Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cạooooo, đây được gọi là quà Tết. Chúc các cạo ăn tết vui vẻ, ngày càng yêu mình hơn. Mình yêu các cạo nhiều như chú cuội yêu cây đaaaaaaaaaaaa.
...

Sáng sớm, tại đài truyền hình, có một cô gái ăn bận che kín toàn thân, với lý do là vì thời tiết ở hàn quốc nay trở đông ngày càng lạnh buốt, lý do còn lại vì cô cũng không phải là người bình thường, cô là nghệ sĩ, là một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, và là người của công chúng.

Arin nghĩ đến nghề nghiệp của bản thân, nó là ước mơ của cô, nó cho cô nhiều thứ nhưng lấy đi cũng chẳng ít, ví dụ như sự tự do, thời gian bên gia đình và cả tình yêu.

Ai cũng luôn ao ước có một tình yêu đẹp như trong những truyện ngôn tình mà các thiếu nữ mới lớn hay đọc, Arin cũng vậy thôi. Nhưng cái nghề này không cho phép, nhất là những nghệ sĩ đang nổi như cô. Arin từng có một mối tình, đẹp như trong mơ và kết thúc từ lúc nào thì đến cô cũng chẳng hề hay biết. Có lẽ vì anh và cô không cùng một thế giới, à không, cùng chứ nhưng vẫn chẳng thể thuộc về nhau.

Anh là một nghệ sĩ cũng nổi tiếng như nhóm cô, cũng nhiều fan chẳng kém nhóm cô đâu, nhưng vì cả hai nhóm đều đang phát triển , không thể vì nhau mà bỏ lỡ tương lai sự nghiệp được. Nên cuối cùng, công ty đã bắt cô và anh chia tay. Jungchan ban đầu chẳng chịu đâu, anh đã giữ cô lại nhưng ngay lúc ấy, cái lúc mà anh tuyệt vọng nhất, cô đáng lẽ phải kẻ bên nhưng chính cô lại là người bỏ rơi anh.

Giờ có thể trách ai đây?

.

Arin bước nhanh qua đường, cô dừng chân khi thấy một cô bé đang cầm những hộp diêm nhỏ trên tay đang ngồi bên vệ đường, ngồi xuống cạnh cô bé, Arin thắc mắc chỉ vào những hộp diêm ấy, cô hỏi.

"Những hộp diêm này em lấy làm gì thế?"

"Mẹ em bảo những que diêm này có thể khiến chúng ta thấy được những người không thể thấy trong giấc mơ."

"Thế em muốn thấy ai?"

"Mẹ em, bà ấy mất rồi.. Bà bỏ em đi đến nơi xa xăm rồi, đến nơi dù muốn em cũng chẳng thể tới được."

"Bà ấy không hề bỏ em, cô bé à, em biết bà ấy sẽ đi đâu không? "

"Là thiên đường ạ? "

"Không phải, bà ấy ở trong tim em."

Arin bước đi khi trong tay cầm những hộp diêm còn lưu lại những hơi ấm. Cô bé đã đưa những que diêm cho cô, em ấy nói 'mẹ em đã ở đây rồi, em không cần gặp nữa, còn chị,  chị cũng muốn gặp một người đúng không?'

Tại sao cô bé ấy lại biết nhỉ, chẳng lẽ cô đã thể hiện quá rõ, rằng cô vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều.

..

Arin bước vào nhà, căn nhà vẫn vậy, chỉ là chẳng còn anh nơi đây, không còn nụ cười, tiếng nói quen thuộc của anh. Và cũng chẳng còn lời nói yêu cô, ôm cô, hôn cô của anh tựa như lúc đầu. Lỗi do cô, đành phải gánh lấy nó thôi.

Câu chuyện của chúng ta là do Arin bắt đầu và chính cô cũng là người kết thúc, là người luôn làm anh đau khổ.

Arin không ăn uống, cũng chẳng tắm rửa, cô bước lên giường trong tay cằm những que diêm kì lạ. Thế những que diêm này có thể khiến cô gặp lại những kỉ niệm nơi anh, thì được thôi.

Chúng ta cùng đặt cược.

Mở hộp diêm ra, cô thầm cầu nguyện rồi đốt que diêm thứ nhất, nhắm mắt lại, một viễn cảnh quen thuộc hiện trước mắt cô. Là anh.

Anh đứng đó, đợi cô như ngày còn bên nhau. Nhìn thấy cô, Jungchan vẫy tay cô, à không, anh chạy hẳn tới luôn. Vẫn là cái dáng người cao cao ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, anh ở đây rồi.

Jungchan chạy tới bên cô, anh bắt đầu nhăn mặt khi thấy điệu bộ của cô lúc này.

"Choi Arin, em muốn chết lạnh đất à? Sao lại ăn mặc mong manh như thế ra đường." Nói rồi, Jungchan chẳng ngại ngần mà cởi áo khoác ngoài của anh khoác lên cho cô.

"Anh có sao không?"

"Anh á? Anh không sao, anh khỏe như trâu thế này thì có làm sao." Jungchan vừa nói vừa cười, nếu là Arin ngày trước cô se  nghĩ anh khùng, nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn. Cô chỉ nghĩ anh thật ngốc, ngốc nên mới yêu một người như cô, một người tệ hại.

Que diêm phụt tắt, hình ảnh trước mắt cũng vì thế mà biến mất.

Arin thất thần nhìn căn phòng tối tăm, cô đơn chỉ mình cô ở đó. Ngọn lửa của diêm đã chẳng đủ để giữ lại mọi kỉ niệm của đôi ta. Không anh nơi đây thì con tim này lại ngày càng thêm lạnh giá.

Cô không ngần ngại mà tiếp tục đốt que diêm thứ hai. Khung cảnh lại thay đổi, nhưng cảnh tượng này đối với Arin cũng chẳng mấy xa lạ, là trên tượng đài, nơi hai người hay bí mật trốn mọi người mà lên đây chơi.

Arin thấy mình đang ngồi trên ghế đá, cô nhìn xung quanh, không có anh. Cô cười nhạt, lẽ nào bây giờ đến quyền mơ về anh cô cũng chẳng còn đủ tư cách?

"Ú oà."

Hai thứ lành lạnh áp vào hai bên ám của Arin cùng với giọng nói quen thuộc vang bên tai cô trong những kỉ niệm ngày ấy.

"Làm gì ngồi thẫn thần thế, anh đi mua nước cho em về rồi nè, khát không?"

Arin không nói gì, chỉ đưa tay ôm anh vào lòng, ôm chặt đến mức dù anh có cố thế nào cũng chẳng thể nới lỏng.

"Rin sao thế?"

"Cho em ôm anh, một chút thôi." Những cái ôm hằng đêm, Arin luôn mong nhớ, người vẫn ở đây, vẫn mùi hương quen thuộc này. Đơn giản thế thôi, nhưng quan trọng đến thế. Vậy mà chính cô lại là người bỏ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, chỉ vì lời nói của một người chẳng hề liên quan đến cuộc tình này, một người ngoài cuộc.

Que diêm thứ hai lại vụt tắt, viễn cảnh ấm ấp bấy giờ cũng theo đó mà tan biến. Arin bỗng nhớ về những lời của người đàn ông ấy.

"Arin-ssi, cô và Dino nhà tôi đều là người của công chúng. Khi Dino là một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng thì cô là gì? Khi Dino khóc vì những chiến thắng thì cô vẫn chỉ là một thực tập sinh bé nhỏ chưa biết ngày debut. Thế cô lấy gì để cặp với cậu ấy, cô chẳng có gì, còn cậu ấy lại có tất cả. Hai người vốn không thể đến với nhau, thôi thì hãy chia tay nhau đi."

Những lời nói của người đàn ông ấy như mũi gai hướng về cô, đúng thế, cô chẳng có gì, cô và anh vốn không cân xứng. Là cô không xứng với anh. Nhưng cớ sao, con tim này vẫn chẳng thể từ bỏ anh, vẫn chẳng thể quên anh. Nó vẫn cứ nhói lên mỗi khi thấy anh đi với người con gái khác rồi lại trốn trong góc khóc chẳng khác gì con ngốc.

Bình tĩnh lại, Arin lại quẹt que diêm thứ ba, hình ảnh hiện lên là bóng dáng anh từ phía sau, trời tuyết rơi dày đặc.

"Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây?" Giọng anh trầm trầm vang lên, cô muốn nói với anh,  nhưng không như những lần trước, lúc này Arin chỉ là một linh hồn rời khỏi thể xác, chỉ có thể đứng đó và nhìn viễn cảnh đau thương ấy xuất hiện một lần nữa.

"Chan, chúng ta chia tay nhé."

Tiếng nói khô khốc của Arin vang lên trong đường vắng người. Cô nghe thấy Jungchan cười, một nụ cười mà cô cũng đã thấy vào ngày hôm ấy, nụ cười thất vọng.

"Nếu em muốn vậy, được thôi. Chia tay thôi." Chân Arin cứng đờ lại, cô ngồi sụp xuống đất, mắt thì nhìn theo bóng dáng anh đi ngày càng xa dần, không ngoáy đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. Cô thấy bản thân mình ngày ấy đã khóc nức nở như thế nào, cô biết được mình đã đau khổ như thế nào vào ngày hôm ấy.

Vấn vương năm ấy liệu có đủ giữ anh lại nơi đây?

Que diêm cuối cùng cũng chẳng còn, Arin ngồi đó thất thần nhìn tường nhà, nước mắt khẽ tuôn rơi.

Những giấc mơ biến mất, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là chẳng còn anh bên em. Đến cuối cùng, dù yêu đến mấy rồi ai cũng chẳng còn là của ai.

Đời người có bao nhiêu mối tình, riêng Arin chỉ có một và một, suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro