chap 2 xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt hắn, hắn phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật hắn thế mà lại xuyên không rồi.

Quả nhiên nằm kế bên hắn chính là con ả chaehin vừa nhìn thấy ả thì máu chó hắn lại dồn lên đến não định bóp chết ả nhưng hắn lại muốn hành hạ ả từ từ giống như cái cách mà nó làm với seungmin.

Mở điện thoại ra hôm nay đúng là ngày sinh nhật của cậu vào 8 năm trước, ngồi trên giường suy nghĩ cả buổi hắn mới đột ngột nhớ ra một điều gì đó vội vàng đi xuống giường chạy ra ngoài sân mặc dù trời đang mưa rất to.

Mở cửa nhà nhìn ra sân quả nhiên không ngoài trí nhớ của hắn thì cậu đang quỳ gối giữa trời mưa, hắn vội vàng chạy lại chỗ cậu ôm cậu rồi đưa cậu vào nhà.

Làm sao mà hắn biết được cậu đang quỳ gối dưới mưa ư? Làm sao mà hắn không nhớ được cũng chính vào ngày này của kiếp trước cậu suýt chết vì bị hắn bắt quỳ gối dưới mưa cả đêm vì bảo vệ con ả đó nhưng đó chỉ là kiếp trước thôi này hắn sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa.

Một điều đau lòng hắn không thể tin được là ngay lúc hắn định đưa tay ra đỡ cậu thì cậu lại ôm đầu né hắn không ngờ hắn đã bạo hành cậu đến mức như vậy đến mức mà hắn chỉ mới đưa tay ra thôi mà cậu đã né như vậy rồi cảm giác tội lỗi đầy mình.

Chan: anh không hại em đâu đi vào nhà nhanh lên.

Cậu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn vậy mà nói chuyện xưng anh em với cậu ư? Như một giấc mơ cậu không thể tin vào tai mình nữa .

Seungmin: anh gọi tôi là em sao?

Chan: đừng nói nhiều nữa mau vào nhà đi - bế cậu vào nhà luôn.

Cậu cả người ướt sũng đứng nhìn hắn cậu không dám ngồi lên sofa vì sợ làm ướt sofa cậu sẽ lại bị hắn đánh nữa chỉ biết đứng đó nhìn hắn loay hoay tìm gì đó.

Chan: Em không sao chứ? - lấy khăn lau người cho cậu.

Seungmin: anh..... đang....- bỗng chốc một hi vọng lóe lên trong đầu cậu.

Chan: Em đứng đó làm gì mau ngồi xuống đây đi - kéo cậu ngồi xuống sofa .

Seungmin: anh có bị đập đầu vào đâu không vậy? - cậu lo lắng nhìn hắn.

Chan: đập đầu cái gì em lo cho em trước đây này mau đi thay đồ đi - hắn tức giận nhìn cậu vậy mà lại nghĩ hắn đập đầu ở đâu chứ bực mình.

Seungmin: à ừ em đi ngay.

Cậu nghe theo lời hắn rầm rấp không dám cãi nửa lời, tự thay đồ xong bước ra thì vẫn thấy hắn ngồi trên sofa nghỉ ngợi gì đó, sợ hắn đang bực mình gì trong người liền tiến lại hỏi hang hắn.

Seungmin: anh có cần tôi làm gì không? - đứng kế bên nhẹ nhàng hỏi hắn.

Chan: có....

Seungmin: chuyện gì anh cứ nói đi tôi sẽ làm cho

Chan: mau ngồi xuống - vỗ vỗ vào chỗ trống trên ghế sofa.

Cậu ngồi xuống đối diện hắn chờ đợi hắn sai bảo nhưng mà cậu đợi mãi không thấy hắn mở lời chỉ thấy hắn ngồi nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt kinh ngạc bộ hôm nay cậu lạ lắm sao?

Seungmin: bộ hôm nay tôi.....

Chan: shhhh....im lặng

Cậu thực sự khó hiểu không lẽ hôm nay hắn uống lộn thuốc à hay là bị đụng đầu ở đâu thật hắn cứ nhìn cậu như vậy trong vòng nửa tiếng cậu ngồi mỏi hết cả lưng rồi đây này nhưng mà không dám nói còn hắn lại đánh cho.

Chan: sao lúc trước mình không thấy em ấy xinh đẹp như vậy nhỉ? - đắm chìm vào nhân sắc của cậu.

Vì lúc này vết sẹo trên mặt cậu chưa xuất hiện cho nên là nhìn cậu lúc này rất là xinh đẹp tất nhiên rồi cậu không xinh đẹp thì ai xinh đẹp chứ.

Chan: thật ngu ngốc vì sao kiếp trước mình lại phá hủy cái nhan sắc này chứ? - tự trách mình.

Chan: seungmin à....

Seungmin: hả? Anh cứ nói đi.

Chan: hôm nay là sinh nhật em đúng không?

Seungmin: sinh nhật?

Seungmin: hôm nay là sinh nhật mình sao? - ngớ người ra.

Chan: đừng nói anh là sinh nhật của em mà em còn không nhớ nha.

Seungmin: không có ...... - vội vàng phản bát

Chan: thế anh tặng quà cho em có được không? - nắm lấy tay cậu.

Seungmin: thôi không cần đâu dù gì tôi cũng chẳng cần gì cả....- từ chối khéo.

Chan: em từ chối tôi? - nghiêm túc hỏi cậu.

Cậu sợ chết khiếp mặt xanh như tàu lá chuối, sợ rằng sẽ bị đánh nữa nên cậu liền đồng ý không do dự.

Seungmin: không có anh cứ tặng đi.

Và tiếp theo đây hành động của hắn làm cậu thực sự nghi ngờ nhân sinh có phải là cậu đang mơ không? Hắn trực tiếp hôn cậu , đôi mắt cậu mở to hết cỡ vì bất ngờ nhưng mà một lúc sau cũng hòa cùng nụ hôn của hắn, hắn hôn cậu đến say đắm vị ngọt trong miệng cậu làm hắn phát nghiện chỉ muốn hôn mãi thôi, lưỡi hắn ở trong khoang miệng cậu trêu đùa, được một khoảng thời gian thì cậu đánh nhẹ vào vai hắn để hắn dứt ra hắn cũng hiểu ý mà tha cho cậu kèm theo đó là sợi chỉ bạc quyến rũ.

Chan: sao hả? Thích không?

Cậu không nói gì vì ngại, lần đầu tiên hắn chủ động thân mật với cậu còn hôn cậu như thế làm cậu có chút khó hiểu nhưng cũng rất vui.

Chan: không trả lời là chưa đủ sao? Vậy để anh tặng cho em ha

Chưa kịp để cậu định hình lại câu nói của hắn thì hắn đã ngay lập tức đè cậu xuống sofa hôn tiếp nhưng lần này hắn bắt đầu giở trò, hắn kéo áo cậu lên lần mò tìm hai đầu nhủ nhưng mà chưa chạm vào được thì cậu đã cắn vào môi dưới của hắn rồi đẩy mạnh hắn ra.

Chan: em làm cái gì vậy? - ôm cái môi dưới bị đau.

Seungmin: tôi xin lỗi tôi.....

Chan: em thật sự chống đối tôi? - bóp mặt cậu.

Seungmin: không có tôi.....- nước mắt lưng tròng.

Chan: đừng khóc chứ - hắn cuống cuồng vì thấy cậu khóc.

Seungmin: tôi xin lỗi đừng đánh tôi mà - van xin hắn.

Hắn đang định dỗ dành cậu thì con ả đó phá đám hắn.

Chaehin: chuyện gì mà ồn ào dữ vậy? - từ trên lầu đi xuống.

Seungmin: phu nhân hức.....- nhìn về phía ả

Chan: không có chuyện gì đâu đi ngủ đi - hắn lạnh lùng nói.

Chaehin: em nhìn cũng biết anh ta lại ngu ngốc làm anh tức giận nữa rồi chứ gì - mỉa mai cậu.

Chan: anh nói không có chuyện gì hết mau đi ngủ đi.

Chaehin: anh làm sao vậy?  - đi lại ngồi kế hắn.

Chan: em lên ngủ trước đi anh xử lý xong chuyện rồi anh lên với em - hắn nhẹ nhàng nói với ả.

Chan: má kinh tởm thật chứ - nghĩ thầm.

Chaehin: anh nhớ đó nha.

Vậy ả cũng ngoan ngoãn đi lên phòng chờ hắn khi chắc chắn ả đã lên phòng thì hắn mới quay sang cậu nói.

Seungmin: tôi xin lỗi tôi hứa sẽ làm vậy nữa mà....- vẫn chưa nín khóc.

Chan: đừng quỳ nữa lên đây ngồi với anh - kéo cậu lên.

Seungmin: anh không.....- bất ngờ tập mấy không nhớ nổi.

Chan: có phải vừa rồi anh làm em sợ không? Đừng khóc nữa ngoan - vuốt tóc cậu.

Seungmin: anh có thật sự ổn không vậy?

Chan: anh không những ổn mà còn khôn ra nhiều lắm.

Seungmin: vậy chuyện vừa rồi....

Chan: không sao nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ đợi.

Seungmin: nhưng còn em ấy thì sao?

Chan: em chờ đi sẽ biết - cười với cậu.

Seungmin: vậy tôi xin phép lên phòng trước.

Chan: anh đi cùng em

Seungmin: anh đi cùng tôi làm gì chứ? Em ấy còn đợi anh ở phòng mà.

Chan: nhưng bây giờ anh muốn ngủ cùng em.

Seungmin: anh đừng đùa nữa.....em ấy sẽ buồn đó.

Chan: anh không đùa - nghiêm túc ngang.

Seungmin: anh không sợ em ấy buồn à?

Chan: tại sao em lo cho em ấy dữ vậy?

Seungmin: thì là người anh yêu nên....- cố tình nói nhỏ "người anh yêu"

Chan: cái gì em nói cái gì cơ?

Seungmin: không có gì....

Chan: vậy đi lên ngủ với anh - kéo cậu đi.

Seungmin: nhưng còn em ấy thì sao?

Chan: vợ chồng với nhau ngủ cùng cũng phải có sự đồng ý của người khác à? - quát.

Seungmin: em không có ý đó.....- hoảng sợ.

Chan: không có thì mau ngủ đi - đẩy mạnh cậu xuống giường rồi ôm cậu ngủ (tại người ta ghen đó chứ không gì)

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro