chap 10 phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đúng là con nhỏ này rất khó đánh bại" - Ý phi vừa uống trà vừa bình thản nói.

"Đúng là lắm trò mà hoàng thượng đúng là dễ tin người bị con nhỏ đó dụ ngọt mấy câu là đã bị cuốn theo rồi" - Dang phi bực mình nói.

"Ta thấy minji không phải người bình thường đâu" - anh ta mặt nghiêm nghị nói.

"Không bình thường là sao?" - Dang phi không thể bình tĩnh nổi.

"Ngươi không thấy à một mỹ nhân được công chúa lẫn hoàng thượng mê đắm thì ngươi nghĩ có bình thường không? Ta cũng mê..." - cười gian nói.

"Ngươi đang thực hiện nhiệm vụ cho bọn ta thì đừng có mà hành động tùy tiện và bớt cái thói mê gái của ngươi đi " - Ý phi bực mình nói.

"Ta là nam nhi làm sao mà kiềm chế nổi được " - bình thản nói.

"Nếu như ngươi muốn làm thái giám thì cứ làm những gì ngươi muốn " - Ý phi mặt không một cảm xúc nói.

"Ngươi đừng nghĩ là sẽ hăm dọa được ta" - anh ta vẻ mặt thách thức nói.

"Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ thua cuộc đất nước của ngươi chỉ cần một cái búng tay thôi cũng đủ sụp đổ nên đừng có vênh váo ở đây " - Ý phi cười khinh nói.

"Cái ngươi được đấy rất biết cách nắm bắt và đe doạ người khác "

"Cảm ơn ngươi đã khen" - hai người kia cũng cùng nhau nói.

Cả ba con người mưu mô kia cứ ngồi ở đó bản cách để hại cậu nhưng mà không biết từ nãy đến giờ có một người đã nghe hết từ đầu đến cuối.

"Ta biết ngay mà"

Đang nghe ngon lành thì tự nhiên lại bị.....

"Ngươi đang làm gì vậy?" - y xuất hiện không đúng lúc lắm.

Ba người kia đang nói chuyện cũng nghe có tiếng người liền biết đã bị nghe lén nên cũng ngưng việc nói chuyện mà đi tìm kẻ đã nghe lén nãy giờ để bịt miệng chứ không gì, thấy tình hình không ổn sangho nắm lấy tay y chạy đi, trốn ở một góc khuất khi thấy ba người kia chạy ngang qua thì sangho mới thở phào một hơi.

"Ngươi đang làm cái gì vậy thả ta ra" - ngọ nguậy.

"Sao tự nhiên người đến tìm thần chi vậy thần suýt nữa là bị tóm rồi đấy " - sangho thả y ra rồi bực mình nói.

"Bộ người làm cái gì mờ ám sao mà suýt bị tóm" - chỉnh lại y phục.

"Thần vừa nghe lén được một tin động trời"

"Tin gì nói ta nghe với" - tò mò.

"Thần sẽ nói với người sau bây giờ ta rời khỏi đây đã" - đạp gió rời đi

"Đi thì đi , đợi ta " - đạp gió bay theo.

Cả hai bay đến phòng riêng của y, ngồi đối diện với nhau y bắt đầu hỏi sangho vừa nãy đã nghe được những gì hỏi nhiều đến nỗi sangho đây nghe đến ong cả đầu không biết trả lời từ đâu luôn.

"Khoan từ từ đã người hỏi từ từ thôi thần nghe còn không kịp luôn chứ ở đó mà trả lời"

"Được rồi.... ngươi lúc nãy nghe được những gì?"

"Thần lúc nãy nghe được nhiều lắm nhưng cái quan trọng nhất là ba người Ý phi, Dang phi và tên seungji đó tính hãm hại minji đấy ạ"

"Seungji? Sao lại là seungji?"

"Phải nói sao ta?..... thuật dịch dung của Dang phi rất đỉnh luôn ạ"

"Dịch dung? Đừng nói với ta là...."

"Đúng vậy tên seungji đã hợp tác với Ý phi và Dang phi để được lợi cho cả hai bên, Ý phi và Dang phi thì có thể hãm hại minji còn tên seungji có thể giúp đất nước cậu ta được phục hồi và có thể chống lại nước ta"

"Nói vậy là Ý phi và Dang phi đang phản quốc rồi"

"Đúng vậy "

"Không thể để chuyện này xảy ra phải làm gì đây?"

"Thần cũng không biết nữa lúc này nghe sốc quá thần chưa kịp nghĩ ra kế gì hết " - lắc đầu bó tay.

"Ngươi có thực sự là tướng quân tài giỏi nhất kinh thành không vậy sao có cái kế thôi mà cũng nghĩ không ra là sao?"

"Thần chỉ biết đánh giặc thôi chứ mấy chuyện này sao thần biết được"

"Ngươi đúng là...."

"Thần là gì thì người cũng vậy thôi vì người cũng biết đánh giặc thôi chứ có giỏi mấy cái này đâu mà nói thần"

"Ngươi....hỗn láo " - đánh bôm bốp vào lưng sangho.

"Ah.....đau người có phải nữ nhi không vậy?" - né đòn.

"Ta không phải nữ nhi thì ngươi cũng chẳng phải nam nhi đâu biết chưa?" - liên tục ra đòn

"Đừng đánh nữa thần không nghĩ kế giúp minji của người được đâu" - gào thét.

"Nghĩ lẹ đi..." - ngưng tay.

"Đánh gì mà dữ vậy trời thốn gần chết, đúng là chỉ có minji cứu được mình " - vừa ôm thân vừa than thầm.

"Nghĩ lẹ đi nha ta không muốn chuyện này tiếp diễn đâu minji của ta sẽ gặp nguy hiểm đó biết chưa?"

"Thần biết rồi "

*******"""" [CHUYỂN CẢNH]

cậu lúc này đang chuẩn bị đi tắm thì yanghin có ý định muốn giúp cậu tắm rửa nhưng cậu thẳng thừng từ chối vì lí do gì ai cũng biết mà ha, tất nhiên vì bị từ chối như vậy ai cũng sinh nghi vì các phi tần trong cung lúc nào cũng cần một nô tì kế bên để dễ dàng tắm rửa hơn nhưng cậu thì không cần như vậy vậy thì cũng nên suy nghĩ một chút, vì vậy yanghin quyết định lén lút đi theo cậu để xem cậu có gì bất thường không.

Cậu bước vào phòng tắm thì từ từ cởi từng lớp y phục xuống chỉ trong chóc lát trên người cậu chỉ còn chiếc áo độn ngực nóng nực, để lộ làn da trắng mịn không một tùy vết của cậu, cậu nhanh chóng cởi nốt chiếc áo độn ngực cậu thở phào một hơi khi được giải thoát khỏi cái thứ nóng nực đó, cậu nhẹ nhàng bước xuống bồn nước đã được chuẩn bị nước ấm sẵn và bắt đầu ngâm mình, và tất nhiên tất cả những chuyện vừa xảy ra đều lọt vào tầm mắt yanghin cô ta không thể tin được những gì mình vừa thấy cậu vậy mà là nam nhi.

"Minji là nam nhi.... đúng là gan trời dám qua mặt hoàng thượng hôm nay ta cho ngươi biết cái kết của ngươi" - bỏ đi.

Cô ta đi đến chỗ tên seungji đang bực mình ngồi ngẫm nghĩ về chuyện bị nghe lén lúc nảy, yanghin gõ nhẹ cửa vài cái khi nghe được câu 'vào đi ' của seungji thì cô ta đi vào và vô thẳng vấn đề luôn.

"Chuyện gì nói lẹ"

"Seungji đại nhân ta vừa phát hiện minji là...."

"Là cái gì?"

"Là nam nhi"

"Cái gì? Nam nhi?" - sét đánh ngang tai.

"Đúng vậy ạ"

"Má...." - ói.

"Seungji người làm sao vậy ạ?" - hoàng hốt.

"Đúng là kinh tởm mà ta vậy mà mê đắm một đứa nam nhi còn hôn cậu ta nữa đúng là nhục nhã..." - ói không ngừng.

"Giờ mình phải làm sao ạ?"

"Đợi ta một chút ta sẽ nói chuyện này với hoàng thượng xem cậu ta còn tồn tại trong cung này được không?" - lau miệng cười xảo quyệt.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro