chap 10 tập ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENG RENG" tiếng chuông điện thoại làm phá bầu không khí yên ắng của phòng làm việc.

Ana: là điện thoại của ai? - ả đứng lên quát lớn.

Seungmin: là của em....- cậu e dè đứng lên.

Ana: cậu biết vào giờ làm việc là cậu không được để chuông điện thoại không? Sẽ ảnh hưởng đến người khác làm việc cậu có đền nổi không? - lớn tiếng trách vấn cậu.

Seungmin: em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý hơn ạ....

"RENG RENG" tiếng chuông điện thoại lại réo lên lần nữa.

Ana: đưa điện thoại cậu đây - ra lệnh

Seungmin: dạ?

Ana: tôi nói cậu đưa đây.

Cậu không nói nhiều đưa điện thoại cho ả luôn.... cái tên đang gọi đến làm ả phải hết hồn.

크리스🖤❤️

Ana: này là?

Seungmin: là sao chị?

Đến đây là ả biết thân phận của cậu không tầm thường rồi bắt đầu nghĩ cách để lấy lòng cậu.....

Ana: lần này coi như tôi bỏ qua lần sau thì đừng trách tôi - đưa điện thoại lại cho cậu.

Seungmin: dạ.... mà chị cho em ra ngoài nghe điện thoại nha.

Ana: ừ đi đi.

Cậu vội vàng chạy đi ra một góc ít người để nghe điện thoại ả thì muốn xác thực một lần nữa nên đã đi theo cậu, núp ở gần nơi cậu nghe điện thoại để nghe lén.

Seungmin:📱 alo tự nhiên gọi chi vậy?

Chan:📱 anh muốn cho em cái này nên mới gọi cho em để em lên gặp anh chứ bộ.

Seungmin:📱 vì anh mà hồi nãy em bị mắng đấy biết không?

Chan:📱 sao chứ ai dám mắng vợ anh hả?

Seungmin:📱 mai mốt đừng có gọi nữa có chuyện gì thì về nhà anh biết trong giờ làm việc mà anh gọi như vậy là ảnh hưởng đến người khác đó.

Chan:📱 anh biết rồi nhưng mà em lên phòng anh lẹ đi.

Seungmin:📱 chi vậy?

Chan:📱 lên đi rồi biết chuyện gấp lắm đó nha

Seungmin:📱 em biết rồi lên liền.

Chan:📱 anh chờ em đó nha.

Cúp máy cậu quay lại phòng làm việc, ả thì đã nhanh chóng tẩu thoát rồi nha.

Seungmin: trưởng phòng à cho em lên phòng chủ tịch một chút nha chủ tịch muốn em làm một số việc.

Ana: chủ tịch? Cậu nghĩ nói vậy tôi sẽ tin à? Có bằng chứng không?

Seungmin: dạ thật sự thì không có nhưng hồi nãy chủ tịch có kêu người gọi em lên đó thật.

Ana: ai?

Momo: tôi nè được không trưởng phòng kim? (Ả họ kim nha mn)

Ana: à được chứ quản lý.

Momo: em mau lên đi chủ tịch đang đợi.

Seungmin: dạ em xin phép - chạy đi.

Momo: mọi người cứ làm việc tiếp đi - rời đi.

NV1: sao tôi nghi cậu thực tập sinh này không trụ nổi 2 tháng quá đi.

NV2: mới vô mà chủ tịch đã gọi lên phòng riêng rồi.

NV3: tương lai nhóc này có vẻ chông gai à nha.

NV4: với cả nhìn vợ chủ tịch đi không vui cho lắm là biết đời cậu ấy tối thui luôn.

Ana: mọi người im lặng đi tôi đi gửi báo cáo rồi quay lại ngay.

Nói vậy thôi chứ ả đi theo cậu nữa đó để làm gì thì ai cũng biết...

Trước cửa phòng có để chữ chủ tịch, ả áp tai vào cửa để nghe cuộc trò chuyện của hai người bên trong như thế nào.

Ờ trong phòng chủ tịch lúc này.

Seungmin: gọi em lên đây gấp vậy có chuyện gì hả?

Chan: anh nói có cái này muốn cho em mà.

Seungmin: mới ngày đầu đi làm anh biết anh hại em bị mắng không?

Chan: thôi mà bớt giận đi anh cho em cái này nè - đưa ra một hộp đựng nhẫn nhìn là biết không rẻ rồi.

Seungmin: gì nữa vậy?

Chan: nhẫn cưới chứ gì? - kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Seungmin: hả?

Chan: em quên đã nói là sẽ mua cặp mới rồi hả?

Seungmin: anh lại phí tiền nữa à?

Chan: thôi mà đây là nhẫn cưới của chúng ta không có phí tiền đâu em đừng lo - đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Seungmin: hai cái y chang vậy luôn hả? - nhìn hai chiếc nhẫn.

Chan: tất nhiên.

Seungmin: lỡ như có người biết thì sao?

Chan: em lo chuyện đó làm gì?

Seungmin: sao không? Anh này mắc cười quá ha.

Chan: được rồi em không cần lo bây giờ em có thể về làm việc tiếp rồi đó.

Seungmin: có thế thôi cũng kêu em đây tưởng chuyện gì to tát lắm vậy á.

Chan: có sao đâu

Seungmin: anh đợi lúc về nhà không được à?

Chan: không tại sẵn tiện anh gặp em mới có tinh thần làm việc chứ.

Ana: không lẽ thằng nhóc thực tập đó chính là vợ chủ tịch sao? Thế thì khó rồi nhưng không sao mình sẽ làm cho cậu ta không dám hé răng nửa lời...

Ả đứng trước cửa lẩm bẩm rồi cũng rời đi nhanh chóng vì nếu không sẽ có người nghi ngờ thì toang.

Seungmin: mệt quá em đi về đây - leo xuống người hắn.

Chan: khoan đã cho anh hôn một cái - nắm tay cậu lại.

Seungmin: mệt anh ghê - hôn cái chóc vào môi hắn.

Chan: em đi được rồi.

Seungmin: tất nhiên không lẽ ở đây? Sẽ bị mắng đó.

Chan: ai mắng em cứ nói với anh, ann sẽ xử đẹp người đó luôn.

Seungmin: anh đừng có độc ác vậy chứ, thôi em đi đây - đẩy cửa đi ra.

Cậu tung tăng về phòng làm việc mà không biết sắp tới cậu lại một lần nữa trải qua chuyện đó, chuyện mà cuộc đời cậu không thể quên nhưng mà tương lai có thể thay đổi hay không thì tùy thuộc vào cả hai người.

Ana: mọi người hôm nay tăng ca nha công ty đang cần hoàn thành dự án này gấp.

NV1: dạ?

NV2: nữa hả quài vậy trời

NV3: mệt thật sự.

NV4: nghe mà tay chân nó bủn rủn.

Ana: cậu kim seungmin cũng ở lại nha .

Seungmin: dạ em sẽ cố gắng giúp mọi người.

Thế là mọi người đều tăng ca đến 11h tối mới xong cậu thì do mệt quá nên ngủ quên như chết chẳng biết chuyện gì ả thì nhân cơ hội đó chụp lại chiếc nhẫn cậu mà hắn vừa đưa cho cậu lúc sáng.

Đang chụp hăng say thì một tiếng gọi làm ả giật mình suýt thì té ngã....

Chan: này!! Trưởng phòng kim cô làm gì vậy?

Ana: dạ không có gì chỉ là em quan tâm nhóc thực tập xem em ấy có sao không mà.

Chan: thật? - tiến lại gần ả

Ana: tất nhiên - lùi lại.

Chan: không còn ý định nào nữa?

Ana: đúng vậy không còn.....ahhhh

Ả do là mang giày cao gót mà cứ lùi quài không để ý xung quanh nên đã trượt chân suýt thì ngã hắn theo quán tính mà đỡ ả, nhưng vô tình tạo ra một khung cảnh khá là dễ bị hiểu lầm, ngay lúc đó thì có một đồng khác đi ngang thấy và đã chụp hình lại còn đăng lên phở bò nữa chứ.

Cậu thì nghe tiếng ả la liền giật mình thức dậy mở mắt ra là thấy hai người kia.... liền ghét bỏ nói.

Seungmin: muốn gì thì đi chỗ khác tôi đây không thích xem đâu nhé - xách đồ lên chuẩn bị đi.

Chan: cô đi ra ngoài đi - nói ả đó.

Ana: nhưng mà....

Chan: ĐI!!

Ả hoảng sợ chạy đi không thèm ngoảnh lại....sau khi ả đi thì.....

Chan: vợ à không phải như em nghĩ đâu chỉ là trưởng phòng kim suýt ngã cho nên anh mới đỡ thôi.

Seungmin: anh giải thích với em làm gì? Em đâu có nói gì đâu.

Chan: không phải hồi nãy em định bỏ đi sao?

Seungmin: thì em muốn cho hai người không gian riêng mà....

Chan: đó thấy chưa em rõ ràng là không yêu anh nên mới vậy đó - khóc lóc thảm thiết.

Seungmin: anh bị làm sao vậy? Ai nói với anh là em không yêu anh chứ?

Chan: vậy sao em cứ cố gắng gáng ghép anh với người khác quài vậy?

Seungmin: thì em yêu anh nên mới muốn anh hạnh phúc thôi.

Chan: sai!!! Nghe đây kim seungmin nếu như em có yêu anh thì làm ơn đừng có ghép anh với ai hết và hãy ghen tuông lên cho anh...

Seungmin: là sao?

Chan: em phải ghen tuông giống như mấy người vợ bình thường vậy á

Seungmin: anh thật sự muốn?

Chan: tất nhiên...

Seungmin: không phải lúc trước anh bảo đừng bao giờ giở thói ghen tuông đó hay sao? Sao giờ lại...

Chan: sao cái gì cũng tại mình mà ra không vậy nè - nghĩ thầm.

Chan: cái đó chỉ là lúc trước thôi bây giờ anh muốn em ghen tuông lên...

Seungmin: được rồi nếu anh muốn....

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro