FINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun mở mắt.

Chào đón cậu là một ngày đẹp trời.

Nhìn ra cửa sổ cậu liền thấy mặt trời đã đang lân la trôi lên những dợn mây trắng giữa nền xanh bát ngàn. Khu phố khá yên tĩnh khi bao người sớm đã rời đi để đến công sở, chỉ còn lại tiếng hót của vài chú chim. Và Sehun thì đang ở trên giường. Cậu nằm im cảm nhận không gian xung quanh mình. Rèm cửa mở toang để cho ánh sáng lọt vào, đồng hồ nghiêm túc điểm từng giây, chăn ga mềm mại đầy ấm nóng phủ từ hông trở xuống.

Ánh mắt vẫn còn mơ ngủ, cậu mông lung nghĩ đến những người đồng trang lứa với mình, những người đã trải qua thật nhiều chuyện...

Có những ngày cậu cảm thấy thật trống vắng.

Rồi cậu nghĩ đến mình. Sehun nghĩ đến việc mình thường chủ động tìm đọc những bài viết nói về những tăm tối của cuộc sống. Cậu tìm đến chúng với một tâm thế chẳng phải tìm điều gì mới mẻ. Cậu làm thế để chắc rằng mình không lẻ loi và vẫn có nhiều người đang tồn tại cùng chúng, giống như cậu.

Mỗi ngày là một cuộc chiến sống còn. Chúng thường bắt đầu như vậy. Dù mọi thứ có tệ hại đến đâu thì chỉ cần cậu còn thở, nghĩa là cậu đã chiếm ưu thế rồi. Cậu đã từng tin là như vậy. Cho đến khi Sehun tự hỏi, ưu thế nào là ưu thế so với những ai. Có phải là ưu thế của những người đang ốm đau, với những người đã khuất không? Bởi vì với những người đang khỏe mạnh và còn đang sống, cậu hoàn toàn bị bỏ xa.

Cậu không biết cuộc chiến sống còn của mình sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa. Có bao nhiêu ngày trong năm cậu cảm thấy ổn và bình yên? Có bao nhiêu ngày cậu cảm nhận được niềm vui của cuộc sống? Sehun ước mình có được sự dũng cảm của những người vô tư.

Cẩn thận ngồi dậy để không đánh động đến cánh tay đang vắt trên hông mình, quay đầu sang trái, cậu bắt gặp người cậu yêu vẫn đang say giấc. Lòng Sehun thình lình dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt, đủ mạnh để hóa thành lệ trong đôi mắt cậu. Cậu lặng thinh nhìn bờ vai trần của anh và chớp chớp hàng mi ướt.

"Sehunnie?"

Anh đã tỉnh rồi. Đối diện với cậu lúc này là gương mặt hơi sưng và một mái đầu tóc bạch kim bờm xờm.

"Em sao thế? Không ngủ được sao?"

"Đã hơn 8 giờ sáng rồi."

"8 giờ sáng? Thì sao, vẫn còn sớm mà." Anh cau chặt mày, chiếc chăn tuột xuống khỏi người khi anh chồm lên nhìn cậu, để lộ bờ ngực trần rộng và rắn rỏi. Xem ra mấy tuần học lặn đã khiến anh cơ bắp hơn rồi, da cũng xạm đi một chút.

"Lại đây." Anh nói bằng một giọng khàn đặc. Tay đã vói ra khỏi chăn mà túm lấy cần cổ cậu, những ngón tay thô ráp vuốt ve làn da nhạy cảm sau ót. Anh coi cậu như một chú mèo mà vuốt ve.

Lúc này đầu óc Sehun chẳng có suy nghĩ gì, mà cũng có thể, do đang có quá nhiều suy nghĩ chen chút nhau bên trong, mà chẳng có ý nghĩ nào rõ rệt nữa. Cậu nghe lời anh, để anh kéo cậu nằm xuống lại bên cạnh anh.

Chóp mũi cậu chôn tại vùng da dưới chiếc quai hàm chắc khoẻ, làn da nóng hổi như ổ bánh mới ra lò của anh khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Nhắm mặt lại, Sehun im lặng cảm nhận nhịp đập như có như không ở cổ anh.

"Có khát không?"

"Phòng lạnh quá sao? Có khó chịu ở chỗ nào không?"

"Có muốn ngủ lại không? Để anh xoa lưng cho em nhé?"

"Hay để anh hát cho em dễ ngủ?"

Chanyeol chậm chạp hỏi bằng một giọng còn ngái ngủ, rồi cũng bằng cái giọng ấy anh khàn khàn mà hát bài hát mà anh vẫn thường nghe cùng cậu. Mắt anh còn chẳng mở nhưng tay đã nằm trên lưng cậu mà vuốt qua vuốt lại rồi. Mỗi cái xoa của anh càng khiến tâm trạng cậu hỗn loạn thêm, mỗi lần bàn tay anh cào nhẹ tại rãnh lưng cậu là mỗi lần cậu cảm thấy như có ai đó, có lẽ chính là anh, đang bịt mũi cậu lại, nặn một hòn đất ngày càng to chèn vào cuống họng cậu sau đó đốt lên một ngọn lửa phía sau hai mắt cậu.

Sehun cố hít từng hơi thật sâu để ngăn điều tiếp theo sẽ đến, trong vô thức cậu không hề nhận ra những suy nghĩ đã lôi cậu khỏi giấc ngủ của mình cũng đang dần biến mất và nhường chỗ cho một điều khác.

"Sehunnie. Sehun của anh. Hơi thở của anh. Hơi ấm của anh. Cuộc sống của anh. Tương lai của anh. Người anh yêu. Người yêu anh. Tình yêu của anh." Chanyeol, bằng một giọng nhẹ như tơ nhưng chắc chắn như thể không còn gì để bàn cãi nữa, nói vào không gian.

Cứ càng nghe những tiếng thì thầm của Chanyeol, Sehun càng cảm thấy những giọt nước mắt nãy giờ vẫn loang loáng trên mắt mình ngày càng tích tụ. Rồi thì nước mắt cậu cũng tuôn rơi, trào ra mà không kiềm chế được. Giữa lúc cả mặt toả nhiệt bừng bừng bởi những dòng lệ sôi nóng và cảm xúc rối loạn, cậu vẫn nghe được tiếng thở dài của anh cũng như hai cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy eo cậu, dùng sức kéo cả người cậu lên nằm trên ngực mình.

"Sao lại khóc rồi." Phát hiện thấy hơi ẩm trên hõm vai mình, anh hơi kinh ngạc thốt lên. Tuy không nhìn thấy anh nhưng Sehun biết anh sẽ đoán được rằng lúc này cậu không muốn anh nhìn mình. Chỉ vài giây sau, bàn tay đang đặt trên cậu kia liền chuyển lên cần cổ cậu ve vuốt.

Sehun không biết mình đang rưng rưng vì một điều nhất định gì, có quá nhiều cảm xúc sẽ lại dâng lên trong cậu mỗi lần cậu nghĩ về Chanyeol.

"K-không có... Không có khóc." Môi khô, mũi ngạt, họng nghẹn, cậu vẫn ráng thì thào...

"Đừng khóc nữa, anh sẽ buồn đấy."

Nghe xong anh nói như vậy, Sehun liền cố khiến mình nín bặt, song vẫn có những tiếng nấc bật ra mà cậu không làm sao ngăn được.

Cậu rấm rức nằm trên người anh mà khóc. Cậu cứ khóc vì yêu, cậu biết mình thật yêu anh, yêu anh, yêu anh. Cậu cứ khóc vì biết ơn, cậu hạnh phúc vô cùng vì được yêu anh và được nhận lại tình yêu từ anh. Cậu cứ khóc vì tiếc nuối rằng là thời gian cậu và anh được ở bên nhau cứ trôi cứ trôi mà cậu chẳng thể cản được. Cậu sẽ muốn khóc vì lo sợ, cậu sợ một ngày những đẹp đẽ này sẽ phai nhạt, sẽ chấm dứt, sẽ bị tước đoạt.

Sehun ước gì mình có thể lập tức ngừng khóc đi, bởi cậu thật lòng rất không muốn anh phải buồn, nhưng những suy nghĩ kia cứ xâm chiếm lấy lý trí của cậu, cảm xúc của cậu cứ ào ạt tuôn ra và khiến tâm tình cậu trở nên thật ngổn ngang. Và dường như những ý nghĩ này quá ồn ào, quá ám ảnh, đến nỗi người mà cậu yêu thương hết mức là anh cũng đọc được, nên anh tiếp tục chầm chậm cất giọng:

"Anh sẽ giận... vì em dành quá ít sự tin tưởng vào anh đó."

Những lời này của Chanyeol vang lên bên tai cậu như một hồi chuông báo động. Và như thực sự sợ hãi anh sẽ giận thật, cơ thể cậu vô thức cuốn chặt lấy anh, mười ngón tay mà chỉ mới tối qua thôi anh đã yêu chiều mà hôn tới hôn lui bắt đầu bấu vào vai vào bắp tay anh đến hằn lên bao dấu đỏ hình trăng lưỡi liềm. Chanyeol thở chậm, tay dịu dàng nắn nhẹ bờ vai cậu còn môi thì đáp trên đỉnh đầu cậu và ịn lên đó một nụ hôn thật dài.

Khi những tiếng nấc đa tạm ngừng và tuy mặt vẫn còn ướt sượt, Sehun bắt đầu ấn môi mình xuống cổ anh, ở yết hầu, lên quai hàm, tại hõm vai, trên xương quai xanh đang lạnh dần bởi tiết trời buổi sáng.

"Em tin anh, em tin anh chứ. Em yêu anh." Cậu lẩm bẩm những lời này như cầu nguyện, mắt nhắm chặt và để cho bàn tay to rộng của Chanyeol lần nữa vuột dọc sóng lưng mình, nhẹ nhàng và chậm rãi, như cách mà một người chạm vuốt một vật gần sát với trái tim mình bằng cả lòng trân trọng.

"Đừng buồn anh. Anh lỡ lời. Sao anh dám giận em được chứ, sao anh dám bắt em phải tin anh thật nhiều, phải không." Bàn tay anh nâng đến bên gương mặt cậu, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, bởi anh biết quá rõ làn da cậu mỏng manh và dễ thương tổn thế nào trước mỗi va chạm, lau đi hai hàng nước mắt đang lần mò trên sóng mũi và thái dương Sehun. Tay còn lại, Chanyeol mân mê vầng trán cậu như đang cố xoa phẳng những nếp nhăn cậu nặn ra trong lúc cố giữ một gương mặt bình thường nhằm ngăn nước mắt lại.

Sehun chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp, hoàn toàn với ý định cản lại mọi lời bênh vực cậu chuẩn bị nói ra.

"Anh sẽ cố gắng hết sức để em tin anh..."

Giờ phút này, bao bọc hai người là một màn tĩnh lặng. Xung quanh chỉ có bụi bay trong không khí, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng trái tim Chanyeol nhịp nhàng đập vang thình thình bên tai cậu.

"Anh sẽ làm em tin rằng anh cũng rất yêu em, anh yêu em thật nhiều, anh yêu em đến chết mất. Chết rồi anh cũng vẫn yêu em. Sống lại anh sẽ còn yêu em."

Những lời anh nói chỉ để dành cho cậu, nhưng Sehun cảm thấy chúng vang vọng thật to và rõ ràng bởi những gì anh đang nói mang đến tầm ảnh hưởng thật lớn, thật vĩ đại. Một người phải có bao nhiêu quý trọng, yêu thương và khát khao dành cho một người để có thể tự tin thốt ra những lời hứa hẹn và đảm bảo, trói buộc cả cuộc đời và tương lai mình vào người đó như vậy? Sehun không thể tin rằng Chanyeol đã dành cho cậu vinh dự ấy, cậu cũng không thể tin mình đã có đủ khả năng để dành cho anh điều tương tự.

Cách mà anh và cậu chia sẻ cho nhau những tình cảm của mình đôi khi thật cực đoan, nhưng vào giờ phút này cậu sẽ chọn không quan tâm, cậu muốn một lần được ích kỷ. Cậu muốn một lần cho phép mình chìm vào sự dâng hiến của anh, muốn một lần được đòi hỏi anh yêu cậu.

Và lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, Sehun cảm thấy mình sẽ ổn thôi. Cậu cảm thấy mình đang mỉm cười.

Mọi suy nghĩ rối ren, xám xịt về hiện tại, tương lai trong phút chốt biến mất và được thay bởi tình yêu ngút ngàn của Chanyeol và của cậu dành cho anh. Giữa cái se lạnh của buổi sáng, cậu và anh có nhau, quấn quanh chăn gối ấm áp và yên lặng yêu.

Chanyeol bắt đầu ngâm nga tiếp khúc nhạc dở dang, ôm cả hai xoay ngang lại. Cánh tay đang không bận ôm Sehun quờ quạng xung quanh tìm những chiếc gối bị đá văng đi trong lúc cả hai đang ngủ để kê quanh người cậu, sau đó kéo tấm chăn nặng nề đã nhiễm hơi lạnh trùm lên cả hai. Bên dưới tầng bảo vệ của lớp chăn ấm, Chanyeol chặm đi vết nước đã dần khô trên gương mặt Sehun bằng bờ môi mình, thay thế chúng bởi bao chiếc hôn nóng hực.

Choàng tay qua cổ anh và áp má vào bờ ngực trần, cậu tủm tỉm cười. Tầm mắt cậu đều là bóng tối, trong tai chỉ có tiếng hát khi gần khi xa của anh. Đan chân mình vào chân anh, cậu hồi hộp cảm nhận bàn tay đang mân mê bờ hông mình của anh lần lên trên, tại mỗi chiếc xương sườn của cậu lần lượt xoa. Cùng lúc đó, tại xương ức và xương quai xanh cậu anh đã vội vàng ấn lên bao dấu hôn nhoi nhói đủ để biến làn da cậu thành một mảng đỏ trắng hỗn độn trong suốt vài ngày sau.

"Em yêu anh." Sehun lim dim thủ thỉ, lập tức bật cười khúc khích khi Chanyeo đột nhiên cắn vào cằm cậu sau rồi lại hôn lên.

Lần nữa nhắm mắt, cậu để cho những đụng chạm của anh đưa mình vào giấc ngủ với niềm tin rằng dù có những ngày cậu cảm thấy thật sầu thảm, cậu vẫn luôn có Chanyeol và tình yêu của cả hai ở bên cạnh.

Vì anh, cậu sẽ tiếp tục chiến đấu để có được bình yên và hạnh phúc.

Vì anh, cậu sẽ không sợ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro