i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ giữa một đêm không ngủ, người tự hỏi rằng liệu một bông hoa khi lụi tàn sẽ như thế nào. Một kết cục bi thảm sau những quyết định sai lầm, có thể thay đổi được nếu người làm ngơ không chấp nhận nó? Hay là nó, những suy nghĩ đến ám ảnh, đang săn lùng người mỗi đêm?


Tiếng sóng vỗ trên thềm cát trắng, đêm nay rất tĩnh lặng. Đâu đó giữa chốn đen không người, có Chan đang ung dung đánh những nốt đầu tiên trên chiếc dương cầm, nốt nhạc và ánh mắt anh đều có chút gì sâu lắng. Chiếc dương cầm màu đen, không hiểu tại sao lại được mang đến đây, đặt trên trên nền cát ở gần bờ biển. Đôi lúc có những đợt sóng bất chợt đánh đến, dương cầm và người vô tình hoà vào không gian.

Phải đứng gần lại một chút, lắng nghe kĩ một chút, mới thấy giai điệu từ chiếc đàn và biển cả rất hợp nhau. Chan ngân nga theo nhẹ nhàng, không rõ lời bài hát. Nhưng cảm giác được phía sau giai điệu ấy, người ta thấy một câu chuyện buồn đến nao lòng.

Lời hứa.

Với người, một lời hứa được định nghĩa như thế nào?

Và đã bao giờ người đem lòng trách kẻ thất hứa? Hay phải chăng, những lỗi lầm luôn thuộc về phía kẻ thương nhiều hơn? Không. Không biết nữa. Bỗng dưng lại nghĩ vu vơ thật nhiều. Đêm thật dài. Là một đêm dài bình yên, thế nhưng tại sao trong lòng anh lại có thật nhiều câu hỏi. Giọng nói trong hư vô đeo bám Chan như một liều thuốc khó dứt, là nguyên nhân khiến anh trằn trọc mỗi lần trăng lên.

Bản thân, Chan biết mình không thể cứ tiếp tục sống như thế này. Cơ thể anh dường như cũng biết mệt mỏi, hệ tiêu hoá phát ngán với thứ thức uống có cồn mà anh tiêu thụ vô tội vạ. Vì vậy, hôm nay anh chọn âm nhạc. Một bản tình ca đã chết từ khi nào.

... Chan không hề muốn thừa nhận điều đó..

Hết phần i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro