Chap1:Khẩu giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ xen lẫn cả tiếng nức nở của một thiếu niên không ngừng phát ra từ một căn phòng tráng lệ.

Nam nhân thân thể cường tráng, màu da mật ong khỏe khoắn, mái tóc màu két rủ xuống khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ sắc dục. Lồng ngực nam nhân rắn chắc, phập phồng thở dốc, hơi thở nặng mùi tình dục, mồ hôi trên trán nhễ nhại.

Dưới thân nam nhân là một thiếu niên thân hình thon gầy, chỉ tầm 18, 19 tuổi; làn da trắng nõn vì tình dục mà nhiễm một tầng phiếm hồng, khắp nơi đều là vết hôn chi chít và các vết xanh tím, tay bị còng, vòng lên trên đỉnh đầu khiến cậu xoay chuyển khó khăn. Hai đầu nhũ bị nam nhâm xoa nắn đến sưng đỏ. Viền mắt đỏ hoe ngập nước mắt, hai cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, nước bọt không kịp nuốt vào mà chảy ra từ khóe miệng xuống cổ, miệng thì không ngừng rên rỉ, nức nở xin tha.

Dương vật thiếu niên dã sớm đứng dậy, không ngừng cọ sát vào bụng dưới nam nhân phía trên. Đằng sau hậu nguyệt ẩm ướt bị nhét đầy bởi một cự vật xanh tím, không ngừng luận động đỉnh vào nơi sâu nhất khiến thiếu niên nức nở.

Một tay nam nhân đỡ phần eo thiếu niên, tay kia thì không ngừng đùa bỡn dương vật ở khố hạ. Miệng nam nhâm ngậm mút đầu nhũ, thỉnh thoảng lấy răng cạ cạ khiến thân thể phía dưới run rẩy. Ba điểm mẫn cảm đều bị công kích, thiếu niên vô lực cầu xin.

" Ô.. cầu xin anh, hức, từ bỏ."

Miệng huyệt bị trừu sáp đến sưng đỏ nhưng nam nhân phía trên vẫn không chịu buông tha.

" Em đúng là không thành thật gì cả.. Huân Huân cái miệng phía trên thì nói không cần mà cái miệng phía dưới của em thì lại cắn tôi chặt như vậy? Bảo bối, em xem tôi phải nghe cái miệng nào đây?"

" Xin anh, phía dưới rất trướng, từ bỏ.."

" Phía dưới không chịu nổi nữa rồi sao em nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương vật của tôi vẫn còn đang rất trướng.. Hửm.. Huân Huân nói tôi nghe xem nào?"

Lời nói vừa dứt, Phác Xán Liệt rút hạ thân ra khỏi hậu nguyệt, nơi đó bị chơi đến sưng đỏ cơ hồ không khép lại được, bên trong không ngừng chảy ra tinh dịch cùng với dâm dịch. Hai chân Ngô Thế Huân mở ra hình chữ M vô lực không thể khép vào, một cảnh tượng dâm mỹ khiến nam nhân khẽ nuốt nước bọt.

" Nếu cái miệng phía dưới của em không hạ được nữa thì hãy dùng cái miện phía trên đi!"

Vừa dứt lời Phác Xán Liệt nắm lấy tóc Ngô Thiếu Huân, mạnh bạo kéo đầu cậu tới trước bộ vị nam tính của mình. Thiếu niên nước mắt giàn dụa chưa kịp thích ứng, miệng đã bị nhét đầy bởi hạ bộ nam tính của nam nhân, dương vật vẫn còn dính nguyên dâm dịch cùng với tinh dịch của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân nước mắt lã chã trên mặt, miệng khô khốc, mùi tanh ô của tinh dịch và dâm dịch tràn trong khoé miệng, sộc lên mũi. Cái miệng đỏ mấp máy phun ra nuốt vào cự vật xanh tím của nam nhâm, nước bọt không tự chủ mà chảy ra từ khoé miệng, gương mặt đỏ hồng nhìn rất câu nhân.

Hàm bị mở rộng cực độ, cự vật bên trong không ngừng thúc vào sâu trong họng, Ngô Thế Huân không tự chủ mà vùng vẫy rồi quyết tâm cắn xuống, Phác Xán Liệt vì đang đắm chìm trong cái miệng nhỏ của thiếu niên mà không để ý đến hành động của người dưới thân.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn của nam nhân, Phác Xán Liệt mạnh bạo nắm lấy tóc,đưa tay tát cho thiếu niên hai cái thật mạnh. Ngô Thế Huân không phản ứng kịp, bị tát đến hái má sưng vù in dấu tay của Phác Xán Liệt. Cả thân thể xụi lơ, đầu tóc cũng rối tung, khoé miệng chảy ra vài vệt máu đỏ tươi.

Nam nhân đứng lên đá cho thiếu niên một phát đau đớn vào bụng, Ngô Thế Huân bị đá đến hộc ra một hụm máu nhỏ, khuôn mặt tái nhợt, làn da trắng tuyết hẹn lên một khoảng bầm tím lớn ở bụng.

Phác Xán Liệt kéo quần áo, sỏ giày xong xuôi quay lại nhìn thiếu niên đang chật vật trên giường, hai tay bị còng ra sau mà vặn vẹo thân thể khó khăn, khuôn mặt tái nhợt như thể không chồng một cắc máu, viền mắt đỏ hoe, cả người đầy vết xanh tím, nhìn như con mèo nhỏ bị ngược đãi, thoáng qua vẻ đáng thương.

Nhưng Ngô Thế Huân có bày ra dáng vẻ như nào đi chăng nữa thì Phác Xán Liệt vẫn nhất định phải phạt cậu. Thiếu niên này lúc nào cũng bày ra bộ dáng cứng rắn nhưng chỉ cần hắn ra tay hảo hảo giáo huấn cậu thì lại bày ra cái vẻ yếu đuối đến đáng kinh ngạc.

Phác Xán Liệt bước tới nắm cằm Ngô Thế Huân như thể muốn bóp nát làm cậu một trận đau đớn kịch liệt nhưng sau đó lại từ từ thả lỏng lực đạo mà nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê bờ môi thiếu niên, rồi khẽ hôn nhẹ một cái, sau đó mở vòng tay cho cậu, hai tay bị còng tay ma sát đến đỏ ửng với mỏi nhừ, Ngô Thế Huân như thể thả lỏng đôi chút.

Khóe miệng nam nhân bỗng dưng lại nở ra một nụ cười ôn nhu cùng tà mị đến kì lạ. Ngô Thế Huân thấy biểu tình của Phác Xán Liệt không khỏi run rẩy lo sợ, hắn chắc chắn đang có mưu đồ độc ác nào đấy, chuyện lúc nãy cậu không tin nam nhân này sẽ không trừng phạt cậu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy.

'Bốp' đang miên nhân suy nghĩ thì Phác Xán Liệt giáng cho cậu một cái tát đau điếng, nam nhân gằn giọng nghiến răng mà nói:

" MẸ NÓ! Em giỏi lắm Ngô Thế Huân, dám cắn cả tôi!? Không thích hầu hạ tôi, ghê tởm tôi? Hửm.. "

Phác Xán Liệt chuyển xuống bóp cổ cậu, đem người ghì chặt lên tường. Ngô Thế Huân giãy giụa, cổ họng bị bóp đến đay đớn

" Tôi không có.. "

Hai tay cố gắng gỡ tay Phác Xán Liệt nhưng vô ích, mất gần hết dưỡng khí, hai mắt nhắm hờ trong đầu cậu lúc này chỉ mong nam nhân kia siết mạnh tay hơn, thêm một chút nữa thôi cậu sẽ được giải thoát khỏi thống khổ, thoát khỏi tên ác ma này.

Phác Xán Liết thấy thiếu niên trước mặt khuôn mặt tái nhợt, tay chân buông lỏng, đôi mắt khép hờ như thể đang chờ đợi cái chết. Nam nhân khẽ nhếch mép, buông lỏng lực đạo, ẩn thiếu niên xuống đất. Tại sao không để cậu chết? Tại sao không thể giải thoát?

" Muốn chết? Không dễ như vậy, em cả đời này cũng không thoát khỏi tôi."

Phác Xán Liệt nói xong thì đưa chân dẫm lên bàn tay của Ngô Thế Huân đang cố bò dạy, thiếu niên phía dưới đang ho khan bỗng chốc chuyển thành tiếng hét đau đớn, bàn tay bị nam nhân dẫm đỏ ửng rồi chuyển sang xanh tím, các khớp xương kêu rắc rắc như thể sắp bị dẫm nát mà hình như nam nhân kia cũng không có ý định nhấc lên.

Ngô Thế Huân căn bản đau đến tái nhợt, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt lã chã chảy xuống sàn.

Lúc này thấy Ngô Thế Huân đau đến nước mắt giàn dụa, Phác Xán Liệt mới nhấc chân lên, bước ra phía sofa lấy điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng. Sau đó mới quay ra giúp Ngô Thế Huân mặc quần áo.

Trương Nghệ Hưng vốn là bác sĩ riêng của nhà họ Phác, nên Phác Xán Liệt cũng rất tin tưởng mà bảo anh ta tới khám cho Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng cũng mau chóng tới khám, nhìn thấy bộ dạng quằn quoại của thiếu niên cũng không khỏi thở dài.

" Xán Liệt tôi thấy cậu cũng nên tiết chế lại đi.. Hành hạ cậu ấy như vậy thân thể Ngô Thế Huân cũng đến giới hạn thôi.."

Nam nhân nhăn mặt, lông mày nhíu lại, khó chịu châm điếu thuốc rồi bấm điện thoại, sau đó quay ra gằn giọng.

" Cũng không cần anh bận tâm.. Mau khám cho cậu ta nhanh lên rồi về đi. Tiền khám tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau."

Trương Nghệ Hưng thở dài lắc đầu, băng bó và bôi thuốc cho
Ngô Thế Huân xong cũng chỉ có thể an ủi cậu vài câu rồi ra về.

Trương Nghệ Hưng vừa đi khỏi thì lại có tiếng gõ cửa. Phác Xán Liệt lạnh lùng một tiếng vào đi, cửa mở ra một đám người mặc tây trang bước vào.

" Đại ca, có gì dặn dò?"

Phác Xán Liệt quay ra nhìn Ngô Thế Huân rồi lại quay ra chỗ tay sai, lấy tay chỉ vào người cậu bảo với chúng:

" Khánh Tú.. Cậu đem cậu ta bán vào quán bar hầu gạ khách nhân đến khi nào biết điều thì đem về. "

Thanh âm nam nhân không lớn nhưng đủ cho Ngô Thế Huân nghe được. Như một tia sét đánh ngang tai, cả khuôn mặt tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt không tự chủ mà lùi lại phía sau.

Không chỉ cậu mà tất cả mọi người trong căn phòng đều sửng sốt. Phác Xán Liệt bước tới, nâng cằm vỗ nhẹ một bên mà thiếu niên. Sau đó ghé sát vào lỗ tai cậu phả ra hơi nóng khiến toàn thân cậu run rẩy, giọng điệu châm chọc mà nói:

" Em không chịu hầu hạ tôi? Ghê tởm tôi? Lúc ấy cho em đi hầu hạ những thằng đàn ông khác để cho em biết cảm giác ghê tởm ghê tởm thật sự là như thế nào? Đến lúc ấy xem em còn dám cự tuyệt tôi không?"

Nói xong còn khẽ liếm vành tai Ngô Thế Huân, nở ra một nụ cười tà mị bước ra khỏi phòng. Đám tay sai bước đến tóm lấy Ngô Thế Huân, trói cậu lại.

" Làm ơn thả tôi đi. "

" Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của lão đại thôi.."

Bọn họ chỉ lắc đầu, xong liền đưa Ngô Thế Huân vào trong xe. Trước khi đi, Phác Xán Liệt gọi Độ Khánh Tú lại nói khé vào tai cậu ta:

" Nhớ kĩ.. chỉ để cậu ta khẩu giao cho khách, không được để bất cứ kẻ nào thượng cậu ta. Nếu để tôi phát hiện có ai thượng cậu ta thì tôi lập tức lấy mạng hắn cũng như mạng các cậu. "

" Rõ! "

Khánh Tú mặt không biến sắc mà trả lời. Phác Xán Liệt đứng ở cổng chờ chiếc xe đi khuất bóng mới sai người ra đóng cổng rồi quay vào.

******
Ủng hộ fic mới của ta nha😄😄
Nhớ comment nhá, vote hay ko cx đc😉😉
Mọi người lên cày view cho các oppa nhà mình đi sắp 100m rồi đó

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro