Chương 2 : Kỉ niệm ở bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Các bác cũng biết , lão chồng em là kiểu đa tình hào hoa lắm kẻ nhòm ngó , mà cái miệng lão cũng uốn dài ba tấc lưỡi rải mạch nha quanh mồm , bảo sao đám ngoài kia không mê mệt. Từ khi quyết định bên cạnh lão , em cũng tập cho mình cái tư tưởng phóng khoáng một tý , cơ mà thoáng thì thoáng đấy , léng phéng là ông chặt một phát thì khỏi đi mà gieo giống họa.

Mà nói đi cũng phải nói lại , nếu không phải lão yêu em nhiều , cưng chiều em hết trời thì em cũng chẳng chịu nổi việc một ai khác phải lòng lão đâu.

Hơn hai năm yêu nhau , năm năm sống cùng , trải qua biết bao nhiêu là thử thách rồi đau khổ , mới tường tận được cái gì là tình cảm quý giá hết lòng hết dạ. Em thì gầy gò , lại yếu như sên , dễ ốm đau bệnh tật , nhan sắc cũng bình thường , ấy thế nhưng với lão , em là " Má nhỏ " đấy các bác ạ. Lão sẳn sàng bỏ hết mọi thứ , mọi lời nói khó nghe chỉ để ở bên em thôi , lão hy sinh cho em nhiều lắm , em ốm đau ở bệnh viện , lão bỏ học lên trông em , cha mẹ lão phản đối chuyện hai đứa , lão sẵn sàng cuốn gói bỏ nhà đi , chấp nhận bỏ học đi làm thuê làm mướn nuôi em. Nhắc đến thì cái kỉ niệm đó lại ùa về dữ dội , than ôi cái thời điểm gian khổ ấy em chưa bao giờ quên.

Hồi ấy , bọn em yêu nhau lén lút , giấu cha giấu mẹ chuyện tình cảm . Cũng phải , bậc sinh thành đâu ai lại mong muốn con trai mình tuyệt tôn.

Em với lão bên nhau không rời. Lão cũng biết em còn học , nhất quyết bắt em thoi việc làm thêm , hàng tháng lão lại cấp tiền cho em đóng tiền thuê nhà , ăn uống sinh hoạt. Cứ rãnh một tý là lão lại cuốc xe sang bên em , ôm em một chút lại cuốc xe về. Em cũng thế , cứ có thời gian em liền bắt xe đến chỗ lão. Các bác thông cảm , thời kì yêu đương mặn nồng , chỉ muốn quấn quýt nhau không rời , xa lại nhớ , cứ không nỡ , em thì mít ướt kinh khủng , có đêm , hai đứa nằm tám chuyện qua điện thoại , em nổi cơn nhớ lão lại thúc thít tỉ tê " anh ơi em nhớ " , thì hẳn thế nào 15 phút sau , cửa phòng vang tiếng gõ của lão.

Bởi thế , đang vui vẻ bên nhau mà đột nhiên xa nhau thì khó chịu lắm , kiểu sợ mất í . Giống như em là sinh viên khoa nông nghiệp, em phải đi thực tập nhiều vùng , còn lão , lão là thực tập sinh , phải chịu huấn luyện còn có tham gia buổi thử giọng này nọ . Cũng vì thế mà xa nhau , có nhiều lúc nói chuyện , các bác cũng biết trình ăn nói rõ duyên của chồng em mà , thẳng đuột như ruột ngựa , thế là cãi nhau chí choé , không ít lần chia tay vì mấy lí do vô cùng vớ vẩn.

Rồi lần đó , em đi thực tập về gặp tai nạn , mà theo như bác sĩ nói : may là không trúng huyệt , nếu không là đi tong , trở thành người thực vật. Em bị xe húc phải một phát quá ể , đầu đọng máu bầm phải thực hiện phẩu thuật , cả người xây xác cả , trông đến sợ. Lão chồng em hay tin , bỏ học đến bệnh viện nuôi em suốt ba tháng trời . Khổ cái thân ! Tội lão lắm cơ , ngủ dưới gầm giường em , ăn cơm bụi đến sút quần sụt cân. Lúc ấy cả khu phòng bệnh em ai cũng ngưỡng mộ em vì có anh trai chu đáo ( họ tưởng bọn em là anh em ) . Dáng người lão cao , nhờ huấn luyện nhảy nhiều , nhờ thế mà cơ thịt rắn chắc , thân hình chuẩn lắm , cái khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng ngoát mồm cười hi hì ha ha , lại hay trêu chọc cả phòng tạo không khí vui vẻ , bảo sao không thu hút biết bao nhiêu là chị em . Cơ mà lão chăm em chu đáo lắm , từ bón cháo , rửa mặt , vệ sinh , hay thậm chí lau từng kẻ chân kẻ tay của em . Em biết lão mệt mỏi , em cũng xót ruột xót gan , thế mà lão cứ cố cười cười pha trò cho cả phòng , ai ai cũng quý mến. Em đỡ hơn , liền xuất viện.

Em suy nghĩ nhiều lắm , rốt cuộc cũng thoi đắn đo mà thưa chuyện với bố mẹ.

Cũng vì chuyện lần này mà em thú thật với bố mẹ chuyện của em cùng lão. Bố mẹ tức giận nổi trận lôi đình mắng chửi em xối xả qua điện thoại. Em cứ nghĩ đơn giản lắm , mắng chửi xong hẳn thế nào cũng chấp nhận thế nhưng không , họ không gọi cho em nữa , như muốn từ luôn , coi như không có đứa con này. Em buồn lo , lão chồng thì hết lòng lo lắng cho em , khuyên em đủ điều nhưng em buồn vẫn cứ buồn.

Rồi chẳng hiểu trời giúp hay trời đày. Vết thương em bị nhiễm trùng , ngay trong đêm phải cấp cứu. Lão chồng đưa em đến viện mặt mũi bơ phờ , mắt đỏ cả. Trong lúc em trong phòng cấp cứu mê mang thì chính lão điện thoại báo tin với bố mẹ em.

Họ nghe tin cũng hoảng hốt , bỏ mọi việc bắt xe từ Busan lên seoul , dù sao cũng là mụn con , họ sao nỡ từ , huống chi họ yêu thương em thế . Trong đêm không có xe nên họ phải đợi trời sáng. Khuya đó , em rời khỏi phòng cấp cứu cho vào phòng hồi sức , chồng em cả đêm thức trắng chạy đến chạy lui làm thủ tục rồi gom đồ đạc để tiếp tục trông em. Đến lúc gặp gã , bố mẹ em phải xúc động vì cái thằng nhóc ( bố mẹ gọi lão chồng em ) ốm tong ấy mà mặt lúc nào cũng rạng rỡ , chăm sóc con trai của họ như vậy họ chỉ lặng lẽ ứa nước mắt . Bố bảo em rằng.

- Bố mẹ không còn ý kiến ! Đời con không thể có vợ để chăm sóc nhưng ngược lại con có người bằng lòng chăm sóc ! Thế thì bố mẹ yên tâm !

Em suýt nữa mừng phát khóc. Còn lão chồng em , mồm cứ ngoát ra hì hì ha ha , chạy tới chạy lui gọi bố gọi mẹ ngọt xớt. Bố mẹ em cũng quý mến luôn cái chân thành đến hồn nhiên của lão.

Ngày em ổn hết , bố mẹ đi làm thủ tục xuất viện. Lão ở đây nhảy tót lên giường ôm chằm lấy em , mặc cho em cả người gầy nhom hôi hám vì không được tắm gội cả tháng , toàn mùi thuốc rồi mùi máu me. Lão còn thì thầm .

- Hún không biết đêm đó chồng sợ thế nào đâu ! Chỉ sợ đưa Hún vào viện không kịp , sợ Hún chết mất !

Em vừa hạnh phúc vừa xúc động không biết diễn tả thế nào. Nói cũng chẳng ra hơi , bố mẹ thấy một màn cũng đơ cả người , có lẽ do cái cách người đàn ông này bao bọc con trai của bố mẹ khiến bố mẹ an lòng đến xúc động.

Sau trận đó , em càng dễ đau ốm. Trời trở lạnh hay đổi tiết , em cũng sẽ đổ bệnh. Và cứ i như rằng nếu vào bệnh viện thì khi mở mắt ra hẳn sẽ thấy lão chồng gật gà gật gì bên giường. Vượt cả 300k cây số đến vì em bệnh thoi. Yêu phết đấy !!

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro