chap 14 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin: chuyện như vậy mà anh dám giấu em?

Chan: anh xin lỗi mà....

Seungmin: bộ em không đáng tin tưởng đến độ chuyện động trời như vậy mà anh giấu em hả?

Chan: không phải vậy anh sợ em nghĩ nhiều nên là anh không dám nói

Seungmin: nghĩ nhiều là nghĩ nhiều sao? Anh đi chơi gái vào ngày tân hôn thì đó là quá khứ thì em cũng không nói gì còn cái chuyện anh làm người ta có bầu mới là chuyện lớn đó anh biết không?

Chan: anh thề luôn không phải con anh.

Seungmin: chứ con ai? Anh ngủ với người ta không là con anh chứ là con ai?

Chan: không phải.... ngoài em ra anh chưa bao giờ bắn thẳng vào trong hết trơn á.....

Seungmin: đến giờ này anh còn nói được vậy luôn hả?

Chan: không phải anh nói thật với lại anh bữa đó có xài bao mà.

Seungmin: thật?

Chan: anh nói thật ngoài em ra ai anh cũng xài bao hết.

Seungmin: anh bỏ cái 'ngoài em ra' được không?

Chan: không được anh phải nói cho em biết chứ.

Seungmin: em không cần biết chuyện đó.

Chan: anh phải nói như vậy thì em mới thấy được em đặt biệt và quan trọng với anh lắm, cho nên là em đừng giận anh nữa.

Seungmin: không.... lỡ như sau này anh lại chăn hoa nữa thì sao?

Chan: anh không bao giờ như vậy nữa đâu anh sợ lắm rồi.

Seungmin: em không tin anh.

Chan: vậy để anh làm cho em tin nha.

Seungmin: anh định làm gì để em tin anh đây?

Chan: em sẽ biết ngay thôi - đè cậu lên giường.

Seungmin: gì vậy?

Chan: thì anh làm cho em tin chứ gì.

Seungmin: không bỏ em ra...... CHAEHIN CỨU ANH - gào thét.

Chaehin: hả chuyện gì? - ngủ gật.

Thế là Chaehin thì ngồi đợi mãi đến ngủ quên ở trước cửa phòng con hai người trong kia thì bận rồi, bận đuệ làm hù rồi.

Chan: còn giận anh nữa không? - không trật nhịp nào.

Seungmin: ha ah.... không giận nữa ah...- khó khăn nói.

Chan: thế còn muốn ly hôn với anh không? - nhanh hơn.

Seungmin: ahhh....a không muốn nữa ha~ ah.

TUA TUA

HÔM SAU.

chan: vợ dậy đi - kéo cậu dậy

Seungmin: ưm ~ - nằm lỳ trên giường.

Chan: dậy đi anh không có kiên nhẫn với em đâu baby à - cho tay xuống mông cậu.

Seungmin: em dậy rồi....

Chan: nhanh đi vscn đi ở dưới nhà có người kiếm đó.

Seungmin: ai vậy?

Chan: ba mẹ em chứ ai?

Seungmin: hả?

Chan: nhanh đi nhé ba mẹ đợi lâu lắm rồi đó - đi xuống nhà trước.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng vscn rồi đi xuống nhà chuyện gì xảy ra thì ngay trước mắt cậu là ba mẹ cậu và chaehin ngồi ở ghế sofa và hắn đang đứng đợi cậu.

Seungmin: chuyện gì nữa vậy? - đi lại chỗ hắn.

Ba SM: ba mẹ đến đây là làm rõ mọi chuyện của con và thẳng chồng con.

Mẹ SM: mẹ nghe chaehin nói hết rồi mẹ cũng đã có hình phạt cho Chaehin còn bangchan mẹ phải tính sổ luôn .

Chaehin: anh à em biết lúc trước là em sai nhưng bây giờ em đã giác ngộ rồi anh bây giờ cứ nói hết đi.

Seungmin: chaehin đủ rồi - bình thản ngồi xuống ghế sofa

Hắn cũng định ngồi xuống cùng cậu nhưng mà....

Chaehin: ai cho anh ngồi chứ anh không được phép ngồi cùng anh của tôi....

Seungmin: được rồi anh đứng đó đi.

Chan: ủa vợ....

Ba SM: được rồi con mau nói đi từ lúc con được gả cho thẳng chan con đã chịu những uất ức gì?

Seungmin: nếu bây giờ con nói thì mọi người làm gì?

Mẹ SM: tất nhiên là bắt con về cho con ly dị với nó rồi mẹ không muốn con mẹ phải chịu khổ đâu.

Chan: đừng mà ba mẹ vợ con biết sai rồi đừng bắt em ấy về mà....- quỳ xuống ôm chân cậu.

Seungmin: con cũng muốn lắm nhưng mà ba mẹ thấy đó ảnh cứ như vậy mãi sao con nỡ đi được.... thôi anh đứng dậy đi làm như vậy còn ra hệ thống gì nữa.

Ba SM: được rồi nhìn con rể đã thay đổi như vậy thì ta cũng yên lòng....

Mẹ SM: nói chứ hôm nay hai ta đến đây để thông báo cho hai đứa sắp đến là đám cưới của Chaehin đây với cậu park.

Seungmin: thật hả?

Chaehin: tất nhiên rồi anh lúc trước em làm khổ anh nhiều như vậy bây giờ em đã biết sai và hoàn lương rồi thì cũng nên có một tấm chồng để phong ấn em lại chứ.

Chan: vậy thì tốt mất một chướng ngại vật.

Seungmin: anh nói cái gì vậy?

Chan: anh xin lỗi...

Ba SM: hai đứa nhớ đến dự để chung vui cùng hai đứa nó nha.

Mẹ SM: với lại hai đứa khỏi đi tiền hay quà cáp gì nghe chưa mẹ không có cần mấy cái đó mẹ chỉ cần hai đứa nắm tay nhau hạnh phúc đến chúc phúc cho hai đứa nhỏ là được rồi.

Seungmin: vậy sao được mẹ....

Chan: anh thấy cũng được mà người nhà không hà tính toán chi mấy vụ tiền bạt này.

Seungmin: anh nín đi....- nghiến răng nói với hắn.

Chan: anh khoá miệng lại rồi......

Mẹ SM: mẹ thấy con rể nói đúng đó người nhà không hà tính toán làm gì

Ba SM: đúng đúng con nên nghe lời mẹ con....

Chaehin: anh rể anh mà còn chăn hoa làm khổ anh tôi nữa thì đừng có trách tôi nha.

Chan: anh mày biết rồi....ha vợ - ôm eo cậu.

Ba SM: hai đứa bây thích phát cơm nhỉ?

Mẹ SM: ông nói gì vậy con mình hạnh phúc như vậy thì mừng đi.

Seungmin: anh không nghe ba mẹ nói hả? Bớt ôm ấp đi....

Chan: thôi anh thích ôm em lắm tại người em thơm cực kỳ luôn.

Seungmin: thấy ghê quá à.

Chaehin: hai người làm em mắc ói quá à.

Thế là như ngày trên thiệp cưới chaehin lên xe hoa chính thức về nhà chồng ngày hôm đó là cả hội quẩy tưng bừng, cậu bữa đó làm phụ dâu nhưng mà phụ rể không phải hắn mà là anh lê biết làm hắn bữa đó với han ghen lồng ghen lộn.

Chan: cái gì vậy chứ bực mình nha mời vợ mình làm phụ dâu mà không mời mình làm phụ rể.

Han: xí chờ đi tui giận mấy người luôn cho coi.

Kết thúc buổi lẽ chính là nụ hôm nồng cháy của cô dâu và chú rể ai ai cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng còn hắn lại lôi cậu vào sau sân khấu để hăm he đồ đó.

Chan: vợ à em không được phép nói chuyện với cậu minho gì đó đâu nha.

Seungmin: anh bị sao nữa vậy?

Chan: anh ghen đó....ghen chết đi được ý em nghĩ sao vậy em gái em mời em làm phụ dâu mà không mời anh làm phụ rể em thấy tức không?

Seungmin: tại em ấy không thích anh vậy thôi....

Chan: em còn nói vậy nữa anh không muốn em thân thiết với người khác biết chưa?

Seungmin: rồi rồi....

Chan: seungmin anh hỏi thật em nhé.

Seungmin: ừm nói đi.

Chan: em có yêu anh không?

Seungmin: gì vậy?

Chan: trả lời nhanh.

Seungmin: thì có....

Chan: có thì nói sao?

Seungmin: em yêu anh.

Chan: anh cũng yêu em - hôn cậu.

Thế là cái kết cục của hắn đã được thay đổi từ một cái kết bi thương cuộc đời hắn chẳng còn gì để rồi hối hận cũng không kịp nhưng mà hình như ông trời thương người quá đáng hay sao mà cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời và hắn đã làm được không những giữ được cơ ngơi mà nó còn phát triển hơn, còn giữ được người vợ yêu hắn thật lòng như vậy, nói sao ta hắn là người sướng nhất trần gian còn gì...

Sau đám cưới một năm thì chaehin cũng hạ sinh một bé gái vô cùng xinh xắn cậu thì từ khi có cháu gái một cái là lơ đẹp hắn luôn....

Chan: vợ ơi em quan tâm anh chút được không?

Seungmin: không nha....

Chaehin: anh rể anh mắc cười quá à anh hết chuyện đi ghen với một đứa con nít....- cầm bình sữa đi ra.

Ck chaehin: vợ em nói đúng á anh để seungmin chăm cháu giúp vợ em chứ.

Chan: ừ ừ ok tui sai hết.......

END

________

Không nghĩ ra được cái kết nào hợp lý hết trơn nên viết thí đại bà càng luôn 😅

Mà tui hỏi cái này nha có ai muốn đọc lại truyện
[Chanseung - tôi lỡ có thai với đồng nghiệp] ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro