chap 9 vợ này hơi lạ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan: vợ à dậy đi - hôn cậu.

Seungmin: gì vậy? Em cho em ngủ thêm chút nữa đi....- mắt nhắm mắt mở.

Chan: đừng ngủ nữa em ngủ hơn 8 tiếng rồi ngủ nhiều không tốt đâu dậy đi - kéo cậu ngồi dậy.

Seungmin: anh hành em cả đêm rồi cho em ngủ chút nữa đi.....- nằm xuống giường.

Chan: cả đêm em đi chơi mà.....anh chỉ hành em buổi sáng thôi em là đang vu oan cho anh .

Seungmin: rồi rồi anh đúng cho em ngủ thêm chút nữa đi

Chan: em ngủ nữa thì sao tối nay em ngủ tiếp đây? Bộ tính cá đêm nay không ngủ nữa à?

Seungmin: em dậy rồi....em đi đánh răng ngay - bật dậy ngay lập tức.

Hắn bật cười trước phản ứng của cậu, bộ cậu sợ hắn làm chuyện đó đến vậy sao? Hắn cũng đâu tàn ác đến vậy đâu.

Seungmin: em xong rồi - từ nhà vệ sinh đi ra.

Chan: mình đi ăn ha - ôm eo cậu.

Seungmin: ừ - gật đầu.

Đi xuống nhà thì cậu đã thấy một bản đồ ăn siêu thịnh soạn.

Seungmin: trời ơi có cần nhiều vậy không?

Chan: anh sợ em đói nên kêu làm nhiều thôi mà...

Seungmin: em là con người chứ có phải con lợn đâu mà....

Chan: đừng nói nữa ăn đi - kéo cậu ngồi xuống.

Cả hai ngồi ăn rất bình thường nhưng mà cậu cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng không dám, hắn thấy cậu lạ thì bắt đầu tò mò đồ đó.

Chan: em muốn nói gì sao? - gắp đồ ăn cho cậu.

Seungmin: anh à ....em muốn yêu cầu anh một chuyện được không?

Chan: em cứ nói...

Seungmin: em muốn đi làm ở công ty của anh .

Chan: hửm?.... ở nhà anh nuôi không phải tốt hơn sao?

Seungmin: biết là vậy nhưng ở nhà chán lắm với lại em cũng muốn đi tiếp xúc với nhiều người hơn.

Chan: nhưng mà công ty không có vị trí nào trống hết đó vợ ơi....

Seungmin: anh cho em làm thực tập cũng được đi mà...- năn nỉ hắn.

Chan: em đi làm anh chẳng an tâm tý nào....

Thì đúng rồi chẳng phải kiếp trước hắn cũng bắt cậu đến công ty làm rồi cậu bị các đồng nghiệp ức hiếp đến nỗi làm việc quá sức mà phải nhập viện hết 15 ngày sao? Giờ thì muốn ngăn không cho người ta đi làm không được đây nè.

Seungmin: sao vậy? Anh không tin tưởng em?

Chan: không phải....

Seungmin: hay anh lại có người khác ở trên công ty hả?

Chan: không có....

Seungmin: anh cần gì phải giấu em em chỉ cần đi làm thôi anh muốn quen ai là chuyện của anh mà.....

Chan: không không....anh chỉ có mình em thôi anh không muốn yêu ai ngoài em đâu...

Seungmin: vậy thì anh cho em đi làm đi....

Chan: rồi rồi cho em đi

Seungmin: yes ....háo hức thật đó được làm thực tập công ty lớn như vậy cảm giác sẽ thể nào nhỉ?

Chan: em không giống người bình thường đâu....

Seungmin: sao không giống?

Chan: em đi làm thực tập với danh nghĩa là vợ của anh thì sẽ khác chứ.

Seungmin: anh đừng có nói em là vợ anh là sẽ giống người bình thường thôi.

Chan: sao lại không nói...

Seungmin: anh nói rồi thì chẳng khác nào không đi làm, nếu như các đồng nghiệp khác biết em là vợ anh thì chắc chắn sẽ lấy lòng em không cho em làm gì mong được em nói đỡ với anh để thăng chức thế thì em đi làm gì nữa?

Chan: em nói cũng đúng ha....

Seungmin: đó cho nên anh phải giữ cái chuyện đó đi

Chan: nhưng mà mỗi lần anh muốn.... thì sao?

Seungmin: muốn cái gì?

Chan: thì cơ thể của em ấy...

Seungmin: anh bớt đi....

Chan: anh sẽ viện cớ đưa em lên phòng và hành sự cũng được ha vợ....

Seungmin: anh nên tẩy đầu óc của anh lại đi.

Chan: cỡ này em hư thật rồi.... cứ trả treo anh mãi.

Seungmin: tại anh đó.

Chan: ok tại anh tất.

TUA TUA

hôm sau

Seungmin: em đi đây....- mang giày.

Chan: em đi đâu vậy? - kêu cậu lại

Seungmin: thì đi làm....

Chan: đợi anh chút - mặc áo.

Seungmin: đợi anh làm gì?

Chan: thì anh đưa em đi chớ làm gì?

Seungmin: anh đã hứa là sẽ không nói em là vợ anh rồi mà.

Chan: ừ thì anh hứa nhưng hai chuyện đó đâu có liên quan đâu - mang giày.

Seungmin: có thực tập sinh nào mà được chủ tịch đích thân chỡ đi làm không hả?

Chan: có em đó.

Seungmin: ảnh đừng đùa chứ làm ơn đi cho em đi làm giống người bình thường đi.

Chan: ok nhưng mà em đi bộ từ nhà đến công ty coi bộ hơi mệt à

Seungmin: thì em bắt taxi cũng được.

Chan: em biết lái xe ôtô không?

Seungmin: tất nhiên là..... không rồi

Chan: vậy xe điện thì sao?

Seungmin: ở đâu ra nhà anh toàn mua xe ôtô lấy đâu ra xe điện.....

Chan: này là anh đặt riêng cho em đó - dắt ra một chiếc xe điện rất sang trọng.

Seungmin: anh lại tốn bao nhiêu tiền vào cái này vậy?

Chan: 150.000.....

Seungmin: giá cũng ổn đó không tốn kém lắm...

Chan: đô....

Seungmin: cái gì? Ý anh là USA á hả?

Chan: chính xác là 150.000 USA.

Seungmin: anh làm vậy rồi em lấy gì trả ơn cho anh đây....anh tặng em nhiều món đắt tiền như vậy mà....

Chan: thì em dùng thân mình đền đáp cho anh là được rồi.

Seungmin: hay quá ha....

Chan: được rồi đi thôi anh sắp trễ rồi - đội nón lên cho cậu.

Seungmin: anh đi cẩn thận...

Chan: em có quên gì không? - chỉ chỉ vào môi

Seungmin: rồi...- hôn lên môi hắn một cái.

Chan: bye em nhớ cẩn thận nhé - lên xe thắt dây an toàn.

Seungmin: biết rồi - lên xe của cậu.

Hắn thì chạy đi trước vì hắn cần đến công ty nhanh nhất có thể, cậu thì cứ từ từ vì vẫn chưa trễ, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác tự do như này nó thật tuyệt.

Vừa đến công ty cậu đã phải cảm thán cưới hắn lâu như vậy bây giờ cậu mới biết công ty của hắn lớn đến mức khủng khiếp như vậy, vừa bước vào công ty thì cậu đã nghe các nhân viên xì xầm cái gì rồi.

NV1: hồi nãy tôi nghe vệ sĩ của chủ tịch nói hôm nay vợ của chủ sẽ đến đây làm đó.

NV2: thật sao? Không biết vợ chủ tịch trong như thế nào ha?

NV3: tất nhiên là phải tài sắc vẹn toàn rồi vậy mới xứng với chủ tịch của chúng ta chứ

NV4: nhưng mà lúc nãy tôi thấy chủ tịch đi có một mình à đâu có thấy vợ chủ tịch.

NV1: coi chừng vợ chủ tịch sẽ trà trộn làm nhân viên để dám sát chúng ta đó.

NV2: cũng có lý nha.

NV3: nghe ghê lắm hôm nay có hai người mới đến đó

NV4: vậy là phần trăm cao là một trong hai người đó.

NV1: đúng rồi.

Seungmin: chị ơi cho em hỏi.

Ana: tôi đến để nhận chức trưởng phòng - phong thái vô cùng sang trọng.

LT: à được mời chị đi lối này - dẫn cô gái kia đi.

Seungmin: ơ chị còn em thì sao? - cậu ngơ ngác đứng đó.

Momo: em là seungmin à?

Seungmin: sao chị biết em?

Momo: chị là quản lý của công ty em là thực tập sinh mới nên không biết chị là đúng rồi .

Seungmin: dạ em chào chị - cúi chào.

Momo: được rồi để chị đưa em đi làm quen với mọi người ha.

Seungmin: vâng - đi theo momo.

Momo dẫn cậu đến căn phòng làm việc mà cậu cứ tưởng đi khách sạn không á trời gì đâu mà toàn ghế ngồi có đệm lót có đồ gác chân cho thoải mái máy tính thì lúc nào cũng trong tình trạng mới nhất có thể luôn và cái bàn làm của cậu thì nó là khác biệt nhất, nệm cũng là loại cao cấp nhất, cậu được trang bị cho một bộ bàn phím có giá mấy trăm ngàn đô luôn đó.

Seungmin: đã nói là bớt bớt đi mà - biết là do hắn sắp xếp nhưng cậu chỉ biết chửi thầm.

Momo: đây là chỗ của em có việc gì cứ đến gặp chị ha

Seungmin: vâng

Momo: chị đi trước - rời đi

Sau khi momo rời đi thì cái cô gái hồi nãy bước vô cùng với chồng cậu (ý là bangchan á mà) .

Chan: chào mọi người đây là Ana cô ấy là trưởng phòng mới của mọi người tôi mong mọi người sẽ cùng nhau hợp tác để công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

Ana: chào mọi người - tự nhiên choàng tay hắn.

Chan: à.... thêm một người nữa là thực tập sinh mới đến mọi cũng hãy giúp đỡ em ấy nhé - vội gỡ tay ả ra

Seungmin: chào mọi người - nụ cười hết sức công nghiệp.

Chan: mọi người cứ tiếp tục làm việc tôi đi đây - rời đi.

NV1: thấy rồi nha hình như trưởng phòng là vợ của chủ tịch rồi....- nói nhỏ

NV2: rồi rồi phải lấy lòng cô ấy mới được.

NV3: nhìn cô ấy sang trọng thế này sẽ khó lấy lòng à nha.

NV4: hên xui......

Ana: chào mọi người thì mọi người cũng biết tôi là trưởng phòng mới rồi đó nhưng chưa hết tôi xin tự giới thiệu luôn thôi trưởng phòng và kiêm luôn vợ của chủ tịch của mọi người đó...

Cả phòng oh lên một cái và người bất ngờ nhất chính là cậu không ngờ luôn nha, vậy cũng đỡ rồi đỡ phải lo cậu có thể đi làm giống người bình thường rồi.

___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro