Phần 1 : Tự truyện " ngày đầu gặp nhau ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả :

Tôi là Yi.

Một tác giả không chút tiếng tăm nào . Tôi viết tác phẩm một cách rất bình thường , vì tôi yêu thích Đam Mỹ , nên tôi đã cho ra rất nhiều tập truyện tự sáng tác , và cũng không ít lần đụng độ nhiều độc giả phản cảm. Tôi cũng không muốn lấy họ làm tự ti cho bản thân , chẳng qua tôi thấy họ rất phiền phức mà thôi ! Vì thế , tôi tích cực loại bỏ họ ra khỏi thế giới của mình , toi chỉ muốn sống trong thế giới có tôi và những người yêu thích tôi mà thôi !

Tôi sử dụng các Couple Hàn quốc không phải vì mến mộ họ mà là vì tôi yêu cái cách họ quan tâm chăm sóc cho nhau. Dù tình cảm chỉ là anh em đơn thuần đi nữa thì vẫn là cảm xúc mà. Đúng không !

Bộ tự truyện sau đây tôi chuẩn bị gửi đến các bạn chính là " Tri kỷ "

" Tri kỷ " sẽ mở ra một câu chuyện đầu sắc màu về cuộc sống riêng tư của hai chàng trai yêu nhau , qua ngôi kể thứ nhất , anh chàng vợ là Sehun sẽ kể lại cho các bạn nghe từng giai đoạn từ khi gặp nhau rồi quen nhau , tìm hiểu , tiến đến bên nhau như thế nào.

Truyện gồm hai phần , tác giả sẽ giới thiệu sau.

Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương 1 nhé !!









* Chương thứ nhất : Quen nhau qua mạng facebook.

Xin chào các bác ! Em tên là Sehun ! Năm nay đã 28 tuổi. Hiện tại em đang sống cùng người chồng đồng giới và đã có hai đứa con.

Có lẽ mọi người nhầm lẫn em là nữ ! Không đâu nhé ! Em là nam 100% hẳn hoi. Mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được vì em hiện tại hạnh phúc bên chồng em là đủ rồi , hơi đâu quan tâm chuyện thiên hạ.

Ơ mà mấy hôm nay lão chồng lạ lắm , cứ đêm lại nằm kể chuyện ngày xưa của bọn em thế nên khiến em cũng cảm thấy lạ lùng.

Vì vậy hôm nay em kể cho các bác nghe chuyện em với lão chồng em ngày xưa gặp nhau thế nào.

Giữa tháng 7 năm đó em chuẩn bị vào học đại học , em được thằng bạn thân tạo giúp Facebook , tội cho em khi ấy , mới 18 19 tuổi một thân một mình lên Seoul học , có nhiều tiền tiêu đâu mà có điện thoại xịn chụp ảnh , nên Facebook chỉ để đăng stt chứ hình avatar toàn để trống.

Như mọi ngày , thanh niên FA bền vững như em lại ngoi lên vào độ nửa đêm , tình cờ em vào diễn đàn Boy Love rồi thấy một status thế này :

" chào tất cả em uke nhé ! Anh là seme tuyệt vời nhất diễn đàn !

Em nào bồ đá bồ chê thì về đội anh ! Anh nuôi tất nhé ! "

Hách dịch thế đấy mà rất nhiều kẻ vào comment ! Ghét.

Em vào xem trang cá nhân của gã , gã giống em không để avatar , nhưng dù thế nhìn mấy cái status của đám bạn gã up trên wall gã thì em cũng đủ biết tình trường của gã hoành tráng thế nào.

Đá em này , bên em kia , để bọn nó lên đăng đầy cả wall mấy dòng xướt mướt.

Em rùng cả mình các bác ạ , theo hướng tình thú thì em không biết mình bên thụ hay công , đơn giản vì em không dám nói cho ai biết cả , gia đình cũng thế , nếu họ biết em là kẻ đồng tính chắc chắn sẽ đau buồn lắm , nhưng em không còn cách nào khác. Em chẳng thể có cảm giác với cô gái nào.

Em lắm lúc tự ti kinh khủng , thế mà ngày hôm đó , em dám làm một chuyện vô cùng kinh khủng đánh dấu cột mốc trong lịch sử cuộc đời em. Đó là , Làm Quen Với Thằng Hách Dịch Đó.

Chả biết đầu óc quẩn bách thế nào lại vào comment thế này :

" Tôi đang cô đơn đây ! Seme có rỗi dang rộng vòng tay khao tôi Sochu một bữa ? "

Lúc ấy nghĩ đùa thôi ai ngờ gã làm thật . Gã trả lời thế này.

" Ối xời ! Chuyện nhỏ như thỏ ! Về với anh , không những sochu , đến thịt anh cũng cho em tất !"

Thế là quen nhau.

Em với gã nhắn tin với nhau , em mới biết gã cũng ở Seoul , hẳn là trai Seoul , nói chuyện được lòng lắm , dí dỏm lại buồn cười , em cũng vui vui. Tuyệt nhiên chỉ nói chuyện phiếm , không hề có ý đồ tán tỉnh hay gì khác.

Hai đứa không hề biết mặt nhau , em cũng không ngại chuyện đó. Nhan sắc em bình thường , em cũng chỉ cần một người bình thường bầu bạn , còn chuyện tình cảm em sợ em với không tới. Huống hồ , em chỉ là thằng đực rựa.

Cuộc trò chuyện mỗi ngày là vào 8h tối đến 11h , vì sáng em phải đi học đến trưa , chiều làm thêm đến tối.

Em phét với gã là em lớn tuổi , hiện đã đi làm , gã cũng cho em biết , gã hiện tại là cũng đã đi làm rồi , bọn em nói chuyện rất bình thường hoàn toàn không có ý đồ tán tỉnh . Gã hỏi xin em một cái hẹn gặp nhau cho biết .

Thế là biết hết , biết số điện thoại , biết địa chỉ quê quán thế mà không biết tên. Em lưu gã vào điện thoại là "  Seoul " , mãi sau này gặp em mới biết gã lưu em vào là " Nhóc " .

Lúc gã hẹn , em băn khoăn lắm , em không biết nên làm thế nào cho phải , nên gặp hay không , vì đến tên còn chưa biết nữa là.

- Nhóc này ! Anh đang ở rất gần địa chỉ chỗ em ở ! Có rổi không , anh ghé rước đi làm vài chai Sochu ấm người !

Cái thời tiết oi bức của tháng 7 mà ấm người nổi gì. Đắn đo thế nào em cũng đành nhắn lại.

- Em hiện tại ở Phòng ! Anh đến đầu ngõ xyz , em sẽ ra ngay !

Thế đấy , gã cuốc xe đến chỗ hẹn rồi gọi điện bảo em ra. Em không biết gã là người thế nào nhưng tin nhắn thì nói chuyện rất hài hước , thế mà chất giọng ồm ồn như vịt đực nghe chẳng lọt tai.

Hôm nay không có tiết học , em làm ca sáng đến chiều , tối được nghỉ nên em chịu luôn , dù sao về phòng trọ cũng chẳng có gì làm. Mới về , cũng ngại thay quần áo , Em mặc cả bộ bình thường ở nhà mà chạy ra ngõ gặp gã , lòng hồi hộp lắm .

Đến nơi , em dáo dát nhìn quanh , đến tận hai người cơ , một bên là một tên mặc bộ đồ thể thao , chạy chiếc moto đen sáng chói , còn bên này , là một thanh niên mặc nguyên cây đen , ngồi trên chiếc vepaz  lùn ẻn.

Em định rút điện thoại gọi thì đã nghe chất giọng vịt đực của tên Vepaz .

- eo ơi ! Tưởng em thấp ai ngờ cao thế !!!

Gã đứng dậy khỏi vepaz , tháo khẩu trang ra chạy đến chỗ em cười Hà hà.

Nhận ra chất giọng quen quen , em đoán gã " Seoul " là tên này. Quần lửng đen , áo khoát trùm đen , 1m85 , trong cái khuôn mặt cười cợt như học sinh cấp ba.

Em cười , nói.

- vậy giờ ai đèo ai đây ?

Gã cười , quay sang anh chàng ngồi moto sáng bóng , nói.

- Mày đổi xe cho tao mượn tí ! Em ấy cao , xe này sợ em mỏi!

Em thấy gã nói thế , ngại họ suy nghĩ em chê bai. Liền phất tay.

- Không sao ! Anh đi xe nào thì đi xe ấy ! Đổi làm gì phiền lắm !

Gã nhìn em sau lại cười cười dắt con vepaz đến , đèo em ra chỗ hẹn.

Dọc đường cứ hễ thấy em nào ăn mặc hở hang hay xinh xinh. Gã đểu lắm , rụn ga hò hét rất chi là nhiệt tình , em ngồi phía sau cũng giật mình không kém , dù biết gã hào hoa nhưng em vẫn không ngăn được cảm giác ân hận , ân hận trót dại leo lên xe hắn để giờ muối mặt thế này.

Nhân lúc gã dừng xe trước cửa hàng tiệm lợi đi mua bao thuốc . Em ở đây lén lút gọi cho thằng bạn thân lát nữa vờ gọi hối em về. Nó chậc lưỡi , nói.

- Thôi thì đi chơi với người ta cho lịch sự ! Mày cũng là con trai , có mất trinh đâu mà sợ !

Em ngẫm nghĩ nó nói cũng có lí . Thế là ngồi yên , để gã chở đến đó.

Đến nơi , là một tiệm karaoke . Em có chút đề phòng khi cùng gã tiến vào một phòng . Bên trong tiếng nhạc xập xình  bạn bè gã cũng đông , vừa đến liền chào em chào anh gì ấy. Em ngồi cạnh gã , lúc này em mới để ý , dường như ở đây có vài cặp đồng tính , ngồi om nhau sát rạt , gã hò hét với bạn , rốt bia ra , em vẫn thế , ngại ngại nhìn xung quanh.

Gã quay sang em , hỏi.

- Bia thay thế Sochu em có chịu không ?

Em không có ý kiến , uống bia vẫn đỡ say hơn rượu , thế là gật đầu. Cả nhóm cả đàn cứ thế mà hát hò , gã lúc này hát cũng bạn , hát hay lắm , say sưa lắm , khác hẳn tên lưu manh lúc nảy , em ngồi quan sát lại thấy buồn cười.

Một chốc , thức ăn vào , gã rất tử tế , gắp cho em đầy cả chén. Đám bạn gã có người liền trêu.

- Chanyeol ! Chăm sóc Người yêu mới dữ ta !!

Em nghe chẳng lọt tai , toan định phủ nhận. Gã đã trước một bước.

- Bọn bây điên à ? Xấu như vậy mà người yêu tao cái gì !

Em muối hết cả mặt , còn bọn bạn gã cười lớn lắm. OK ! Em ê chề nuốt tự ái ngồi ăn trút giận.

No nê , em dựa ra sopha , có cậu bạn đưa cho em tập ca khúc bảo em chọn bài hát. Em cười cười cũng không ngại chọn một bài. Mãi lựa , chợt tay ai đó lén lút nắm lấy tay chặt cứng dưới băng ghế , em giật mình muốn rút lai không thể , nhìn sang gã , thấy gã đang nói chuyện với bạn , hăng say lắm giống như vờ không biết ấy ! Em chẳng biết lòng có cảm giác gì khó tả.

Rồi suốt sau đó , bọn em cũng chưa hề buông tay ra.

Gần 11 giờ , gã đưa em về. Trên đường bọn em nói rất nhiều chuyện , nhà của gã , tình trường đau khổ của gã . Khác lạ là , dù thấy ai xinh tươi gã cũng không hú hét. Chợt cảm thấy gã đáng yêu.

Dựng xe trước cổng , trời chuyển may có lẽ sắp mưa , em giục gã về. Nghe gã nói.

- Từ chỗ anh sang chỗ em cũng xa phết đấy ! Anh lại bận công việc chắc lâu lắm mới có thể gặp nhau nữa !

Em hơi cười , lắc đầu tỏ ý không sao. Thấy trời sắp mưa tới rồi , gã bảo em vào nhà , em toan đi . Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào , em quay lại ôm gã một cái , thủ thỉ.

- Anh về cẩn thận đấy !

Rồi chạy thật nhanh vào nhà mà không đợi nghe gã nói lời nào. Tim nó ức đập thình thịch mãi thôi.

Gặp thằng jongin cười đểu.

- Thằng nào đấy ? Chạy xe sang không ? Đẹp trai không ? Nghe nói trai Seoul ghê gớm lắm đấy !

Em cười ngặt nghẽo , có mỗi thằng này biết tất cả mọi chuyện của em , em cũng không giấu giếm.

- Ghê gớm cái gì ! Cao thì có cao đấy nhưng ốm ngách như cây xào , ăn nói rõ vô duyên , giống ồm ồm như vịt đực nghe chẳng có tí thiện cảm í !

Thằng Jongin ôm gối cười cười , lại tiếp tục nghe nhạc.

Em loáng thoáng bâng khuâng , em nghĩ có lẽ cũng chỉ là một người thoáng qua trong đời , chỉ là gặp gỡ bình thường , không có gì phải tiếc nuối hay nhớ nhung cả.

Em cũng chẳng phải kẻ lần đầu nếm trải cảm giác rung động. Tình đầu đơn phương đầy đau khổ năm đó cũng khiến em hiểu cái gì trống trải mất mát mà quặn ruột quặn gan. Em không bao giờ quen khoảng thời gian gian chông chênh ấy , cũng chẳng còn dám tin đến thứ gọi là chân tình , yêu thật lòng là sẽ được đáp trả.

Tóc em cũng cắt phăng , lởn chởm trông đến là thảm , giống như bệnh nhân ung thư đang xạ trị vậy ! Bố mẹ em cũng vì điều này mà buồn bã . Rồi em quyết tâm rời khỏi Busan mà lên thủ đô bắt đầu lại việc học. Tự thay đổi mình.

Gã chắc cũng chỉ là tò mò về người cùng mình giết thời gian suốt mấy ngày qua thôi .

Thế nhưng ông trời có lẽ đã sắp đặt.

Hôm chủ nhật , em được nghỉ cả ngày , vốn định ngủ cho sướng. Thế nào lại nhận được cuộc gọi. Gã đã lau không cùng em liên lạc , nay đột nhiên gọi , em có chút bối rối bấm nghe , bên kia cái giọng ồm ồn rõ duyên.

- Em à ! Anh đang đi ăn lẩu gần chỗ em này ! Em rổi không anh qua đón !

Cái từ " em à" nghe rõ là thân mật , em hơi ngại , bẽn lẽn hỏi.

- Có đông không anh ?

- Không ! Anh với hai thằng bạn thôi ! Em ngại đông à ?

- Vâng !

- Ừm lần này ít ! Em đến nhé !

- Vậy cũng được ! Anh nhắn địa chỉ đi em đến !

Em nhận địa chỉ của gã , thay quần áo rồi bắt xe buýt đến đó. Tiệm lẩu khá đông , gã cùng hai người bạn ngồi chờ sẵn. Em đi vào , gã cười đểu đểu kéo ghế. Cố gắng bắt nhịp nói chuyện với hai người bạn của gã. Vừa vặn hợp ý nên khá là vui vẻ , lại nghe gã nói.

- Em nói gì mà lắm thế ? Ăn đi ! Người đâu mà lắm chuyện thế không biết !

Em muối mặt vờ cười cười , gã gấp gì thì ăn nấy. Bạn gã cười trêu hỏi có phải người yêu nhau không , gã cười đểu vô duyên nói.

- Xấu thế ai mà thèm yêu !

Thiệt muốn tát cho gã lệch mặt dễ sợ. Hai người bạn cười vui vẽ , còn em xấu hổ cắm cúi ăn .

Ăn xong , hai người bạn của gã xin phép ra về , còn gã chở em ra công viên ngồi chơi xơi trà đá. Đột nhiên gã cầm tay em , em không hiểu sao cũng chẳng rụt lại.

Gã kể em nghe , bố gã làm bảo vệ cho một ngân hàng , mẹ và chị gã đẩy hàng bán Tokkbukki dạo. Cuộc sống bình thường càng khiến em thấy gần gũi hơn.

Rồi gã đưa em về , em thấy gã bịn rịn không muốn , lòng em cũng nao nao.

Rồi gã về nhà , em với gã cũng thường xuyên nhắn tin. Nói chuyện nhiều hơn.

Cho đến một ngày , em đang ở chổ làm thì nhận được cuộc gọi của gã.

- Em đang ở đâu đấy ?

- Em đang ở chỗ làm thêm ! Có chuyện gì thế anh ?

- không có gì cả ! Mà thật chỗ làm không đấy ?

- Thật ! mà cũng sắp về rồi!

- Ừ !

Rồi cúp máy. Em cũng ngẩn ra không hiểu gì.

Thay đồ chào mọi người rồi ra về. Khu nhà trọ nhà em cuối một cái hẻm , rẻ vào là đến phòng em. Em nhìn trời ban đêm tối om om có lẽ  sắp mưa mà tự giác đi nhanh hơn , đột nhiên điện thoại lại reo. Là gã.

- Em đang ở đâu đấy ?

Lại nữa , cái giọng ồm ồm vô duyên lại cất lên câu hỏi ban chiều.

- Em đang về nhà ! Sắp đến rồi !

Gã im lặng rồi hỏi em.

- Em có nhớ anh không ?

Em cứng cả mồm khi nghe gã hỏi thế , đêm hè tháng 7 , nóng nực thế có khi nào gã bị sản hay không. Em đỏ mặt trả lời.

- Cũng...có !

- nhiều không ?

- một chút thôi !

Em nghe tiếng gã cười , em trả hiểu sao lại cảm giác tiếng cười đang rất gần mình.

Lại nghe.

- Thế có muốn gặp anh không ?

Từng câu phát ra , rõ ràng. Âm vực ngang ngang không chút tình cảm.

- Gặp thế nào được ? Anh ở xa còn bận việc !

- Ơ anh hỏi gì thì trả lời đi ! Có muốn hay không thoi !

- Thì có muốn !

Em cười cười , còn nghĩ anh nói bâng quơ , ai ngờ em nghe đùng một phát như tiếng mít rụng phía trước mặt. Một vật thể đen xì xuất hiện trước mặt em. Nhìn em cười toe toét , trên vai còn cả ba lô , đầu đội nón kết đen .

Là gã Chanyeol.

Em ngạc nhiên toàn tập , tay vẫn để điện thoại trên tai. Mắt chữ O miệng chữ A .

Gã nghiên đầu cười với em , chỉ vào cái thang, nói.

- Anh vốn ngồi chờ em trên ấy ! Xem em có nói dối anh đem thằng nào về hay không nhưng ngoan đấy !

Em nhìn theo mới thấy , thì ra có cái thang ai dựng lên bờ tường , để ý kĩ dưới chân thang đầy tàn thuốc , còn có cả cái còn đốm hồng.

Vào nhà rồi , em mới nhìn kĩ gã , trong sắc mặt mệt mỏi lắm , lại bảo đói bụng em liền úp mì cho gã ăn tạm vì trời tối cũng chẳng có ai bán gì.

Nhìn gã húp sùn sụt tô mỳ , em nhỏ giọng hỏi.

- anh lại có việc gần đây nên ghé thăm em hả ?

Gã đang ăn vẫn trả lời.

- không ! Anh xin nghĩ phép qua đây !

- Ơ tại sao ?

- vì nhớ em nên đến ! Không được à ? Vậy anh về nhé !

Em bối rối , gã thì có vẻ nghiêm túc lắm.

- Anh Hâm hả ?

Em phũ đầu thế mà mà hoặc lại nói.

- Xời chớ vòng vo ! Trả lời đi , nhớ anh không ? Không là anh đi về !

Tỏ tình kiểu này à ?

Em hắng giọng , kềm nén ngượng , nghiêm túc gật đầu.

- Có nhớ !

Gã cười vui vẻ lúm cả đồng tiền bên má , xoa đầu em kiểu thích thú. Thế là bọn em yêu nhau.

Tình yêu càng lúc càng sâu đậm , Chanyeol rất hay làm em bất ngờ kiểu đột ngột xuất hiện thế này. Gã cưng chiều em lắm , em mà bảo ốm thì kiểu gì cũng đội mưa đội gió chạy sang trông nom.

Quen nhau được một năm , em mới rõ gã giấu em nhiều thứ lắm. Bố gã thật ra là giám đốc trong công ty giải trí chứ không phải bảo vệ ngân hàng , Mẹ của gã thì ở nhà thoi , còn chị gã làm biên tập viên thời sự  trên tivi , còn gã cũng chẳng phải nhân viên văn phòng công tác ăn lương mà là thực tập tập viên ngay chính công ty của bố .

Gã bảo gã làm vậy thử lòng em , xem em sẽ phản ứng thế nào khi được gả tỏ tình. May mắn cho em cũng không có hi vọng quá cao về vật chất , vậy nên chắc gã yêu em là do thế.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro