chap 11 ta biết ngay là em mà....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ngồi ngắm nghía một hộp gỗ được điêu khắc khá là tỉ mỉ mà vừa được thái hậu tặng cho, thái hậu bảo đây là bảo vật tính nhiệm của hoàng tộc chỉ có hoàng hậu mới được sở hữu nó, còn nói với hắn đây là tính vật bí mật nên không được tiết lộ ra bên ngoài khi nào lập hậu thì cũng chỉ được phép đưa riêng cho hoàng hậu và một điều đặt biệt nữa là cả hắn cũng không được mở ra xem bên trong có gì, nghe thật phức tạp hắn vốn dĩ chả quan tâm lắm thì cứ chờ hắn lập hậu thì đưa riêng cho người đó là được.

"Không biết nó có ý nghĩa gì nhỉ? Sao mẫu hậu lại muốn mình giữ kỉ như vậy?" - ngắm nghía các thứ.

Trong lúc hắn đang đoán già đoán non về cái thử bên trong là gì thì anh ta đẩy cửa đi vào làm hắn giật cả mình, hắn vội vàng cất chiếc chiếc hộp đó lên kệ, anh ta thấy đó nhưng không quan tâm vì chuyện anh ta sắp nói quan trọng hơn nhiều.

"Em đến đây làm gì vậy?" - hắn ấp úng nói.

"Cũng không có gì nhưng em muốn nói chuyện với anh về minji của anh" - bắt đầu nhẹ giọng.

"Em với nàng ấy lại chuyện gì nữa sao?"

"Không... không được gọi là nàng"

"Em nói gì vậy không gọi nàng ấy là nàng chứ gọi là gì?"

"Anh đúng là ngốc thật đấy cậu ta có phải nữ nhi đâu mà gọi là nàng chứ "

"Em nói gì vậy?" - mặt hắn đần thối ra.

"Hoàng thượng gì mà ngu chết đi được" - chửi thầm

"Anh còn chưa hiểu à? Anh bị cậu ta dắt mũi rồi" - bực mình nói.

"Nam nhi? Mình thật sự bị dắt mũi?" - ngẫm nghĩ các thứ.

"Anh còn suy nghĩ cái gì nữa mau đi xử lý cậu ta đi nếu không cậu ta sẽ làm gì hậu cung này thì sao?" - anh ta mất bình tĩnh nói.

"Em từ từ đã chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ càng mới hành động chứ " - hắn bình thản nói.

"Suy nghĩ cái gì? Anh ơi đến khi anh suy nghĩ xong là cái kinh thành này nhiều khi lại không còn nữa đó"

"Em nói cái gì vậy?" - hắn bực mình nói lại.

"Em nói không đúng sao nhiều khi cậu ta là cái tên lãnh đạo của quân địch đấy "

"Em nói sao ấy chứ lúc minji vào cung trận chiến đang diễn ra cơ mà " - hắn mặt không cảm xúc đáp trả lại.

"Sao anh cứ bênh vực cậu ta thế?"

"Không phải anh bên ai nhưng anh thấy ai đúng thì anh nói người đó đúng thôi"

"Thế còn em thì sao? Em cũng nói đúng mà "

"Đúng theo lý của em còn người khác thấy đúng không là chuyện khác "

"Anh có còn thương em không vậy?"

"Anh thương em không đồng nghĩa với việc em làm gì anh cũng ủng hộ "

"Anh.... thật sự là không thương em nữa rồi " - giả vờ khóc lóc.

"Haizzzz.... đừng khóc nữa anh sẽ đi xử lý chuyện này cho em được chưa?" - hắn thở dài nói.

"Thật à?"

"Ừ ừ anh đi ngay luôn "

"Anh nhớ xử lý nhanh gọn nhé"

"Ừ "

Hắn một phần vì không muốn đôi co với anh ta làm gì một phần vì muốn xác định xem suy đoán của hắn có đúng hay không nên hắn đã đạp gió nhanh chân đến phòng của cậu.

Vừa đặt chân xuống trước cửa phòng cậu hắn đã thấy yanghin thập thò ở trước cửa phòng cậu hắn đi đến bảo yanghin đi chỗ khác để hắn tiện nói chuyện riêng với cậu hơn, lúc đầu yanghin bao không được lấy lý do cậu bảo ở đây canh cho cậu tắm và tất nhiên hắn không thèm quan tâm vẫn đuổi yanghin đi còn hâm doạ cô ta nếu không đi thì hắn có thể một đao giết chết cô ta, yanghin nghe sợ quá cũng chạy đi rất nhanh.

"Đi ngay từ đầu thì ta đỡ phải khẩu nghiệp không?"

Thấy yanghin đã đi xa hắn mới bắt đầu đẩy cửa đi vào, lúc này cậu cũng vừa tắm ra đã mặc y phục chỉnh tề bước ra thấy hắn cậu giật bắn mình không biết hắn đến từ lúc nào và đến vì mục đích gì, cậu đang đứng hình ở đó thì hắn yêu cầu cậu một câu làm cậu thật chỉ muốn đấm cho hắn một cái.

"Nàng mau cởi y phục ra" - ra lệnh cho cậu.

"Cái gì?" - cậu không tin vào tai mình.

"Ta nói nàng mau cởi y phục ra"

"Hoàng thượng người biết người đang rất kì cục không? Sao tự nhiên lại kêu ta cởi y phục ra?"

"Nàng không cởi thì để ta cởi giúp nàng" - tiến lại gần cậu.

"Này người đừng có lại đây..... người có đang bình thường không vậy?" - né tránh hắn.

"Nàng đừng để ta dùng vũ lực" - hắn bực mình nói.

"Ta không cởi người bị sao vậy? Tự nhiên lại muốn cởi y phục của ta?" - giữ thân như ngọc.

"Ta nói thì nàng làm đi đừng hỏi tại sao?"

"Ta đã nói là ta không cởi "

"Vậy thì đừng trách ta"

Hắn thuyết phục cậu bằng lời nói không được thì đành dùng võ công vậy, cậu cũng không dễ gì mà để hắn thực hiện ý muốn của hắn nên là cũng bộc lộ hết sức mạnh của mình nhưng mà võ công của cậu làm sao mà bằng hắn được chỉ có thể phòng thủ để hắn không thể động đến người mình thôi chứ đánh trả là chuyện không thể, cả hai người cứ tĩ thí qua lại đó cậu cũng có phần kiệt sức rồi nhưng vẫn quyết tâm phải giữ kín bí mật nhưng chỉ một phút sơ hở của cậu hắn đã nhanh tay cầm thanh gươm của mình chém một đường quyết định..... y phục của cậu rách ra làm hai tuột xuống đất cậu phút chóc không còn một mảnh vải che thân, nhận thức được sự việc đang diễn ra cậu vội vàng ôm người ngồi xuống che thân lúc này nước mắt cậu cũng rời rồi.

"Hức....sao người lại làm vậy chứ? Hức" - cả người cậu rung lên.

Hắn không nói gì buông bỏ thanh gươm xuống đất rồi tiến đến ôm cậu vào lòng, hắn đang dỗ cậu sao? Hay hắn đang thương hại cậu?

"Ta biết ngày là em mà" - xoa đầu cậu.

"Người nói gì cơ?" - ngước lên nhìn hắn.

"Sao em không nói với ta vậy seungmin?"

"Người...."

"Em là seungmin mà sao lại giấu ta?"

"Em hức... sợ "

"Sợ cái gì?"

"Em sợ người sẽ không tin em"

"Sao lại không tin? Em chỉ cần nói mình có vết bớt hình hoa mai dưới mông thì ta đâu có nhận lầm người"

"Sao người biết?" - ngạc nhiên

"Em biết tại sao lúc em mới vào cung ta lại đưa em đến vườn hoa của thái hậu, rồi đến Minh Nguyệt cũng và con suối gần Duyệt Thanh cung của Dang phi không?"

"Em không chắc nhưng nếu em đoán không lầm thì ở vườn hoa của thái hậu thì em và người lúc nhỏ rất thích chơi trò bái đường thành thân ở đấy "

"Đúng vậy "

"Còn Minh Nguyệt cung thì lúc nhỏ em và người rất thích đến đó vừa làm bánh phù dung vừa ngắm trăng"

"Đúng nữa rồi.... thế còn cái cuối cùng em biết không?"

"Em....xin lỗi em không có ấn tượng gì về nơi đó "

"Đúng là em không biết thật bởi vậy em mới không chịu nói cho ta biết em mới là seungmin "

"Người nói vậy là sao?"

"Chẳng phải lúc nhỏ em rất thích đến đấy tắm sao?"

"Đúng là vậy " - gật đầu.

"Bình thường em tắm thì sẽ cởi hết y phục đúng không?"

"Đúng vậy...." - chợt nhận ra gì đó.

"Ừ thì ta lúc trước có nhìn lén em tắm mấy lần" - gãi đầu.

"Người.... đúng là biến thái mà...." - lí nhí trong miệng + đỏ mặt

"Em nói ta biến thái đó à?"

"Ơ... không có ạ" - cậu ngước lên vội lắc đầu.

"Seungmin à...."

"Dạ?"

"Em tha thứ cho ta nhé "

"Chuyện gì ạ?"

"Em biết đó ta tự thấy mình thật ngu ngốc khi tin cậu ta là em và ta cảm thấy có lỗi khi làm em tổn thương" - vân vê tay cậu.

"Em không trách người chuyện đó đâu ạ .... bây giờ nếu được thì em muốn cùng người sống hạnh phúc là được rồi "

"Tất nhiên là được rồi "

Nói đến đây hắn kéo cậu vào nụ hôn nồng cháy 🔥, hắn vừa hôn vừa bế cậu lên giường đè cậu xuống giường rồi bắt đầu sờ soạng khắp người cậu, cảm nhận từng tất da mịn màng của cậu, hắn sờ soạng khắp nơi rồi cuối cùng cũng đến hoa cúc nhỏ chưa từng được khai phá......

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro