Chương 3 : bỏ nhà theo trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Nhớ đến lão lại không thể không nhớ đến lần lão cuốn đồ bỏ đi. Lý do cũng chỉ vì bố mẹ lão biết chuyện bọn em rồi phản đối. Lão khi đó tỏ ra bình tĩnh , bảo em đừng lo lắng , để yên lão lo liệu.

Mẹ chồng em khi ấy tương đối mềm mỏng gọi điện thoại cho em khuyên can đủ điều , gì mà hai đứa làm vậy là sai , là náo loạn luân lý , nào là hai đứa phải nghĩ cho tương lai , cho xã hội.

Em khi đó nhát như thỏ đế , nghe " Đại Ka " nói vậy lòng vừa buồn vừa thấy có lý. Thế nhưng em chỉ nghĩ cho lão chồng thôi. Em thì không sao , học xong chắc cuốn gói về quê như vậy cũng chẳng còn nghe ai ở đây nói thị phi , còn lão chồng , lão sống ở đây , tương lai nghiệp làm ngôi sao của lão còn rộng , gia đình chồng lại rất có chỗ đứng , chỉ sợ miệng đời bôi nhọ. Em khóc hết nước mắt các bác ạ. Phần vì em yêu lão chồng em lắm , phần vì không nỡ xa lão. Yêu rồi thì chỉ biết muốn bên nhau thôi , ai mà muốn chia cắt đâu. Nhưng tình hình hiện tại , mẹ lão khóc với em như thế , em cũng không nỡ làm kẻ cản trở nhà người ta. Giống phim phết nhở !!!

Rồi em nói em muốn chia tay với lão. Hôm em nhắn xong câu chia tay , lão điên lắm. Bỏ luôn buổi tập , cuốc xe chạy đến chỗ em , đập cửa bát nháo cả khu trọ. Em vừa buồn vừa xót , lão mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt em , đi cả quãng đường xa mà , em cắn môi không nói gì hết , cũng vì không dám mở miệng nói câu ấy mới nhắn tin.

Lão chữa rủa điên cuồng hỏi em tại sao này nọ một lúc , thấy em không nói gì , lão cũng không bát nháo , tự bước ra cửa , trước khi đi , lão còn nói một câu khiến em đau xót cả ruột gan.

- Anh yêu Hún như thế vậy mà Hún chẳng dám đấu tranh vì anh ! Hún xem tình cảm của chúng mình là gì ?

Lão nói xong đi một nước ra cửa , em ở trong này khóc như mưa. Rồi qua hôm sau , em xấp xếp đồ , xin trường nghỉ học một tuần , cuốn gói về quê.

Em đâu có biết buổi sáng em ra tàu , buổi tối có thằng điên đến tìm không thấy rồi vội vàng dắt xe chạy theo ngay trong đêm. Chỉ biết , hom đó em về đến nhà buồn bã vào phòng nằm khóc điên cuồng rồi ngủ khuấy , sáng hôm sau xoay người thì tần ngần , lão chồng đang ngấy o o cạnh bên. Mẹ em vào thấy rồi bảo :

- Cái thằng chồng anh hôm qua suýt làm tôi đứng cả tim , khuya khoắt lù lù xuất hiện , mà nó mới đến đây chắc mệt mỏi lắm đấy ! anh có gì không hài lòng với nó thì giải quyết cho xong đi ! Lớn đầu rồi mà còn chơi trò giận dỗi cuốn đồ về !

Em là em đơ mồm , cũng đâu thể nói với bố mẹ là bố mẹ chồng phản đối. Em câm như hến , đến khi lão thức dậy , bộ dạng giống như không xảy ra chuyện gì. Hi hì ha há pha trò khiến bố mẹ em cười , rồi đùa giỡn với đám nhỏ hàng xóm. Em rối trong bụng , hỏi hay không cũng chẳng biết nên làm sao. Cầm điện thoại trong tay mà phân vân , không biết nên gọi cho bên kia sang rước " Của nợ " ấy về hay không. Còn tần ngần thì điện thoại đã bị giật , kèm theo cái giọng ồm ồm mắc ghét.

- Định mật báo cho bên kia đến bắt bố về à ? Mơ đi nhá ! Bố tịch thu điện thoại luôn !

Em không hiểu sao thấy vui vui trong lòng , tằn hắng giả vờ lạnh nhạt.

- Chia tay rồi mà ! Theo đến đây làm gì ?

Lão trợn mắt dọa đánh.

- Ơ đồ điên ! Bố đồng ý khi nào ? Đánh cho một phát đù ra bây giờ !

- Đánh thử xem ! Đây là nhà tôi đó nha ! Lạng hoạng ông đá cho ra đường ngủ bụi nhé !

Em to còi , đâu ngờ mẹ em ngay sau lưng , vỗ cho em một phát.

- Đã bảo anh làm hoà rồi mà ! Còn nói chuyện như thế tôi đuổi ra khỏi nhà nhé !

Nhìn cái nụ cười đắc ý của lão mà em chỉ muốn tát cho lệch mồm. Rốt cuộc lão dùng chiêu gì mà khiến mẹ em về phe dễ đến thế. Em tức , leo lên giường xoay lưng giận dỗi. Kiểu như lão hả dạ xong quay sang leo lên giường nằm đối diện với em , em xoay lưng ra chỗ khác thì leo theo qua , vừa nịnh nọt hôn khắp mặt em vừa xin lỗi. Xong em nguôi , nằm yên cho lão ôm , lão đột nhiên nghiêm túc.

- tạm thời cứ khoá điện thoại ! Vợ cũng đừng liên lạc với người nhà anh , đừng buồn mẹ nhé , mẹ hiền lắm chỉ vì bố là sếp nên mẹ giữ thể diện , anh quyết rồi , lần này mà phản đối anh sẽ đi luôn ! Học hay nghề ca sĩ đó anh không cần nữa , sống ở đây cũng ổn , anh đi làm nuôi vợ , mặc xác ai nói gì ! Vợ đừng sợ !

Em xúc động muốn khóc , gật gật đầu.

Mà Busan đâu giống với Seoul nhiều việc làm , tiền của lão ngày càng cạn , thẻ cũng bị bố lão khoá , rồi lão đi cầm xe máy , nói lấy tiền xài đở , sau này có tiền thì chuộc về. Họ hàng em ai cũng thích lão cả , thời gian đó vừa vui vừa gian khổ.

Đúng là con trai Út , cưng chiều tận đầu. Vài tuần sau đó , bố mẹ chồng lặn lội từ Seoul vào Busan tìm đến nhà em. Lúc thấy họ em run lắm , sợ họ làm to chuyện , lão chồng ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất cũng âm ỉ lo.

Thế nhưng , bố mẹ chồng mang quà cáp sang , nói chuyện với bố mẹ em việc đồng ý cho bọn em bên nhau. Lúc ấy em mừng đến rơi nước mắt , chị yora của chồng em cười cười kể đầu đuôi thật ra ban đầu họ cứ nghĩ lão chồng em không nghiêm túc với em , vả lại chuyện này khi mới nghe mà phản đối thì cũng rất bình thường vì đây là phản ứng tự nhiên của phụ huynh thôi , họ cũng chưa bao giờ thấy chồng em yêu thương ai như em , trước đây có yêu cũng không đến nổi bỏ đi như vậy. Nhà có mỗi thằng con út , cũng thương quá , thấy nó hết lòng hết dạ vì người yêu thì đành chấp nhận chứ sao. Lão chồng em cười đến vui vẻ còn bày ra vẻ mặt như vừa đi cứu cả trái đất về vậy.

Mọi chuyện được như ý , bọn em trở lại Seoul , lão nằng nặc bắt em học trường Nông Lâm gần công ty của bố lão để tiện đường tới lui. Em dại trai , theo như ý lão chọn trường gần đó , thuê một căn trọ.

Mẹ chồng thỉnh thoảng đến , mang đồ ăn bổ rồi cho em tiền bồi dưỡng. Bảo em gầy quá , ăn uống nhiều cho có da thịt . Em vâng vâng dạ dạ. Vượt qua nỗi sợ trước , em cùng lão như cởi bỏ được trăm bề. Hai nhà bảo rằng đợi em tốt nghiệp , lão chồng trúng tuyển thì hẳn chọn ngày làm lễ cưới nho nhỏ , sau rồi thực hiện kiếm một đứa con.

Em cũng không mong tổ chức hoành tráng , chỉ cần có người chứng cho bọn em trở thành vợ chồng , có một đứa con , như vậy em thoã mãn lắm.

Ngày tổ chức đám cưới ,họ hàng cùng bạn bè đều đến chúc phúc. Trừ những người biết chuyện bọn em thì số còn lại hầu như điều nhìn em kiểu :" thằng Chanyeol thế mà lại chọn thằng này ? ; thằng Chanyeol bị úp sọt rồi ! ; Nhìn vậy thôi chứ không biết bên trong thế nào đây ! " , nhiều lời chói tai lắm , em kể với lão , lão cười :

- Vợ kết hôn với anh chứ không phải với tụi nó , mà bọn nó cho vợ ăn à ? Nhà mình không nói thì thôi , họ thì liên quan gì ? Đừng có quan tâm lời tụi nó !

Nghe chồng nói có lý , em cũng không để bụng nữa.

Rồi nửa năm sau , chồng em sự nghiệp thành đạt ra Album đầu , em thì ở nhà vừa làm vừa học , thực hiện thụ tinh nhân tạo , tìm một đứa con. Thêm tám tháng sau đó , đứa bé ra đời , cả nhà đón niềm vui mới.

Dayoung càng lớn càng giống Chanyeol , cả họ ai cũng cưng. Gia đình em sống hạnh phúc , người đời cũng bớt đàm phán lời khó nghe.

Năm năm sau , vợ chồng em nhận nuôi thêm một thiên thần nhỏ . Hạnh phúc nhân đôi.

Sống bên nhau tần ấy năm cũng khiến em hiểu sự gắn bó thế nào. Tuy đôi lúc có giận gờm cãi vã , thậm chí là đánh nhau luôn nhưng sau đó , cứ nghĩ đến quá khứ hạnh phúc này em lại lấy được niềm tin.

Hôm qua cho Minsuk ngủ xong , lão về phòng ôm lấy  em thủ thỉ :

- Hún của chồng đừng lo lắng gì cả nhé ! Chồng biết là chồng thường hay khiến Hún buồn nhưng chồng thật sự không có cố ý ! Có Hún và hai con là gia tài của chồng rồi ! Chồng thật sự yêu Hún và các con lắm đấy !!!

Đúng là cái mồm trải mạch nha lưỡi uốn ba tấc , nói lời nào là mát lòng mát dạ chừng ấy. Em dại trai mà , nghe lão nói liền xúc động mà muốn khóc.

Vợ chồng chung sống đúng là nhiều cung bậc cảm xúc thật ấy , nhưng cũng nhờ vậy mà ta mới biết đối phương quan trọng thế nào trong tim ta. Nằm miên man lại nhớ quá nhiều chuyện cũ , hôm nay lão đi tập luyện cho Album mới không biết có ả nào đưa đẩy hay không nữa , chồng với con.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro