Chap 5:Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Ngô Thế Huân tỉnh lại, Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về. Mọi thứ tĩnh đến lạ thường, khiến cậu không rét mà run.

Cậu làm vệ sinh cá nhân thay quần áo như thường lệ. Sau đó xuống tầng ăn sáng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ăn uống xong xuôi, Ngô Thế Huân lên lầu định sắp xếp quần áo nhưng nghĩ lại cậu chỉ mang theo ít tiền đi đường.
Lấy giấy bút, viết lại lời nhắn cho Phác Xán Liệt.

Khi Ngô Thế Huân xuống lầu, thường thì vệ sĩ sẽ hỏi cậu đi đâu để báo cáo lại cho Phác Xán Liệt. Nhưng điều kỳ lạ là lần này, họ chỉ liếc nhìn và gật đầu coi như chào hỏi. Ngô Thế Huân cũng thuận miệng nói:

" Tôi ra ngoài chút.. "

Khi đi ra khỏi cổng cậu vẫn có chút chột da, bồn chồn, lo lắng không thôi.
Như thế nào lại thuận lợi như vậy?

Ngô Thế Huân tới một góc khuất, nơi cậu đã hẹn người kia. Khoảng vài phút sau, cách đó không xa một chiếc xe đỗ lại.

Một người đàn ông từ trên xe đi xuống tiến về phía cậu. Người đàn ông có da dẻ màu đồng, khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo. Hình thể cao lớn, khỏe mạnh. Tuy khí thế vẫn còn kém xa Phác Xán Liệt, nhưng lại chẳng làm y bớt đi mị lực.

Kéo kính râm xuống, với đôi mắt đầy kích động, y thử dò hỏi: (đã đoán ra là ai chưa? ☺)

" A Huân? Thực sự.. là em sao? "

Đã lâu như vậy không gặp, Ngô Thế Huân xúc cảm trong lòng như đè nén lại. Nước mắt cứ như trực trào ra, cậu nghẹn ngào gật đầu.

Nam nhân trước mắt như thể kích động, hai tay giữ chặt vai cậu. Giọng nói mang theo chút đả kích cùng xúc động, khóe mắt ửng đỏ. Rất lâu rồi con người này không một chút tin tức, cho dù y cố tìm ra tung tích thì cũng không thu được gì.

Người này cư nhiên biến mất ngay trước mắt y, không thể liên lạc, có cảm giác như đã không còn ở trên thế giới này từ lâu.

Trong những ngày tháng tuyệt vọng đi tìm cậu, cuối cùng ông trời không phụ lòng y. Ngô Thế Huân tự nhiên gọi điện cho nhờ hắn giúp đỡ. Tim hình như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, lồng ngực đau đớn khó thở. Bao nhiêu lo lắng, tức giận cứ như thế tuôn trào hết ra.

Phải mất một lúc y mới có thể bình tĩnh, hướng Ngô Thế Huân nói:

" Mau lên xe rồi kể lại mọi chuyện cho anh.. "

Hai người lên xe, y lái xe từ nhà của mình.

Sau khi hai người lên xe, từ một chiếc xe sang trọng ở bãi đỗ. Nam nhân bật điếu thuốc, rít một hơi dài.

Cậu ta cứ nhiên vẫn chọn đi theo người đàn ông kia chứ nhất quyết không chịu đi theo hắn.

Lồng ngực co thắt, Phác Xán Liệt chép vị đắng trong miệng thở dài.

Ngô Thế Huân em nhất định sẽ hối hận...

Hắn nhanh chóng đánh xe ra khỏi bãi đỗ trở về dinh thự.
.
.
.
.
.
Sau khi lên xe, bầu không khí có chút trầm mặc. Vẫn là y mở miệng trước:

" Suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy? Có biết anh tìm em lâu tới mức nào không? Em làm anh lo lắng đến phát điên rồi!? "

Hắn cứ như vậy mà tuôn ra Ngô Thế Huân chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi.

" Khi nào tới nơi em sẽ kể chi tiết cho anh sau... "

Y không nói nữa nhưng nhận thấy sắc mặt Ngô Thế Huân có vẻ không ổn:

" Có việc gì sao? "

Lòng Ngô Thế Huân đang vô cùng rối bời, lo sợ và có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Cậu biết Phác Xán Liệt không bao giờ để cho cậu trốn đi một cách dễ dàng như vậy. Mọi thứ dường như quá yên bình thuận lợi càng làm cho cậu cảm thấy rét run.

Cậu biết nam nhân kia vô cùng tàn bạo, độc ác. Nếu bị bắt lại không chỉ cậu mà y cũng sẽ gặp rắc rối..

Nhưng cũng chỉ cần cậu thuận lợi có thể thoát khỏi Bắc Kinh thì cơ hội thoát khỏi bàn tay của nam nhân trên kia để bắt đầu lại là rất lớn..

Như vậy cậu có thể ở bên người mình yêu và sống cuộc sống bình yên mãi mãi về sau.

Xe chạy ra khỏi thành phố những hàng cây thẳng tắp bên đường như hòa vào trong trí nhớ của cậu, cứ thế mà lướt qua, lướt qua.

Cậu muốn quên hết đi tất cả những hình ảnh về nam nhân kia...
.
.
.
.
. Phác Xán Liệt trở về Phác Gia, đứng trước cửa phòng hai người. Nam nhân khẽ đẩy cửa vào lấy tờ giấy đặt trên tủ đầu giường.

" Phác Xán Liệt xin anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình..

Đừng Tìm Tôi.. "

Sau khi đọc xong mảnh giấy nam nhân mỉm cười, đôi mắt tỏa ra sát khí, bóp nát tờ giấy trong tay..

Không những tìm mà tôi sẽ còn bắt em lại. Trói em trong căn nhà này, không bao giờ để cho em ra ngoài, mỗi ngày đều làm em.. Đến khi em khóc lóc van xin tôi.

Hắn vứt từ giấy vào thùng rác xoay người đóng cửa, gọi cho thủ hạ.

" Ừm.. Cứ chuẩn bị hết theo kế hoạch cho tôi! "

" Vâng.. "

Huân Huân sớm trở về a. Một màn kịch lớn đang chờ em và y thưởng thức đấy..
.
.
.
********
.
.
.
Có ai còn nhớ ta không xin lỗi ta học lớp 9 rồi bây giờ thi thố học hành bận quá chẳng có thời gian mà viết. Tết định viết thì bài tập cũng ngập đầu nên lại chẳng viết được..

Vote vs comment đi để ta có động lực viết tiếp😭😭😭😭
Mai sẽ ra bộ ABO cho mọi người còn cuối tuần sẽ là bộ em rể nha😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro