chap 7 đi bar về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên đúng 11h 30p tiếng một con xe môtô phiên bản giới hạn đậu ngay trước nhà cậu, cậu thanh niên móc chiếc điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Nhạc chuông điện thoại vang lên cậu tỉnh giấc vội vàng nghe máy để mắc công hắn tỉnh dậy là toang.

Han: 📱 lẹ đi tao đợi

Seungmin: 📱 ok thay đồ xuống liền.

Cúp máy cậu định đứng lên thay đồ nhưng mà cậu quên rằng hắn đang ôm cậu, giờ thì hay rồi hắn hai tay hai chân ôm cậu cứng ngắt thế này rồi thì đi đâu đây?

Seungmin: giờ ngủ riêng thì ngon rồi.

Cậu từ từ gỡ tay hắn ra khỏi eo mình cậu làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đột nhiên hắn động đậy một cái làm cậu suýt thì rớt tim nhưng mà như vậy là ông đang giúp cậu rồi hắn lật người quay sang bên kia cậu chính thức tự do, vội vàng thì thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, mang giày rồi gấp gáp chạy ra nhảy vọt lên xe.

Han: lâu thế pro?

Seungmin: tại ổng ôm tao cứng ngắt sao mà tao đi được.

Han: thế sao mày ngồi đây?

Seungmin: thì ông trời giúp ..... thôi đi lẹ - đội nón bảo hiểm.

Han: let's go - vặng ga chạy đi.

Seungmin: mày chạy ẩu vừa thôi - ôm han cứng ngắt.

Han: ê đừng có siết bụng tao quá... tao thở không được .

Seungmin: mày chạy từ từ thôi - sợ chết khiếp.

Han: mạnh mẽ lên nào...- vặng hết ga luôn.

Sau 15p trải qua bão tố thì cậu và han cũng đến nơi cậu bần thần bước xuống xe đầu óc quay cuồng chẳng thể diễn tả nổi.

Han: seungmin à mày ổn không? - gỡ nón bảo hiểm xuống cho cậu.

Seungmin: không tao sắp xỉu tới nơi rồi nè - xoa thái dương.

Han: được rồi đi vô thôi baby - vỗ đít cậu.

Seungmin: mày bớt làm mấy cái hành động biến thái như vậy đi nha.

Han: chồng mi đúng là không biết hưởng thức gì hết cặp đào căng tròn như vậy mà không biết sài - bóp cái nữa.

Seungmin: tao nói thôi đi nha....mi bị chồng mi bóp riết rồi bị lay à?

Han: chắc vậy...

Bước vào quán như mọi lần tiếng nhạc ồn ào làm cậu có phần khó chịu nhưng không sao một lát rồi sẽ quen thôi, gọi một ly nước ép xoài rồi ra bàn mà hội bạn đã chờ sẵn, cả đám khá vui vẻ vì lâu quá chưa gặp nhau.

Hyunjin: á đù seungmin đây sao hôm nay biết mặc đồ rồi đó bạn.

Seungmin: cảm ơn à .... phước đức ba đời mới được mày khen đó đồ ngố tàu.

Hyunjin: ê ăn nói xà lơ....ngố chỗ nào nhìn tao đẹp trai ngời ngời vậy mà - vuốt tóc.

Felix: nói đúng mà - tỉnh bơ nói.

Hyunjin: you làm nóc nhà hơi lâu rồi đó.

Felix: rồi sao?

Innie: hôm nay anh uống gì vậy? Trà dâu hay trà vải - chọc cậu.

Seungmin: jeongin à em ở với anh changbin riết mỏ em hỗn rồi đó.

Binnie: ê mâu thuẫn nha anh mày chưa có làm gì nha.

Han: nhưng em thấy cũng đúng anh ạ.

Binnie: cái gì vậy?

Hyunjin: ở với anh càng ngày càng hư.

Binnie: tui làm gì mấy người?

Felix: lâu lâu gặp mặt nhau mà vậy đó.

Seungmin: vậy mới là hội anh em cây chôm chôm chứ.

Hyunjin: mà này seungmin chồng mi dạo này sao rồi còn đánh mày không?

Innie: hyunjin hyung hỏi gì kì cục vậy?

Felix: cái này bị tính là vô duyên đó.

Binnie: hơn thế nữa.

Hyunjin: tui chỉ quan tâm thôi mà .

Han: ừ mày kể đi seungmin tao cũng muốn nghe.

Seungmin: ok để tao kể cho nghe dạo này ổng lạ lắm cơ.

Hyunjin: lạ sao?

Felix: gì nghe tò mò vậy ní.

Seungmin: ổng không còn cáu gắt hay đánh đập tao nữa mà ngược lại ổng còn thương tao một cách bất thường vậy á.

Han: á đù.

Innie: chuyện lạ có thật....

Binnie: ê anh nhớ hôm bữa người nào nói bangchan mà không đánh seungmin nữa thì đi bằng đầu đâu rồi bây?

Han: ông già đó chắc giờ này còn ngủ ở nhà á - ý là nói lê biết á

Seungmin: sao bữa nay ổng không đi?

Han: tại bận ngủ rồi.

Hyunjin: kể tiếp đi.

Felix: ừ tao cũng muốn nghe nữa.

Seungmin: điều bất thường hơn là ổng lạnh nhạt với chaehin, nói đúng hơn là có phần chán ghét ý.

Binnie: thế hai đứa bây có hun nhau chưa? - chọc cậu .

Seungmin: hôn thì cũng có.

Innie: ghê dọ

Han: hai người có ấy ấy chưa? - chọc cậu chưa bao giờ là hết hot cả.

Seungmin: ấy ấy là cái gì? - ngây thơ.

Hyunjin: thì làm chuyện mỗi tối ý.

Seungmin: đi ngủ hả?

Felix: không.... là làm mấy tiếng 'bạch bạch' ý.

Seungmin: mọi người nói tiếng trái đất đi - vẫn chưa hiểu.

Innie: là làm chuyện nhạy cảm ý anh.

Seungmin: nhìn mặt anh coi hiểu không em?

Binnie: để anh mày diễn tả cho là hiểu liền....

Seungmin: ờ ...

Binnie: là chồng em lấy củ khoai của nó cho hoa cúc của em ăn hiểu chưa?

Seungmin: hoa cúc là ai vậy?

Han: vậy mà cũng không hiểu.

Hyunjin: bó tay rồi.

Felix: ôi thật trong sáng rất khó để tìm một người như mày đó seungmin.

Seungmin: là sao?

Innie: tới em còn hiểu là làm chuyện người lớn anh vậy là dỡ rồi.

Seungmin: chuyện người lớn hả? Là chuyện đó đó hả? - giờ mới giác ngộ nè.

Han: chứ mày nghĩ chuyện gì?

Seungmin: chuyện đó thì .....

Hyunjin: chắc chưa đâu nhìn mặt khờ khạo của nó kìa .

Felix: đỡ hơn con người đen tối của cậu.

Innie: Hyunjin hyung anh ổn không?

Hyunjin: tìm đau.

Binnie: nhìn mặt em là chẳng biết gì rồi.

Seungmin: chuyện đó thì rồi....

Cả đám: CÁI GÌ!!!!

Han: thiệt hả?

Hyunjin: cái này là có vấn đề.

Felix: sao mà có thể thay đổi 180 độ vậy được.

Innie: một cái tiến triển ngoài tầm hiểu biết của nhân loại ann ơi.

Binnie: vậy là seungmin đã bị vấy bẩn.

Han: nói cái gì vậy?

Seungmin: mình bỏ qua chuyện đó đi hôm nay là phải quậy banh nóc luôn.

Cả đám: ok.

Thế là cả đám quẩy hết mình luôn quên lối về luôn mà hôm nay là cậu hư hỏng hơn mức bình thường rồi đó bữa nay cậu uống rượu đó nhưng chỉ là loại nhẹ và uống đúng 1 ly nhưng đó cũng là một bước tiến mới.

Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn đúng 4h sáng cậu rón rén bước vào nhà thấy nhà đèn vẫn chưa mở nghĩ mình đã an toàn nhưng không...

Chan: đi đâu mới về? - nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa.

Seungmin: em đi tập thể dục buổi sáng ý mà.

Chan: tập thể dục gì mà ăn mặc như vậy?

Seungmin: em....- bí văn không biết cãi sao.

Chan: đi qua đây - giọng nghiêm trọng.

Cậu xanh mặt đi lại chỗ hắn chưng ra đôi mắt cún đáng thương làm hắn muốn giận mà cũng không được.

Chan: anh cho em cơ hội cuối cùng em đi đâu?

Seungmin: em đi cafe với bạn....

Chan: đến giờ này em còn nói dối được nữa hả? - quát.

Chan: ủa khoan cái cảnh này quen lắm - ngộ ra điều gì đó.

Seungmin: em biết sai rồi.....

Chan: seungmin hôm nay là ngày mấy vậy?

Seungmin: hôm nay là ngày 27

Chan: y chang luôn - nghĩ thầm

Thì chính ngày này kiếp trước mặt cậu bị hắn phá hủy cũng vì chuyện này cũng vì cậu đi bar để quên mà về hơi muộn làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục còn thêm con ả đó chăm dầu vào lửa nên mới xảy ra cớ sự đó nhưng chuyện này là không thể tha thứ được hắn sẽ phạt cậu nhưng sẽ không giống kiếp trước đâu.

Chan: em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Seungmin: 4h 15p sáng....

Chan: biết vậy sao?

Seungmin: em xin lỗi tại em vui quá nên....

Chan: em ăn mặc kiểu gì đây lỡ như người khác nhìn thấy thì sao? - chỉ vào phần ngực đang lấp ló sau lớp áo mỏng.

Seungmin: anh không thấy nó sexy hả?

Chan: bởi vì nó sexy nên anh mới không cho em mặc đó.

Seungmin: lâu lâu chỉ mặc một lần thôi mà....

Chan: còn cái quần này nữa ai chỉ cho em mặc cái này vậy hả? Rồi mấy tên biến thái nhìn vợ anh rồi sao?

Seungmin: chỉ có jisung bóp thôi chứ có ai đâu....- vội bịt miệng lại.

Chan: em còn cho người khác bóp ư? Em biết cái cặp đào này chỉ mình anh mới có thể ăn không? Hôm nay anh không phạt em thì anh sẽ không còn là bangchan nữa.....

__________

H không mấy ní?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro