

Tiết tấu luật động của Phác Xán Liệt ngày càng dữ dội, tay siết chặt lấy eo Ngô Thế Huân ra sức trừu sáp, tiếng nước phá ra từ chỗ giao hợp và tiếng hai túi cầu đánh vào mông ' Ba ba ' càng thêm kích thích Phác Xán Liệt.

" A...a chậm lại.. Xin anh.. Ư.. chậm lại!"

Thiếu niên cao giọng rên rỉ, Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân ren rỉ lại tăng thêm lực đạo đỉnh sâu vào trong hậu nguyệt làm cho Ngô Thế Huân tưởng tượng rằng nó sắp đâm xuyên nội tạng mình mà xuyên len cổ họng( Trí tưởng tượng thật là phong phú a😂😂)

" Nha nha.. không được anh.. mau dừng lại"

" Rên rỉ d*m đãng như vậy còn kêu tôi dừng lại đúng là nói dối không chớp mắt.."

" Aaaa.."

Thiếu niên run rẩy, toàn than cong len,bàn chân không tự chủ mà co vào, các ngón chân cũng cặp vào nhau, ngực phập phồng thở dốc mang theo tiếng nức nở, phía trước đang căng cứng lập tức bắn ra. Cơ thể cùng đại não đều tê liệt, lại là cái cảm giác ấy... Tay nam nhân ở phía trước xoa nắn tính khí của cậu khiến nó một lần nữa cứng lên.

Bị Phác Xán Liệt giáo huấn lâu ngày cơ thể Ngô Thế Huân đã trở nén vo cùng mẫn cảm, mỗi lần làm tình đều bị nam nhan đỉnh đến chỗ sau nhất. Và khi đỉnh đến điểm mẫn cảm Ngô Thế Huân thực sự không thể không thừa nhận khoái cảm cùng sự ngứa ngáy bên trong hậu đình. Cái cảm giác rạo rực, tê liệt cũng có phần sảng khoái đến cực độ làm cho cậu cảm thấy muốn Phác Xán Liệt đỉnh sau hơn nữa. Chính là cái suy nghĩ này, nó làm cho Ngô Thế Huân ghê tởm bản than mình đáng lẽ ra cậu phải căm ghét loại chuyện này nhưng thực sự không hề. Chẳng lẽ cậu thực sự như nam nhan nói: d*m đãng, không thành thực với bản thân, rõ ràng là muốn nhưng vẫn phủ nhận.(Huân cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật :)))) * tung bông *😘💐)

Không! Không phải! Cậu không thể giống những gì tên ác ma đó nói...

Thấy thiếu niên trước mắt thơ thẩn, Phác Xán Liệt dùng sức đỉnh vào điểm mẫn cảm của Ngô Thế Huân.

" A không được.. Không được chỗ.. chỗ đó!"

" Hửm..? Chỗ nào? "

" Arrg.. Ư..đừng"

Phác Xán Liệt cười gian xảo, ra sức tàn sát điểm mẫn cảm của Ngô Thế Huân khiến cậu ô ô ren rỉ, hai tay cào lấy lưng hắn, dịch vị không ngừng chảy ra từ khoé miệng.

" Là chỗ này hả..."

" Nha.. Không được anh.. mau dừng lại..ư.. nếu không.. Phía sau sẽ hỏng mất!"

Tuyến tiền liệt bị như bị nghiền nát, liên tục bị đỉnh vào, phân thân lập tức bắn ra, bí huyệt không tự chủ kẹp chặt lại làm cho Phác Xán Liệt sảng khoái một trận suýt nữa thì bắn ra.

Nam nhân cúi xuống ngậm lấy đầu đâu nhũ thiếu niên gặm cắn đến sưng đỏ, lấy tay xoa nắn thỉnh thoảng nhéo một cái làm Ngô Thế Huân vừa đau vừa tê dại. Nhìn ngắm nhũ tiêm phấn nộn bị mình dày vò đến sưng đỏ, cơ hồ còn có chút vết tơ máu mà cứng lên. Phác Xán Liệt mình cười hạ lưu, ôn nhu hôn lên hai điểm hồng trước ngực thiếu niên.

Ngô Thế Huân ngay lập tức sửng sốt đến phát ngốc. Dần đây ngực đều bị Phác Xán Liệt lấy tay nắn bóp cơ hồ muốn đau nhức kinh khủng, bay giờ lại được nam nhan ôn nhu hôn len cảm giác trướng đau như giảm bớt một nửa.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt phiếm hồng của thiếu niên,đôi mắt nhắm lại vó vẻ rất hưởng thụ.

" Xem ra ngực em ngày càng lớn, thật không uổng công xoa nắn mỗi ngày. Có lẽ phải mua cho em một cái áo lót nhỏ dành cho mấy cô bé mới dậy thì để mặc vào.."

" Không.. a.. Tôi không có.. Anh nói bậy.. Ư.."

Phác Xán Liệt lấy tay chế trụ, bẻ hay chân Ngô Thế Huân len đỉnh đầu. Thân thể bị bẻ cong, gập lại như sắp gẫy. Phác Xán Liệt đong đưa thắt lưng thúc vào bên trong, một tay giữ thân thể Ngô Thế Huân, một tay mạnh bạo xoa nắn ngực thiếu niên, hoàn toàn phá hỏng sự ôn nhu trong tích tắc.

" Đau.. Đau quá..a đừng.."

Trừu sáp suốt một lúc Phác Xán Liệt cuối cùng mới bắn ra. Dòng t*nh dịch nóng bỏng bắn vào sâu bên trong hậu đình. Vách tràng tiếp nhận cỗ t*nh dịch run rẩy đến kích thích.

Trên giường hai than thể quấn lấy nhau. Nam nhan phía trên màu da mật ong khỏe khoắn, thân hình rắn chắc, thiếu niên phía dưới màu da trắng nõn nhuốm một tầng hồng hào, người chi chít dấu hôn cùng các vết xanh tím, triền miên suốt một đêm.

*****

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân tỉnh lại thì mọi thứ đã được tẩy rửa sạch sẽ, có điều thân thể không có một mảnh vải, eo và thắt lưng cảm tưởng như sắp đứt. Hậu đình sưng đỏ, cơ hồ không khép lại được, người thì toàn dấu hôn, dấu răng cùng đủ loại vết xanh tím chỉ nhìn cũng biết hòm qua bị nam nhân giày vò đến mức nào.

Ngô Thế Huân vươn vai, bước vào phòng tắm tẩy rửa, tay chà sát lên những dấu hôn đến đỏ ửng, tiếp tục chà sát mong rằng bản thân có thể xoá đi dấu vết của hắn.

Trên cổ vẫn đeo cái vòng cổ màu đen, Ngô Thế Huân ra sức kéo xuống nhưng vẫn không tài nào gỡ ra khỏi cổ. Phác Xán Liệt đương nhiên đặt mua chiếc vòng này với chất liệu tốt nhất, Ngô Thế Huân đương nhiên không thể làm gì.

Thiếu niên mái tóc rối ướt, làn da trắng tuyết mang những dấu hôn hồng hào, nước nhỏ qua cổ xuống xương quai xanh tinh tế, nhìn rất câu nhân.

Ngô Thế Huân lau mái tóc ướt, ngả lưng xuống giường thở dài, miên man suy nghĩ.

Cửa khẽ mở, nam nhân mặc âu phục, đi dày da cả người toả ra khí chất vương giả, lạnh lùng.

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế trong phòng, Ngô Thế Huân theo thói quen mà dịch lại phía mép giường.

" Tôi đã bảo chó không có mặc quần áo mà.. "

Nam nhân lạnh lùng tiến lại chỗ Ngô Thế Huân, tay vươn ra chế trụ thân thể thiếu niên ý định lột đồ.

" Không.. Buông tôi ra! "

Phác Xán Liệt lột sạch đồ thiếu niên, tiện chân đạp một cái khiến cho Ngô Thế Huân đang ngồi ở mép giường mất thăng bằng lăn xuống đất, đầu đập vào nền nhà, gáy vì va sượt qua mép tủ cạnh giường mà có chút sưng.

Ngô Thế Huân đau đến tái mặt. Phác Xán Liệt bước qua lấy cái xích hôm trước, móc vào vòng cổ thiếu niên xích ở chân giường.

Nam nhân bước ra ngoài, thiếu niên gượng dậy, lùi về phía chân tường.

****~~

Phác Xán liệt đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cái đĩa sâu bên trong đựng cháo nóng đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân đang ngồi ở góc tường.

" Mau ăn cho tôi! "

Thiếu niên trợn tròn mắt, Phác Xán Liệt muốn cậu ăn cái này? Không thìa không đũa, mà đây cái thể loại gì đây, hình như là cháo loãng nhưng mà màu sắc dị thường, còn có các loại thức ăn tạp nham. Nhìn kiểu gì cũng như cám heo.

Thấy biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt thập phần biết cậu đang nghĩ gì. Khóe miệng khẽ cong lên.

" Sao không ăn được? Chó không cần ăn thìa đâu mà. Vả lại đây chính là thức ăn của chó canh nhà họ Phác đấy! Vật nên liếm sạch hết cho tôi!"

Phác Xán Liệt gằn giọng, đưa đĩa đến trước mặt thiếu niên. Mùi ôi thiu khiến Ngô Thế Huân buồn nôn, lắc đầu.

" Còn cứng đầu?" Nam nhân siết chặt cổ cậu.

" Tôi không ăn! "

" Tôi nói em ăn! " Phác Xán Liệt gằn giọng.

" Không.." Ngô Thế Huân cố hết sức cạy bàn tay đang bóp cổ mình.

" ĂN! "

Phác Xán Liệt dứt lời ấn mạnh đầu thiếu niên xuống đĩa. Khuôn mặt Ngô Thế Huân chạm phải đĩa cháo nóng thì bỏng rát, làn da ửng đỏ, rất xót.

" A.." Cảm giác bỏng rát trên mặt, khiến cậu không nhịn được rơi nước mắt.

Nam nhân ném cái đĩa xuống đất, những mảnh vỡ bắn ra cứa vào mu bàn chân cậu. Những vết xước do thủy tinh nhanh chóng chảy máu.

" Nếu em không muốn ăn thì nhịn luôn đi! "

Phác Xán Liệt trùm lên Ngô Thế Huân một mảnh vải mỏng, xoay người bước ra ngoài rồi rút điện thoại ra.

" Alo? Trương Nghệ Hưng.."

****~~

Chẳng mấy chốc Trương Nghệ Hưng cũng đã có mặt mở cửa thì thấy thiếu niên khuôn mặt bỏng rát bị xích ở chân giường, thân thể phủ một tấm vải mỏng. Chân bị xước đỏ cả lên.

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng sơ cứu và bôi thuốc, trước khi ra về còn an ủi Ngô Thế Huân một câu. Cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Bác sĩ Trương ra về, Phác Xán Liệt cũng đã sớm dùng bữa xong khoảng một lúc.

Nam nhân ngồi bên máy tính rất lâu mới lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ chỉnh điều hòa xuống 18 độ.( Đồ bẩn tính😑😑)

Ngô Thế Huân nằm dưới đất co ro chỉ có mảnh vải mỏng che thân. Thân thể không ngừng run rẩy, giữa đêm thì lên cơn sốt cao, hắt hơi liên tục, rên hừ hừ.

Nghe được tiếng của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lặng lẽ cởi xích bế cậu lên giường. Đi lấy khăn bông ấm đắp lên trán thiếu niên.

Sau đó trèo lên giường đắp kín chăn,ôm Ngô Thế Huân vào ngực.

Thiếu niên gần như hôn mê, nhận được mùi hương quen thuộc thì thả lỏng thân thể. Dụi đầu vào lồng ngực nam nhân ngủ.( Cái này là vừa đấm vừa xoa😂😂)

****~~
Phác Xán Liệt thức dậy từ sớm, ngắm nhìn Ngô Thế Huân trong lồng ngực mình say sưa ngủ, thân thể cũng đã hạ sốt.

Đôi môi anh đào mấp máy, hàng mi khẽ run run. Hô hấp đều đặn nhìn rất đáng yêu.

Hắn thật mong thiếu niên này lúc tỉnh cũng như lúc ngủ. Bình dịu, tin tưởng hắn chứ không cố chấp, không nhòn hắn bằng ánh mắt oán hận.

Hắn yêu Ngô Thế Huân, yêu cậu đến phát điên nhưng cậu không yêu hắn, Ngô Thế Huân yêu 'người đàn ông kia'.

Cho dù cậu không yêu hắn, hắn nhất định vẫn phải có cậu. Giam cậu lại bên mình, không cho phép chạy trốn. Để Ngô Thế Huân phải dần dần học cách yêu hắn.

Bất cứ kẻ nào muốn cướp Ngô Thế Huân từ tay Phác Xán Liệt đều phải chết...

*****
Àn nhon~~ lâu rồi ta ko đăng chap mới, sorry mọi người.
Ta bị tịch thu máy rồi nhưng vẫn sẽ cố gắng up chap T^T
Mà ai biết bộ Chanhun nào hay chỉ ta đi, lâu rồi không tìm thấy bộ nào ngược. Mấy bộ lạnh lùng, bá đạo hoặc lưu manh công í. 😚
Vote hay ko cx đc nhg mà nhớ comment nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro