chap 1 em đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngự hoa viên có một cậu nhóc tầm 9 tuổi ngồi ở chiếc xích đu nhỏ vẻ mặt đượm buồn như sắp khóc, chiếc chân nhỏ cứ đung đưa chiếc xích đu một cách nhẹ nhàng, dường như cậu nhóc có điều gì đó khó nói.

Từ phía xa một cậu nhóc tầm 12 tuổi chạy đến với vẻ gấp gáp, đứng bên chiếc xích đu cậu nhóc kia lên tiếng đánh thức kia trong mớ suy nghĩ.

"Seungmin à ta đến sao em không chào đón ta?" - vỗ vỗ vào vai người kia.

"Thái tử?" - cậu bất ngờ nhảy xuống chiếc đu mà hành lễ.

"Ta không cần hành lễ chi cho nó rừm rà em chỉ chào ta một cái là được" - xua xua tay rồi đỡ cậu dậy.

"Thái tử người đến đây làm gì vậy ạ?"

"Seungmin sao em khóc vậy? Phụ hoàng ta mất ta còn không buồn vậy sao em lại buồn?"

"Không có phải vậy chỉ là hồi nãy em bị ngã thôi à"

"Em có sao không?"

"Không sao " - lắc đầu.

"Seungmin này ta có cái này cho em nè " - đưa ra một chiếc ngọc bội đắt giá.

"Cái này...."

"Này là ngọc bội ta xin mẫu hậu làm cho ta hai cái giống nhau một cái cho ta một cái cho em " - dúi cái ngọc bội vào tay cậu.

"Em không nhận được đâu "

"Tại sao không được ta nói cho em biết em mà không nhận thì ta sẽ giận em luôn đó "

"Nhưng mà hoàng hậu không cho phép em nhận "

"Ta đã xin mẫu hậu ta rồi em yên tâm đi "

"Nhưng mà...."

"Em không nhận ta đi mách với kim tướng quân đó "

"Em nhận mà..." - nhận lấy cái ngọc bội.

"Vậy mới được chứ giờ em đi chơi với ta đi "

"Không được đâu thái tử em..."

"Em bị làm sao vậy? Đi theo ta " - kéo cậu đi.

"Em phải về nhà ba em sẽ la em mất "

"Đi xem một cái thôi đâu có chết để ta nói với ba em cho"

"Xem cái gì cơ ạ?"

"Đi theo ta đi sẽ biết "

Thế là chan dẫn cậu đến chính điện nơi có một chiếc ngai vàng hoành tráng lệ, kế bên là chiếc ngai vàng nhỏ hơn để cho hoàng hậu ngồi, kéo cậu lên chiếc ngai vàng chan ung dung ngồi lên chiếc ngai vàng lớn kia bình thản bảo.

"Em thấy ta sao?"

"Đẹp lắm ạ"

"Em mau qua đây ngồi với ta " - chỉ vào ngai vàng nhỏ kế bên.

"Nhưng đây là chỗ cho hoàng hậu ngồi mà "

"Mẫu hậu ta nói là từ ngày mai là hai cái này là của ta nên ta có quyền quyết định ai được ngồi ở đây "

"Nhưng mà em không thể làm hoàng hậu được đâu "

"Tại sao không? Nghe đây sao này ta lớn lên ta sẽ cho em làm hoàng hậu "

"Em không thể....."

"Bangchan ta đã nói với con là không được tùy tiện cho người khác vào đây mà " - mẫu hậu chan đứng trước cửa chính điện nghiêm nghị nhìn chan.

"Mẫu hậu à seungmin không phải người khác seungmin là người của con" - nhảy xuống ngai vàng nói.

"Ta nói rồi muốn cái gì thì phải đợi con lớn bây giờ thì không được tùy tiện đưa kẻ phản quốc vào đây "

"Phản quốc là gì vậy?" - chan ngơ ngác nhìn cậu.

"Em..." - cậu ấp úng không dám trả lời.

"Chuyện đó thì sau này con sẽ biết bây giờ thì hai đứa ra ngoài đi " - liếc cậu.

"Thần xin phép cáo lui " - cậu hành lễ rồi chạy đi.

"Em đi đâu vậy ta còn chưa nói xong mà " - chan định chạy theo cậu nhưng mà lại bị mẫu hậu giữ lại.

"Con mau đi chuẩn bị đi mai là con lên ngôi rồi ta không muốn mất mặt đâu"

"Nhưng mà ngày mai em ấy có đến tham dự không ạ?"

"Tất nhiên là có con cứ yên tâm"

"Vâng ạ"

Lúc này cậu nó chạy về được tới nhà, nhưng đứng trước cửa nhà cậu không tin vào mắt mình ngôi nhà của cậu bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, nước mắt cậu rơi rồi tuyệt vọng gọi ba mẹ đi vào đống đổ nát thì cậu thấy ba mẹ đang chắt đồ lên xe ngựa, cậu nước mắt hai hàng chạy lại.

"Hức.... Ba mẹ ơi có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta không ở đây được nữa seungmin à" - ba cậu nghiêm túc nói.

"Hức... Tại sao vậy ạ?"

"Ba con bị người ta hãm hại bây giờ chúng ta không thể ở đây được nữa" - mẹ cậu mất ngấn lệ nghẹn ngào nói.

"Hức..... Mình phải đi đâu vậy mẹ?"

"Chúng ta sẽ đến một nơi rất xa để sinh sống"

"Ba ơi hức.... Con không muốn đi đâu"

"Không đi cũng phải đi nữa con à"

"Chúng ta có quay trở lại đây nữa không ba?"

"Seungmin ngoan nghe lời ta chúng ta sẽ quay lại đây để trả thù"

"Ừm... hức "

Cả gia đình cậu cùng lên xe ngựa và rời đi nhìn kinh thành ngày càng xa dần cậu không tìm được nước mắt mà khóc nấc lên thế là cậu phải xa chan thật sao? Cậu không muốn đâu .

"Em hức.... Không muốn xa anh đâu..... hức"

***********

Hôm nay chính là ngày chan lên ngôi nhưng chan lại chẳng muốn dự tiệc hay là muốn chào đón ai chan trước chờ một người hắn ngồi trên ngai vàng mà thẫn thờ nhìn ra cửa chánh điện chờ đợi một điều gì đó nhưng chan chờ lại chẳng thấy điều chan muốn xuất hiện chan buồn vô cùng người chan muốn đi đâu rồi?

Đến khi buổi yến tiệc kết thúc người ấy vẫn không xuất hiện chan ngồi ở trước cửa chính điện mà khóc lóc, thản vãn hỏi sao người lại không đến có phải người đã quên chan không? Người đã hứa với chan là sẽ bên chan cơ mà sao đến giờ này lại không đến?

"Em đã đi đâu vậy kim seungmin?"

**************

Năm hắn 17 tuổi mẫu hậu hắn lại bắt lập phi nhưng hắn không hứng thú với một nữ nhân nào và không nữ nhân nào muốn ở gần hắn, vì sao ư? Vì hắn mặt lạnh như băng quanh năm suốt tháng chỉ một biểu cảm không hề thay đổi, thái độ thì cọc cằn chẳng thể nào ngấm nổi, hắn chỉ tối ngày việc nước việc nước chẳng quan tâm gì đến ai.

Hôm nay là hoàng thái hậu đã hạ quyết tâm lập phi cho hắn dù cho hắn có phản đối như nào thì hoảng thái hậu đây không mềm lòng mà tha cho hắn nữa, đối tượng cho hắn lần này là công chúa nước láng giềng xinh đẹp tài năng phải gọi tài sắc vẹn toàn nhưng dĩ nhiên là không lọt tròng con mắt hắn được.

"Trẫm không thích cô ta" - hắn lạnh lùng nói.

"Bẫm hoàng thượng nhưng đây là lệnh của hoàng thái hậu thần không thể làm khác được" - trịnh công công cũng phải bó tay với hắn rồi.

"Nói với mẫu hậu ta là muốn lập thì người lập đi ta không lập"

"Hoàng thượng thần không thể làm vậy được đâu ạ"

"Không được thì kệ ngươi đừng làm phiền ta nữa lui đi" - xua tay đuổi trịnh công công đi.

Hết cách trịnh công công phải nhờ đến sự trợ giúp của Thái hậu, đến được nơi thái hậu đang nghỉ ngơi trịnh công công quỳ xuống hành lễ rồi kể khổ với người.

"Thái hậu thần đã cố gắng thuyết phục hoàng thượng nhưng thần thấp cổ bé họng không thể làm hoàng thượng lung lay mong thái hậu anh minh ra tay cứu giúp "

"Giao cho ngươi có tí việc cũng không xong thôi để ta tự đi thuyết phục nó " - hai mắt nhắm nghiền.

"Đa tạ thái hậu "

"Người lui được rồi "

"Dạ thần xin cáo lui"

Theo như lời thái hậu nói thì người đã đích thân đến tận nơi làm việc của hắn để thuyết phục hắn lập phi, nhưng hắn cứng đầu thứ hai thì không ai chủ nhật, thuyết phục mãi thì cuối cùng câu trả lời cũng chỉ là không, hỏi hắn lý do tại sao thì hắn bảo không phải là người hắn thích cho nên là hắn không muốn, nói thế thì chịu rồi biết sao giờ.

"Từ khi nào con cứng đầu vậy hả?"

"Mẫu hậu à con đã nói là con không thích thì con sẽ không lập phi đâu"

"Được rồi được rồi ta cũng tốn hơi nặng cổ với con lắm rồi "

"Mẫu hậu đừng có ép con, con đã không thích sẽ không làm đâu "

"Con không lập thì ta lập"

Nói rồi thái hậu tự ý lập cho hắn hai phi tần cũng một lúc, một là Ý phi hai là Dang phi hai người đều là con của tướng quân nổi tiếng nhất trong thành được thái hậu yêu mến nên đã lập làm phi cho hoàng thượng, tưởng cuộc đời lên mây nhưng ai dè như ở địa ngục , hắn còn chẳng thèm nhìn hai người đến một cái nhưng mà thái hậu cứ thúc giục hai người làm sao để có cháu cho bà làm sao đây hắn nhìn còn không thèm huống chi là làm có cháu.

*********

Năm hắn 17 tuổi thì lúc này cậu đã 15 tuổi rồi cậu hiện tại đang là kỹ nữ nổi tiếng nhất của Hoa Kỷ Đường với nhan sắc xinh đẹp vạn người mê biết bao nhiêu là công tử đã say đắm cậu, vì nhan sắc này vì thân hình này vì những bước nhảy thanh thoát của cậu nữa, và tất nhiên cậu đều từ chối các công tử ấy hết vì cậu là nam nhi cơ mà sao có thể làm những chuyện đó được.

🎃: người đẹp à đêm nay phục vụ bổn thiếu gia đi - đụng chạm cậu.

"Không được đâu ta không thể làm những chuyện sản bậy đó được " - cậu cố gắng thoát ra khỏi người đàn ông kia.

🎃: kĩ nữ mà làm như tiểu thư quyền quý ngươi không phục vụ ta thì sớm muộn gì cũng phải phục vụ những tên khác.

"Thiếu gia xin thứ lỗi cho ta, ta không thể làm vậy được"

🎃: bực hết cả mình có nhan sắc xinh đẹp mà không xài được thì vứt đi - bỏ đi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro