Quán Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☂️

•Hãy bấm vào video để có trải nghiệm đọc truyện hay hơn nhé•




Minho vừa trải qua kì thi tốt nghiệp cấp 3, thế là thoát khỏi kiếp học sinh tù túng rồi, được tự do và mọi quyền quyết định đều thuộc về anh. Cầm tờ phiếu điểm trên tay với gương mặt hồ hởi khoe với đám bạn của anh, anh có số điểm lý cao nhất nhóm, với con điểm 9,8 cao như thế này, thì chắc chắn đậu vào ngành anh thích rồi.

Hít một hơi thật sâu và ngồi thưởng thức ly Espresso do chính mình đặt mua và anh vẫn thường chọn cái bàn đơn nhỏ nơi cuối góc quán coffee quen thuộc mà mình hay tới, góc ngồi ấy có một chậu cây lưỡi hổ nhỏ kế bên, chiếc bàn ngồi bệt đất kế bên tấm kính nhìn ra ngoài trời xanh dịu. Lạ thật đấy, một thanh niên trai tráng, khoẻ trẻ như thế này mà lại đi thưởng thức thứ thức uống đắng nhạt như vậy, đối với bạn bè đồng trang lứa với anh, anh là một người trưởng thành hơn so với họ, anh thông minh hơn, hay dè chừng trước mọi cám dỗ và lời kêu gọi, điềm tĩnh khi cần thiết, tuy có hơi tinh nghịch, chọc phá bạn bè nhưng ngược lại khi cần nghiêm túc thì anh rất tập trung và đàng hoàng trong mọi việc. Vậy nên bạn bè hay gọi anh là thầy Nô thay vì Minho như bao người bình thường khác.

Anh lôi 2 cuốn sách ra đã được sợi dây đỏ đánh dấu sẵn tại trang đang đọc dở dang, nhẹ nhàng đặt chúng xuống và anh bắt đầu lật ra đọc. Anh bất giác cười mỉm mà lật từng trang sách ra đọc, cảnh một cậu trai trẻ đeo chiếc kính kim loại, diện một bộ quần áo tươm tất, đơn giản mà gọn gàng đang ngồi đọc sách trong một góc phòng như vậy, chắc hẳn cũng sẽ xiêu lòng vì anh. Nhưng tại sao anh thi xong mà không đi chơi với đám bạn của mình mà lại chọn cách tự thưởng cho mình một tách caffe rồi tự chill một mình?

Vì anh không muốn quá thân với bất kì ai cả, kể cả người thân gần gũi với anh, anh không không muốn họ biết quá nhiều thứ về anh, anh ghét nhất là khi bị ai đó nắm thóp được mình, anh không thích ai đó đoán trúng lòng anh hay am hiểu anh. Anh chỉ muốn một mình thôi. Bỗng có mấy con mèo từ trong cái nhà xốp ngay đầu cầu thang trong quán chạy ra chơi đùa với nhau, có một con lông trắng vàng, một con trắng đen xám, một con thì vàng xọc hết cả lưng chỉ chừa cái mình và chân trắng đang nô đùa với nhau, chúng đều đeo cái nơ nhỏ ngang cổ, anh nhìn thấy chúng cũng chợt ngưng ngay đoạn chữ đang đọc dở trong sách, đưa mắt ra xa nhìn chúng chơi vui vẻ với nhau. Anh thích mèo lắm mà có lẽ hai người đang chờ điểm anh ở nhà kia không muốn có bất cứ một con vật gì trong nhà cả. Anh cũng hận họ lắm, hận mọi thứ về họ.

Bỗng anh nghe có tiếng bước chân cót két phát ra từ phía cầu thang trước mặt anh, từ từ xuất hiện một dáng người không quá cao nhưng rất đẹp trai. Đẹp trai thật đấy ạ. Đẹp trai mà còn đô con nữa chứ!


Wow ... đẹp trai thật, lâu lắm rồi không được gặp ai đó thu hút được ánh nhìn của mình.



Người đối diện anh đằng xa kia là một gã đàn ông, nhìn có vẻ trẻ phết, mái tóc đen tuyền được vuốt phồng qua một bên, gọn gàng sạch sẽ. Đúng rồi, hắn nhận được một điểm cộng từ anh rồi đấy. Quần áo lịch sự, kín đáo, lịch lãm với chiếc áo sơ mi đen mặc bên trong và khoác bên ngoài là một chiếc khoác jean đen dày với chiếc thương hiệu khó nhìn bên ngực trái, quần jean đen ôm sát chân tạo cảm giác gợi cảm hơn, trên đầu hắn dắt thêm một chiếc kính mát đen. Rồi ăn trọn điểm của Minho đây hết luôn, anh nhìn gã ta là thích ngay từ phong thái ăn mặc, đối nghịch với màu của bộ quần áo làm tôn hẳn lên nước da trắng của hắn là anh đã thích rồi đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta có khi chỉ là khách ở đây, tới đây uống caffe, mắc gì mình phải đánh giá, soi họ từng chút vậy làm gì?

Vội lật lại trang sách ban nãy đang đọc dở, anh tiếp tục đọc cho xong cuốn sách của mình và dẹp ngay mọi ý nghĩ về người đối diện ban nãy đã làm sao lãng anh khỏi quãng thời gian thư giãn sau kì thi áp lực vừa rồi.

Phía bên kia, hắn vẫy tay nhè nhẹ với nét mặt tươi cười dễ thương để chào mấy bé mèo đang chơi đùa, mấy con mèo thấy hắn cũng liền tí tởn chạy tới đưa đầu vào chân gã mà dụi làm lông bám hết lên quần hắn. Hắn cười tít mắt rồi ngồi xuống chỗ gần đó chơi với mấy con mèo.

"Nào, ai muốn ăn bánh hông?" Hắn lấy ra từ trong túi chiếc áo khoác của mình một gói thức ăn nhỏ, trong đó là thức ăn cho mèo. Không sai, hắn là khách quen chỗ này, chủ tiệm là bạn cũ của gã, nên gã tới đây thường xuyên đến mức mấy con mèo cũng quen hắn, thấy là chạy tới xin ăn với xin nựng liền.

Hắn đổ gói thức ăn ra chiếc dĩa để sẵn trong cái nhà xốp ấy cho cả 3 con đều ăn chung, hắn nhìn chúng ăn rồi vuốt ve mỗi con một chút. Mải mê lo mấy con mèo mà anh cũng bắt đầu để ý đến cậu trai trẻ đang ngồi lẳng lặng đọc sách nơi góc phòng.


Hm, cậu nhóc này có khuôn mặt khá là đẹp trai đấy.

Hắn nhìn anh một lúc thì bỗng có một con từ chỗ đang ăn không công rỗi việc gì mà chạy một mạch thật nhanh ra chỗ cậu nhóc đang đọc sách ấy mà chui vào lòng cậu nằm. Minho giật mình nhẹ rồi nhìn xuống, con mèo đã cuộn tròn cơ thể vàng hoe của nó mà thản nhiên nằm trên chân anh từ khi nào rồi, anh buông cuốn sách xuống tính bồng chú mèo này về vị trí cũ của chúng nhưng có lẽ anh không phải làm thế nữa rồi.

Hắn bước tới thật nhanh đến chỗ của anh, miệng nở nụ cười duyên với cái lúm đồng tiền hiện rõ bên má phải, đôi mắt híp lại cũng cười tươi nhìn rất duyên dáng. Anh ngước nhìn hắn mà cũng có chút trật nhịp tim rồi đó, hắn từ từ quỳ xuống bên anh, nhỏ giọng bảo xin lại con mèo.

"Bạn ơi cho anh xin lại bé mèo này nhé?"

Anh nhìn hắn mà loạn nhịp luôn chứ không còn trật nhịp nữa, anh thật sự rất đẹp trai, đẹp trai mà chữ ai kéo dài luôn ý. Mũi kìa, môi hơi dày cười duyên kìa, má lúm nữa chứ, mắt hắn cũng đẹp , chả biết đâu ra có hiệu ứng long lanh lấp lánh nữa. Anh nghe câu hỏi của hắn rồi mới chợt hoàn hồn mà dứt khỏi khuôn mặt rạng rỡ ấy.

"Thôi anh để chúng tự nhiên đi, mèo nó mà chọn thứ gì thì thứ đó là thứ chúng thích nhất đó." Anh cũng nhỏ giọng theo.

Hắn nghe vậy mà không đi, liền lấy miếng gối dưới gầm bàn rồi ngồi kế anh luôn, còn nhích lại gần anh hơn nữa chứ.

"Wow, bạn đang đọc sách hả? Cho anh đây mượn một cuốn đọc thử được không?"

"À, ừ vâng. Đây của anh đây, cuốn này tôi đọc rồi." Cậu cẩn thận đưa anh cuốn sách còn lại đang để bên góc bàn.

"Cảm ơn cậu nhé!" Hắn nhận cuốn sách từ tay cậu, miệng cười tủm tỉm lộ ra cái lúm đồng tiền xinh trên má, anh cũng đã vô tình nhìn thấy chúng, chết thật đáng yêu quá, muốn chọt vào lắm luôn rồi mà không được! Liêm sỉ chưa rơi vãi như thế!



___________________________




Hai người đọc sách trong không gian yên lặng không ai nói một lời nào cho đến khi Minho đọc xong cuốn sách của mình. Anh bắt đầu khuấy nhẹ ly Espresso của mình rồi đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức, ai da đây rồi, cái hương vị mà Espresso đem lại rất khác biệt, khác xa so với nhiều loại coffee thông thường. Chúng nhàn nhạt, để lại dư vị trên đầu lưỡi nên chỉ có thể nhấp nhè nhẹ rồi hạ xuống liền thôi chứ một hơi hết tách thì phí lắm. Mắt anh đưa nhẹ sang hướng tấm kính, ngoài trời có mấy nhánh cây che lấp ló bên phải toà nhà, đám mây lơ lửng bị trôi mất phần đuôi, cứ thế bay chầm chậm ra phía xa. Bầu trời buổi chiều nay không nắng mà xanh mát dịu nhẹ, êm đềm lắm.

Ánh mắt tròn so nhiều đường nét ấy của anh lấp lánh nhìn theo những làn mây trôi mà bất giác khoé miệng cũng cong lên cười mỉm. Nhưng anh cũng không để ý gì đến người kế bên đang nhìn mình một cách chăm chú, người đó tính ngước mặt lên hỏi thăm anh nhưng vô tình chết đứng vì nhan sắc không thể nào chê vào đâu của anh.

"Cậu cũng là khách quen ở đây hả?"

"À, dạ vâng, em cũng thường tới đây đọc sách thôi ạ."

Minho có chút giật mình, liền quay sang nhìn người bên cạnh trả lời. Đáp lại cho anh một nụ cười chân thành ấm áp ấy. Lạ thật người gì đâu mà có nét dễ thương thế này, đẹp trai mà còn khoẻ khoắn nữa chứ, không yêu thì phí thật.

"Ủa vậy sao ngày nào anh cũng tới mà anh chả thấy cậu đâu hết?"

"Ah... chắc là tụi mình không đến chung giờ đấy ạ!"

Cả hai cùng cười xua tan đi không khí yên lặng trong gian phòng, quán trên tầng này hiện giờ chỉ có anh và hắn, tuy hơi vắng người nhưng vẫn còn mấy bé mèo nên không khí cũng rộn ràng hơn. Hai người trò chuyện qua lại cho đến chiều tối, tuy có quá nhiều chủ đề để nói nhưng Minho mới chợt để ý đến màu sắc của bầu trời, chúng đang chuyển dần thành màu tối. Anh liền tạm ngưng cuộc trò chuyện và xin phép hắn ra về.

"Hôm khác em sẽ lại tới! Giờ em phải về cái đã! Ba mẹ em chờ."

"Ừm, vậy em về cẩn thận nhé!"

Khi bóng anh đi khuất hẳn thì Chan mới nhớ ra rằng chiều giờ nói chuyện với cậu nhóc ấy mà quên hỏi tên và thông tin liên lạc. Lại thêm một lần vụt mất cơ hội làm quen với người mới rồi. Chan cũng có chút gì đó với Minho nên còn lưu luyến khi Minho ra về lắm. Hắn nghĩ lại mà kiên trì ngày nào cũng đến quán để chờ hình bóng em, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào nữa đâu.

Minho sải từng bước chân trên con phố vắng, trong lòng còn hồ hởi chuyện vừa nãy, được trò chuyện với anh đẹp trai, còn được chơi với mèo, đúng là thích thật, rồi anh mới ngờ ngợ ra rằng khi nói chuyện với tên đó mình cũng không kiềm chế bản thân mấy mà cứ nói nhiều rồi cười hoài thôi, không biết tên kia có phiền không nhỉ? Ấy chết, anh cũng quên không xin số điện thoại người ta rồi, làm sao mà liên lạc lại đây? Thôi ngày mai tới tiếp, gặp tiếp vậy.

_____________________________

Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro