Chương 3 : Tiểu Thụ kia không thể tới gần Nam Phụ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Theo nguyên tác , nhân vật Sehun này cũng chẳng giàu có nhiều , gia đình so với thượng lưu cũng chỉ dư dả hơn tí thôi , định cư ở nước ngoài , cha mẹ mất nên số tài sản còn lại đều để cho hắn.

Đứng trước căn nhà mà mẹ của Sehun để lại cho cậu ta , đó cũng là ngôi nhà của bà ngày xưa , Ngô Thế Huân thực rất "..." . Căn nhà một tầng , có sân vườn trồng rất nhiều ngân hạnh , cạnh phía cửa ban công phòng ngủ mọc một cây hồng tỷ muội , leo quanh uốn lượn nở rộ tựa như trong phim , thập phần lãng mạn.

Nhưng mà , Ngô Thế Huân vui không nổi...

.

Đường đường là một tên đực rựa đến không thể đực hơn lại sống trong một ngôi nhà như nhà búp bê thế này thật rất tởm lợm có được không ???

.

Mặc dù ông đây là gay nhưng sao có thể đối xử tàn nhẫn với ông đây như vậy đó hảaaa ??? 

.

Tác giả khốn kiếp ! Cô có khoẻ không ??? Mau lăn ra đây ! Tôi sẽ không đánh cô đâu a ---

Hậm hực phỉ nhổ một lúc , Ngô Thế Huân kéo chiếc cằm đã rớt xuống đất của mình lên mà tiến lên phía trước.

Đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng , y quay đầu nhìn Đổng Thiên Kỳ đang giúp mình lấy vali quần áo trong cóp xe. Nhân vật chính đẹp trai coi như cũng tốt bụng , tạm thời ông đây chưa hại ngươi ~

Ôm tâm tình tạm thời thoã mãn , y nói lớn.

- Cậu giúp tôi mang vào nhé !

Ngô Thế Huân thong thả đi đến cửa , đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mẹ nó ! Chìa khoá nhà ở đâu a--- ?????

Trong nguyên tác thật sự không đề cập nhiều đến nhân vật này , nên y cũng chẳng có quá nhiều thông tin.

Á Đù !!!

Đùa ông đây hả hả hả ????

Đổng Thiên Kỳ kéo vali đi vào thấy Ngô Thế Huân há hốc đực mặt nhìn cửa gỗ lại nhíu mầy , hươ tay .

- Này cậu sao thế ? Sehun ???

-....!

Đổng Thiên Kỳ nheo mầy kiếm , chút hành động nhỏ cũng đẹp trai chết người. Ngô Thế Huân trong lòng âm thầm phỉ (ghen) báng (tỵ) , hồi lâu lí nhí nói.

- Tôi...quên mất chìa khoá ở đâu rồi !

Đổng Thiên Kỳ "Àh~~" lên một tiếng , cười nói.

- Tớ quên mất cậu đã lâu không về đây ! Chìa khoá ở tấm thảm dưới chân cậu ấy !

Trong lòng y thật có một thắc mắc , sao Đổng Thiên Kỳ lại rõ ràng nhà của y như vậy ? Chả lẽ nữ Tác Giả khốn kiếp kia cho y thông minh đến nỗi người khác giấu gì đều biết.

A~ nếu thế thì dù công ty của nhân vật chính có phá sản thì với nghề ăn trộm hắn cũng thành tỷ phú cho xem !

Tìm thấy chìa khoá , Ngô Thế Huân một lần nữa cảm giác như có một đàn Thảo Nê Mã chạy qua đầu mình bịch bịch...

.

Đậu má !!!!

.

Có ai nói cho tau biết là tại sao đến chìa khoá cũng hình trái tim màu hường lúng la lúng liếng hả hả hả ???

Chơi tau hả ???

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ...!!!

Ngô Thế Huân mang vẻ mặt như vừa bị cưỡng gian cầm lấy chìa khoá , mở cửa. Cả hai đi vào trong , Đổng Thiên Kỳ đưa tay bật công tắc , đèn liền sáng lên , y thở phào nhẹ nhàng.

.

Ơn trời là bên trong không hề trang trí giống theo phong cách như bên ngoài. Nếu là vải ren hồng hồng bay bay , cả căn phòng chìm trong màu hường phần thì y thề y sẽ leo lên nốc nhà sống còn hơn.

Nhưng thực tế , mọi thứ rất bình thường , trang trí nhã nhặn ngăn nắp , màu sắc có tối có sáng , vô cùng hài hoà.

Nhà cũng thực sạch sẽ....Ểh ?? Sạch sẽ ???

Ngô Thế Huân nhìn tới nhìn lui , sờ cái này cái kia , Không một hạt bụi ?!!!

Nhân vật này mới đi xa về , bỏ lâu như vậy sao lại sạch sẽ được ????

Đổng Thiên Kỳ nhận ra ngạc nhiên kia , cười nói.

- Biết cậu về nên tớ bảo Dì Ninh sang dọn dẹp đó !

Này ! Bộ mặt hoài niệm khi nhìn xung quanh của Nhân vật chính là sao vậy ?? Bộ thích căn nhà búp bê này hả ? Vậy thì nhường tôi căn biệt thự của cậu , tôi liền khuyến mãi thêm cho cậu chiếc kẹp nơ bướm xinh xinh màu hồng để đi kèm.

Ngô Thế Huân à à gật đầu.

" Ding dong ! Ding dong !! Chíp chíp chíp chíp..."

Chiếc đồng hổ cổ bằng gỗ treo trên tường vang tiếng của quả lắc , trong hộp gỗ liền nhảy ra con chim kêu líu lo.

.

Vô cùng vô cùng....Bán manh--

Ngô Thế Huân thích thú nhìn , Đổng Thiên Kỳ cũng cười.

- Tớ cũng cho người lắp pin đồng hồ ! Ai~ khuya rồi nhỉ ? Mới đó đã 12h hơn !

Vậy chẳng phải cậu nên về nhà sao? Ngô Thế Huân nghĩ thầm , liền suy nghĩ biện pháp khéo léo đuổi khách.

- Buồn ngủ quá ! Tớ muốn đi ngủ !

Y vờ ngáp một cái , vươn vai. Đổng Thiên Kỳ gật gù , hào phóng nói.

- Cậu đi tắm rồi ngủ đi ! Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ !

- A được được ! Cậu ngủ ngon a !!

Ngô Thế Huân nghe vậy liền vui vẻ vẫy tay , Đổng Thiên Kỳ hơi nheo mầy , tựa hồ có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi ra khỏi cửa.

Ngô Thế Huân đuổi được nhân vật chính liền thở phào. Y ngồi xuống ghế , ngả lưng ra phía sau , trong não lập tức nhớ lại chuyện vừa rồi.

Phác Xán Liệt !

Bộ dáng vuốt ve mèo thật thật thật....làm y muốn rụng trứng quá a !!

Nam phụ mà y thích ! Nhất định phải tìm cách tiếp cận , như vậy mới có thể giúp anh ta thoát khỏi rắc rối sắp xảy đến.

Mà rắc rối lớn nhất , chính là tên Thụ Biện Bạch Hiền kia. Phải tìm cách tách họ ra mới được !

Y lắc lắc cổ , tràn đầy quyết tâm.

- Aiiz ~ đi tắm thôi !

...

Mang vali lên lầu , Ngô Thế Huân tuỳ tiện lau khô mái tóc của mình , lại đẩy chiếc vali , mở khoá. Trước vẫn là nên soạn đồ cất vào tủ.

Nào ngờ , vali mở ra , đập vào mắt y là một quyển sách. Mà dòng chữ trên bìa càng làm y bất động.

.

Xin - Em - Hãy - Gõ - Ba - Tiếng !!!!!

.

Mẹ nó ! Quen đến không thể quen hơn !!!!

.

Ngô Thế Huân cầm nó lên , lật lật. Đập vào mắt hai trang đầu , chính là cảnh đã xuất hiện ngày hôm nay.

Có ai nói cho tui biết đang xảy ra chuyện gì không ?

Chuyện này là đùa phải không ??

Haha...hahahaa....không buồn cười chút nào !!!

Ngô Thế Huân mếu máo muốn lật tiếp chợt nhận ra mấy trang sau đều không có chữ nào cả.

Đây rốt cuộc là sao đây ?

【 Lạ lắm phải không ?】

- Đúng vậy !

Đang lúc đang hoang mang lại nghe một giọng nói , y theo bản năng trả lời , xong mới phát giác , mồ hôi lập tức túa ra , lưng lạnh một tầng.

Vừa rồi....

Là có tiếng nói hỏi y phải không ?

Mà y...vừa đáp lại nó nữa đó đúng không?

Ai vậy...?

Ma...?

Có...có ma sao ??

Mẹ nó ! Biết ngay cái thế giới của loại tác giả khốn kiếp thì chắc chắn đều không bình thường mà !!!

.

Ngô Thế Huân chậm chạp quay đầu ra sau , ngồi trên ghế là một cô gái đang lười nhác xăm soi móng tay. Chạm vào tầm mắt của y liền chớp mắt , nói.

【 Xin chào đọc giả " Huân Tử " ! Chắc tôi không cần giới thiệu cậu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ ?】

Cô gái khẽ cười , nhấc tay tao nhã. Ngô Thế Huân một mặt hoang mang.

- Cô...cô là...

Một tràng cười khả ố vang lên , tựa như kẻ phản diện trong phim , khi nhìn thấy nhân vật chính diện , sẽ cười lên một tràng rồi hỏi " Ngươi đến tìm chết? ".

【 Hừm ! Cậu nói không sai ! tôi chính là...】 Cô gái hất cằm đắc ý.

.

- Cô là ai ???

.

Quạ quạ quạ...

.

【 .... 】

.

Ngô Thế Huân sợ sệt nhìn khuôn mặt vừa mới cười phút chốc liền cứng đơ của cô gái đang chuyển màu. Quay ngoắt trừng y một cái. Lại vuốt mái tóc , thay đổi sắc mặt , nói.

【 Giới thiệu với cậu , Tôi đây chính là Tác Giả của truyện " Xin Em Hãy Gõ Ba Tiếng " ! Tôi sống trong quyển sách này ! Cũng là người đưa cậu đến thế giới này ! Á ha ha...vui không ? 】

Cô gái vỗ tay bộp một cái , hân hoan tung hoa .

Cả thế giới đột nhiên chìm trong im lặng....

Một cơn gió thổi qua...

- Thì ra...là cô ? Cô là tác giả..

【 Không sai ! Chính là tôi !! 】

-....

Cô gái không nhìn Ngô Thế Huân đơ ra đang từ từ đổi vẻ mặt, cười tao nhã vuốt mái tóc.

Ngô Thế Huân cảm giác như có một đàn Thảo Nê Mã chạy qua...

Vậy lý do mình bị ném đến đây...

Là do cô ta !!!!!

.

Ha ha ...

Haha ha....

Ha...ông đây thật tình...
.

Đậu máaaa !!!!

Là thật tình muốn bùng cháyyyy !!

.

- Đồ tác giả khốn kiếp nhà cô !!! Viết ra bộ truyện ngựa đực đáng băm thành ngàn mảnh này !! Phế phẩm đáng bị xem thường !!! Còn dám mang tôi vào cái thế giới tạp nham đầy thất bại này !!! Ông đây muốn giết chết cô !!!

Rồi hàng đống thứ đồ vật bay trong không trung. Ngô Thế Huân điên cuồng ném đồ đạc vào cô gái , vừa mắng chữi.

【 A này !! Cậu bình tĩnh một chút ! Nghe tôi nói đã...Á này ! Đó là quần lót !! 】

- Cô mới bình tĩnh !! Cả nhà cô đều bình tĩnh !!! Cô câm miệng ! Lão tử không muốn nghe cô nói gì cả !!!

Từng món từng món bị ném tới đều xuyên qua người cô gái rơi xuống đất. Căn phòng bị bới loạn lên. Rốt cuộc cho đến khi không còn gì để ném nữa , Ngô Thế Huân mới dừng lại thở phì phò tức giận nhìn cô gái đang ngồi trên ghế , xung quanh là quần lót , quần xà lỏn , quần dài , áo sơ mi , áo thun...tứ tung.

Cô xoa trán thở dài.

【 Ném lựu đạn cũng chả nhầm nhò gì tôi cả ! Tức giận đủ chưa hả ??  】

- Chưa đủ !!! Còn chưa đủ đâu !! Cô mau nói cho tôi nghe rõ ràng ! Bằng không coi chừng tôi đốt quyển sách này !!!

【 Ểh Ểh đừng manh động ! Tôi nói , tôi nói là được chứ gì ! 】

- Nói !

Cô gái chỉnh lại tư thế trang nhã.

【 Cậu muốn nghe gì đầu tiên? 】

- Nơi này là cái thứ gì hả ? Tại sao tôi lại bị ném vào đây ?

【 Đây là thế giới trong truyện tôi viết ! Nhưng thật ra , kể từ khi cậu đến đây , nó đã trở thành một hệ thống ! 】

- Hệ Thống ?

【 Phải ! Chính là hệ thống do tôi chế tạo ! Dùng nền văn minh của Sao Hoả mà tạo ra ! Vốn khi viết ra bộ truyện này , tôi đã đặt ra một nguyên tắc cảm ứng dị biến dành cho người đọc , nó được dùng để nhìn tâm tình thật sự của người bình luận khi đọc truyện của tôi , vừa vặn hôm đó tôi xem phần nhận xét thấy cậu , bình luận của cậu nổi lên lữa giận thật khiến tôi hứng thú a ! Vì nam phụ tôi viết ra mà tức giận như vậy , cũng cảm thấy có lỗi ! Vậy nên tôi mang cậu đến đây , cho cậu một đặc ân lớn !!  】

- Đặc ân lớn ???

Cô gái khoanh tay cười đắc ý , sảng khoái gật đầu.

【 Phải ! Chính là cho chính cậu trải nghiệm và thay đổi cốt truyện này ! 】

Ngô Thế Huân vẫn chưa thể tin được , ánh mắt hoài nghi. Cô liếc mắt xem thường y , lại nói.

【 Nhìn đi ! Hai trang này hiện ra chính là đã bắt đầu lại câu chuyện ! Mà cậu là người trải nghiệm và dẫn dắt , còn tôi chính là hệ thống theo sát cậu ! Cho đến khi cậu hoàn thành được tâm nguyện của cậu chính là trả thù và tạo lại một kết cục khác cho nam phụ ! Chính là giúp anh ta ! Lúc ấy cậu có thể trở về thế giới nguyên bản của cậu ! 】

Vậy lý do y đến thế giới này , là vì nam phụ ư?

Cứ ngỡ như một giấc mơ vậy!

Ngô Thế Huân ôm đầu , cố gắng tiêu hoá những điều vừa nghe.

Cô gái lại nói tiếp.

【 Tình tiết trong truyện ở thế giới này vẫn sẽ diễn ra ! Và cậu chính là người sẽ thay đổi nó ! Vậy nên nếu cậu xuôi theo nó , thì đến cuối cùng nam phụ vẫn vì tiểu thụ kia hiến tim mà chết】

Ngô Thế Huân mím môi , nếu vậy , thế giới này mình chính là người mấu chốt sao ?

- Vậy nếu lỡ như tôi xảy ra chuyện thì sao?

Cô gái cười , nói.

【 Yên tâm ! Cậu không phải là người của thế giới này ! Nên tôi trao cho cậu " bàn tay vàng " nếu cậu bị thương chúng sẽ hồi phục nhanh chóng , dù cậu có bị xe cán nát thân thể , thì ngay sau đó chúng sẽ tự liền lại ! Cậu là bất tử ! 】

- Oh tuyệt thật ! Như vậy tôi chẳng phải là thần tiên sao?

【 Nhưng.... 】

- Hả? Làm sao ?

【 Nói cho cậu hay ! Quy tắc tôi đưa ra sẽ ngược lại mọi thứ , vết thương càng nặng thì hồi phục càng nhanh ! Vết thương càng nhẹ thì hồi phục càng chậm ! Vậy nên cậu chớ vội vui mừng a ~  】

- Chết tiệt !!! Cô còn có thể biến thái hơn nữa không hả??? Có cái quy tắc nào khốn kiếp như vậy không cơ chứ !

Mặt dù biết nam sinh như y lại mắng một cô gái " Biến thái khốn kiếp " rất kỳ cục nhưng y thật không nhịn được.

Lại nói tới cô , dù sao lúc đăng tải bộ truyện cũng đã bị mắng như vậy rất nhiều lần , sớm đã nghe thành quen , vậy nên trước lời của Ngô Thế Huân cô gái nhún vai , từ chối cho ý kiến , lại cười hì hì , nói.

【 Nhưng không phải rất tốt sao ? Cậu có cơ hội được thấy nam phụ cậu thích còn gì ! Hắc hắc~ À không ! Còn có thể chạm đó nha ! 】

- Như vậy , đến khi nào mới có thể thực sự gọi là kết cục ?

Ngô Thế Huân khẽ hỏi , cô gái dường như cũng tự hỏi , hồi sau đưa ngón tay chỉ lên ngực mình , nghiêm túc nói.

【 Khi nào tôi cảm thấy bộ ngực của tôi tăng thêm một cup tôi sẽ cho cậu về !  】

- ... !

【 A A đùa thôi mà !!! Đừng ném đừng ném !!! Nè !!! Đừng tuỳ tiện ném quần lót lung tung !! A a cậu còn ném...??  】

....

Lại thêm một màn gà bay chó chạy...

...

.

Ngô Thế Huân hôm sau tỉnh dậy , tức tối đánh răng , tức tối ăn sáng , tức tối thay quần áo.

.

Cầm quyển sách trong tay , Ngô Thế Huân hậm hực dò xét , nhướng mầy nói.

- Bây giờ là khoảng thời gian nào trong truyện?

Cuốn sách nhúc nhích , một giọng nói vang lên.

【 Tôi quên rồi..  】

Bật lửa trong tay choẹt một tiếng.

【 Ah ha ha đùa tí thôi mà Đại Ca ! Bây giờ theo trong nguyên tắc , Đổng Thiên Kỳ sẽ gặp được nữ chính Trác Nguyệt San trong truyện , cũng tình cờ chạm trán với Phác Xán Liệt ! Sau đó , sẽ gặp Tiểu Thụ Biện Bạch Hiền nha~ 】

Ngô Thế Huân nhét quyển sách vào ba lô , hôm nay phải bám theo Đổng Thiên Kỳ , hừm ! Nhớ không lầm , bọn họ đụng độ trong một bữa tiệc nhỏ , nữ chính là phục vụ làm thêm trong nhà hàng đó không may đổ nước lên người nam chính nên bị hắn chú ý muốn khi dễ , được Phác Xán Liệt ra tay giúp đỡ.

Đệt !

Thiệt tình ! Sao mình phải cuốn vào cái loại tình tiết cẩu huyết này hả trời ?

Ngô Thế Huân còn đang nghĩ nghĩ , lại nghe tiếng gõ cửa , y liền đi mở.

- Hôm nay thiệt chánnn~

Đổng Thiên Kỳ thế mà tự nhiên lách qua y đi , đi vào trong ngồi. Ngô Thế Huân chớp mắt , nhịn xuống nào !

Phải tìm cách cho tên này dắt mình theo cùng. Y đi đến ngồi xuống , thăm dò nói.

- Đúng là chán thật ! Tôi về đây lại chẳng biết đi đâu ! Cậu có đi , dắt tôi theo cùng đi !!

Đổng Thiên Kỳ thoải mái ngã ra sô pha , cười vui vẻ nói.

- Bản tính ham chơi của cậu vẫn không bỏ ! Nhưng không sao ! Đúng lúc tớ vừa bị bọn con trai của mấy lão già làm ăn cùng ba tớ lôi kéo dự một bữa tiệc ! Tớ mang cậu đi theo , tha hồ uống rượu nhé !

Ngô Thế Huân mở cờ trong bụng , biết ngay tên nam chính này vô cùng hào phóng mà. Y cười hắc hắc.

- Được !

....

Đối với việc cái tủ lạnh trống không , Ngô Thế Huân không thể chịu được. Phải đi mua một số thức ăn thôi , đặc biệt là mì ! Phải mua thật nhiều luôn.

Kiểm tra số tài khoản trong thẻ , Ngô Thế Huân hài lòng đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

Có lẽ , truyện của Tác Giả Khốn Khiếp kia khiến người đọc hài lòng nhất chính là miêu tả thực tế về cuộc sống của nhân vật trong truyện , dù nam chính có giàu thế nào cũng không cái gì đứng nhất thế giới , sẽ không sống trong khu nhà giành cho thượng lưu , mỗi ngày đổi một con xe , tính cách lạnh lùng như tảng băng , thế giới ngầm , quen ăn đồ ăn thượng hạng.

Bằng chứng là Đổng Thiên Kỳ vừa ăn hết gói mỳ cuối cùng của y. Mẹ kiếp !!!

Liếc nhìn Đổng Thiên Kỳ đang chăm chú lựa thịt bò như mấy bà cô , Ngô Thế Huân thở ra , hào quang đâu hả????

- Ểh ! Vị mì gói lúc nảy kìa !!

Đổng Thiên Kỳ chỉ tay về một kệ thực phẩm toàn mỳ. Thề là y nhìn thấy đôi mắt rực ánh sáng của hắn.

- Vậy cậu đến lựa ! Tôi đi mua chút thức ăn !

Đưa xe đẩy hàng cho Đổng Thiên Kỳ , Ngô Thế Huân rẽ sang gian hàng khác.

Sữa , súc sích , trứng , nước ngọt nhỉ ?

Ngô Thế Huân đang xem xét , đưa tay cầm lấy hộp sữa to trên cao thì một bàn tay cũng vươn ra, vô tình chạm vào tay y.

Ngô Thế Huân quay ngoắt , nhìn xem rốt cuộc tên ngu ngốc nào giành với ông lại còn lợi dụng ăn đậu hũ của ông ?

Nào ngờ , khi mắt chạm mắt , Ngô Thế Huân liền sửng sờ , cái mỏ vừa uốn bảy tất định mắng người cũng đơ ra.

- A xin lỗi !

A này ! Đừng bỏ tay ra !! Ăn đậu hũ tiếp đi chứ ! Tôi dư rất nhiều đậu hủ nhaaa !!!

Tôi tình nguyện cho anh ăn hết đậu hủ luônnn !!!

Ngô Thế Huân thiếu điều hét lên , là Phác Xán Liệt của mị đó !!!!

Đôi mắt Ngô Thế Huân phát sáng lung linh , nhìn nam thần gần ngay trước mắt.

Dáng người rất cao , khuôn mặt đẹp trai.

Phác Xán Liệt vươn tay lấy hộp sữa xuống , đặt vào tay của Ngô Thế Huân , ôn nhu nói.

- Của cậu đây !

Lại thấy anh thở ra ra chiều ngẩm nghĩ , khoé môi lầm bầm nhỏ.

- Chỉ còn một hộp thôi sao... Hâyzz~ vậy đành chọn xúc xích thôi !

Rồi đi mất.

Để lại Ngô Thế Huân đơ ra như bức tượng , sắp chảy nước miếng.

Má ơi ! Hòi nảy ảnh dịu dàng với tui dã man luônnn !!!

Ngô Thế Huân thiếu điều múa điệu hạnh phúc. Lại nghe một tiếng chậc lưỡi bên tai.

【 Thật không có chút tiền đồ! 】

Ngô Thế Huân liền thoát khỏi tâm trạng lung linh trở về với hiện thực.

- Là cô ? Chạy ra đây làm gì ??

Cô gái bĩu môi , nói.

【 Tôi không hiện ra thì cậu nhất định chết dí ở đây mất ! Nhìn cái mặt kìa , như một tên ngốc... 】

- Này ! Câm miệng !

【 Hừ ! Tôi chạy ra là để nói cho cậu biết , nam thần của cậu khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi này sẽ đụng phải tiểu thụ nha , mà... Hửm nàyyyy 】

Cô gái còn chưa nói xong , Ngô Thế Huân đã chạy mất để lại một cơn gió.

Mẹ kiếp ! Sao mình lại quên mất , Phác Xán Liệt sẽ đụng phải Tiểu Thụ kia ở cửa hàng tiện lợi cơ chứ ???

Rối rít chạy theo đã không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu , y vội vàng tìm kiếm một lúc , nào ngờ đụng phải một người.

- Ai ui !!

- Xin lỗi xin lỗi ! Cậu có sao không ?

Giỏ hàng rơi ra tứ tung , Ngô Thế Huân vội vã giúp y nhặt lại , miệng không ngừng xin lỗi. Người kia sau khi choàng váng qua đi , liền nhìn Ngô Thế Huân , lắc đầu cười tươi.

- Tôi không sao ! Không sao đâu !

Chàng trai cười lên rất khả ái , đôi mắt cong cong. Ngô Thế Huân nhất thời thở ra , nhân sinh thật không dễ dàng , vừa đáng yêu lại hiền lành , tìm đâu ra ??? 

- Cảm ơn cậu đã nhặt giúp tớ !

- À việc nên làm thôi ! Xin lỗi vì va trúng cậu ! Là do tôi vội quá ! Thật xin lỗi !

Ngô Thế Huân khách sáo vài lời , cậu nhóc kia liền cười tươi , xua tay.

- Tôi thật sự ổn mà ! Tôi nên xin lỗi cậu mới phải !

Ngô Thế Huân cười cười chợt bừng tỉnh , mẹ nó !! Xin lỗi qua lại cả buổi quên mất Phác Xán Liệt rồi. Bỏ lại một câu , y vội vàng chạy đi , không thể để Tiểu Thụ kia gặp Xán Liệt được a !!!!

Cậu nhóc nhìn theo hướng Thế Huân rời đi , khẽ cười quay đầu định đi lại " ầm " một cái , giỏ đồ ăn một lần nữa rơi xuống. Cậu xoa xoa mũi , ngày gì vậy a ??? Nhưng vẫn lịch sự.

- Xin lỗi đã đụng trúng !

- Ừ ! Biết là tốt !

- Hả ?

Cậu nhóc ngẩn đầu , có thể nói được loại câu như vậy thì là người như thế nào vậy?

" thịch "

Thời gian như ngừng lại.

Trước mặt là chàng trai dáng cao , ăn mặc trẻ trung , khuôn mặt đẹp tuyệt vời , dường như chỉ cần nhìn liền không dứt ra được , đẹp đến từng góc cạnh. Ngơ ngác hồi lâu thì người kia đã đi mất rồi , cậu chớp mặt lắc lắc đầu , cúi xuống nhặt lại đồ , may là không mua trứng gà , nếu không là vỡ mất rồi. Tay gom từng thứ nào ngờ , nhặt trúng một chiếc ví da.

Cậu nhìn lại xung quanh , là do người lúc nảy đánh rơi đi , mở ra...

Người đẹp trai vừa rồi tên là...

Đổng Thiên Kỳ !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro