Chap 8: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ tôi sẽ ra 2 chap cùng lúc đúng không=)) tôi thề từ giờ sẽ chăm. Tại cái dạo wattpad cật nhật tức quá nên bỏ app🥺

Băng bịt mắt được tháo xuống, Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt lôi từ trong xe ra cả người muốn có bao nhiêu lộn xộn liền có bấy nhiêu.

Căn biệt thự quen thuộc nhưng không hề mang lại cho cậu chút hơi ấm nào, ở đây bao nhiêu lâu, một tiếng nhà cũng không xứng đáng.

Phác Xán Liệt đưa Ngô Thế Huân tới phòng của hắn, hướng cậu nói 2 từ tắm rửa rồi rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, đem thiếu niên thu lại trong căn phòng xa hoa, dù có đẹp đẽ, cửa sổ cũng làm bằng kính hướng ra ngoài là khu vườn lớn vẫn mang lại cảm giác cầm tù.

Chính nơi này vẫn luôn kìm chân cậu. Ngô Thế Huân rũ mi, chỗ này sớm đã làm cạn khô nước mắt của cậu, chỉ có thể âm thầm ôm lấy đau khổ mà thở dài. Qua cửa kính kia mà ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời cos biết bao nhiêu tự do. Không bị gánh nặng giềng xích, không bị bắt nhốt nơi biệt thự xa hoa như một món đồ.

Cái nơi này chính là đầy lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. Ba tuần qua với Kim Chung Nhân có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của cậu nhưng chính vì nó mà bây giờ anh ở trong tay nam nhân không biết ra sao.

Ngô Thế Huân hướng tới nhà tắm, ngâm mình rồi làm sạch. Bây giờ điều quan trọng là thoả hiệp cùng Phác Xán Liệt, không làm hắn tức giận liên luỵ tới Chung Nhân. Đợi thời điểm thích hợp rồi thương lượng thả Kim Chung Nhân ra.

Ngô Thế Huân ngâm tình, lòng không khỏi mệt mỏi. Chuyện còn lại cứ để dần rồi tính, sau đó chính là đem bản thân thoát ra khỏi đây. Kế hoạch trước chính là quá ngu ngốc, còn vô cùng nông cạn.

Để đảm bảo chắc chắn thì lần này phải tính cả nước đi sau này, làm sao cho hắn cả đời này cũng không thể tìm được cậu.

Mạch suy nghĩ của Ngô Thế Huân bị tiếng mở cửa phòng tắm, Phác Xán Liệt dán mắt lên thân thở cân đối của thiếu niên, hơi thở ngày càng nặng nề.

" Mau đi ra thay quần áo, tôi dẫn em tới một nơi. "

Nói xong cũng không đóng cửa lại mà hướng tới bên giường đặt một bộ âu phục màu nâu nhạt. Ngô Thế Huân lau khô người đem áo choàng tắm mặc vào rồi bước ra.

Chính là đi ra rèm cửa đã được kéo lại, đem bầu trời thế giới ngoài kia cách biệt, chỉ còn lại hai người. Phác Xán Liệt một bên mặc quần áo, cơ bụng rắn chắc ẩn hiện qua áo sơ mi, quần tây cùng giày da bóng loáng, tôn lên khí chất cao ngạo.

Ngô Thế Huấn đi ra có chút ngây ngốc đứng ở góc phòng, chính là hắn ở đây không muốn mặc quần áo. Phác Xán Liệt nhìn qua cũng hiểu không nhiều lời thay quần áo xong đi ra ngoài chỉ nói với cậu xong xuôi hắn đợi trên xe.

Thiếu niên thay nên mình bộ âu phục màu xám toát nên hương vị trưởng thành nhưng vẫn lưu lại cảm giác trẻ trung thanh thoát, giống như thể một cậu sinh viên mới ra trường tìm việc. Khắp người đều là hương vị tươi mới, trẻ trung, đây cũng chính là thứ mà Phác Xán Liệt cảm giác như nghiện ngậm nó. Thứ mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát mà hắn hận không thể ghì lên người mình.

Ngô Thế Hưan sửa soạn xong cũng hướng ra cổng, lên xe ngồi cạnh nam nhân không mở miệng câu nào. Không khí chính là căng thẳng cùng xa lạ. Đã hơn 3 tuần nên cảm giác xa cách càng tận lực lớn.

Phác Xán Liệt không nói chỉ kêu tài xế chạy xe. Đưa hai người tới một toà cao ốc vô cùng cao, theo tháng máy vip lên đến sân thượng.

Sân thượng vắng vẻ, chỉ có một bàn ăn đã được bày biện tỉ mỉ cùng với ánh nến, âm nhạc cũng du dương. Nếu là nữ nhân nào đó, đem giao thừa được bạn trai chuẩn bị chu đáo thế này đã sớm vui vẻ phát khóc.

Nhưng Ngô Thế Huân nhìn một nàn này chỉ cảm thấy có bao nhiêu vặn vẹo cùng chán ghét. Cái bữa tối với vẻ ngoài lãng mạn nhưng bên trong chính là sự thối nát nham hiểm đang chờ đợi cậu.

Nam nhân kia hướng bàn ăn ngồi xuống, Ngô Thế Huân cũng thuận thế ngồi theo. Hai người đối mặt, Phác Xán Liệt nhấp một ngụm vang đỏ, hướng Ngô Thế Huân cắt một phần steak nói cậu mau ăn rồi cùng xem pháo hoa đón giao thừa.

Nhìn cả một bàn ăn xa xỉ cũng chằng cảm thấy tí khẩu vị nào, so với đồ nướng vỉa hè ăn cùng Kim Chung Nhân chả hề khiến cậu cảm giác muốn động vào.

" Cái kia.. Tôi.. "

Ngô Thế Huân mở miệng đánh tan sự lúng túng, nam nhân kia nghe xong trực tiếp ngắt lời cậu.

" Tôi biết em muốn hỏi chuyện chả hắn ta, ăn hết chỗ này. Lát nữa sẽ nói cho em nghe. "

Ngô Thế Huân cúi đầu, lặng lẽ đem miếng thịt bò nhai rồi nuốt xuống. Trong lòng nặng nề, chính là cái dự cảm không có gì tốt lành sắp tới.

Trước giao thừa 10 phút, Phác Xán Kiệt cho người mang đến một bó hoa hồng cùng một chiếc hộp nhỏ, nhìn qua đã biết chính là hộp nhẫn.

Hắn đặt hoa hồng vào tay cậu, Ngô Thế Huân trong lòng cồn cào, chỉ lo hắn bày trò tại đây còn Kim Chung Nhân không biết ra làm sao.

Nam nhân kia cầm hộp nhẫn, bắt lấy tay thiếu niên định đeo lên. Nhẵn kim cương thiết kế riêng còn có khắc hai chữ XL nho nhỏ, chính là vô cùng bắt mắt nhìn vào khiến người ta phải kêu ra hai từ đắt đỏ.

Ngô Thế Huân thấy hắn định đeo nhẫn thì rụt tay về liền bị Phác Xán Liệt giữ chặt. Đeo lên ngón tay thon dài còng ở nơi đeo nhẫn khẽ hôn một cái mỉm cười.

" Anh làm cái gì? Tôi không cần mấy cái này, mau thả Chung Nhân ra! "

Phác Xán Liệt nhíu mày, đang lúc quan trọng này cậu lại nhắc đến tên kẻ khác. Hắn chính là nén giận dữ, tay hơi siết cổ tay cậu.

" Ở cạnh tôi vẫn còn nghĩ tới hắn, được em may xem. 3 phút nữa sẽ tới giao thừa, nếu em đem nhẫn này tháo ra tôi liền trả tự do cho em ngưng đồng nghĩa Kim Chung Nhân sẽ phải chết. Hắn bây giờ đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, giao thừa vừa tới bom sẽ lập tức nổ. Còn nếu em đeo nhẫn này, tức là đồng ý ở cạnh tôi. Kim Chung Nhân sẽ toàn mạng, không bao giờ xuất hiện trước mặt em. "

Ngô Thế Huân chính là run rẩy, cậu rất sợ. Đánh đổi tự do của bản thân mình cùng mạng sống của Kim Chung Nhân. Làm sao có thể?

" Nào mau chọn, cởi nhẫn ra và em có thể bước ra khỏi cửa này. Tôi tuyệt đối không truy em. "

Thiếu niên tay bị nắm đỡ đẫn, từng phút giây trôi qua. Cậu chỉ biết đứng đó, mắt nhìn vào chiếc nhẫn, thẫn thờ, trong lòng khẽ nhói đau.

Trong bầu không khí an tĩnh, pháo hoa bắn lên trong tiếng hò reo của mọi người. Trên sân thượng cao ráo, cách biệt với bên dưới, pháo hoa rực rỡ sáng chói hai thân ảnh cao thấp.

Phác Xán Liệt mỉm cười, kéo thiếu niên vào trong lòng tham lam ngửi lấy khí tức bên trong người ấy.

Ngô Thế Huân cứng đờ, đôi mắt vô hồn, nam nhân kêu người thả Kim Chung Nhân đi. Bên tai Ngô Thế Huân thì thầm.

" Em yêu hắn đến vậy à? Hi sinh tự do bản thân vì hắn? Nếu người ở nhà kho kia là tôi, em sớm đã vứt nhẫn rồi?"

Ngô Thế Huân tay buông thõng dần nắm chặt tay, nghiến răng nói:

" Nếu là anh, không cần hỏi. Tôi sẽ vứt chiếc nhẫn ấy xa tới mức không ai nhặt lại được. "

Phác Xán Liệt nghe xong thập phần khó chịu, vòng tay ôm thiếy niên xiết chặt.

" Về nhà, tôi liền trừng phạt em. "
.
.
.
.
=)) thật ra định để trừng phạt chap này nhưng để thêm cẩu huyết tôi đẩy ra chap 9 và cho tí dạo đầu chap 7=)) chap 9 bao lâu còn lâu mới nói👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro