chap 14 chiến tranh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khi nghe tin đã rất tức giận nên triệu tập 300 vạn binh lính để chuẩn bị tác chiến, cậu thì cũng muốn đi theo hắn nhưng hắn lại lắc đầu từ chối, hắn còn bảo sẽ để seojun ở lại canh chừng cậu , tất nhiên là cậu không đồng ý nhưng hắn đã quyết rồi thì dù cậu có dụ ngọt như nào thì cũng không thể làm hắn thay đổi ý định.

"Em muốn đi với người" - lúc này cả hai đang ở trong phòng cậu, cậu thì đang ngồi trên đùi hắn tâm sự bữa cuối vì mai là hắn ra trận rồi.

"Ta đã nói là em ở lại trong cung không được đâu hết, đi ra ngoài đó rất nguy hiểm lỡ cơ mệnh hệ gì thì sao?"

"Nhưng người đi cũng nguy hiểm vậy "

"Ngoan nào đừng có cãi lời ta em võ công yếu như thế lỡ như mà ta không để ý đến em thì sao?"

"Người chê em?" - mặt giận dỗi.

"Ừ ta chê em đó nên là em hãy ráng học võ công đi ta sẽ kêu hoàng tỷ dạy cho em"

"Nói vậy là seojun  không ra trận ạ?"

"Không ta đặc biệt muốn tỷ ấy ở lại trong cung coi chừng em"

"Vậy người đi một mình sao?"

"Sangho sẽ đi với ta "

"Đành chịu thôi em sẽ chờ người về "

"Seungmin này...." - ngập ngừng.

"Chuyện gì ạ?"

"Bữa này là bữa cuối rồi ta đi không biết chừng nào về không mấy bây giờ em cho ta thị tẩm em bữa nay đi "

"Người.... thôi được rồi trước sao gì người cũng làm nên là người cứ làm đi " - ngại ngùng.

Hắn chậm một giây nào mà lao vào hôn cậu vừa hôn vừa nhanh tay cởi y phục cậu bắt đầu cho một đêm dài.

Từng nụ hôn từng đợt yêu thương hắn dành cho cậu đêm nay rất mãnh liệt, người cậu nóng hơn bao giờ hết, đêm nay thật sự rất dài cậu không biết hắn làm cậu trong bao nhiêu canh giờ nhưng cậu chỉ biết hắn làm cậu đến trời trạng dạng sáng cậu ngất đi rồi tỉnh dậy không còn thấy hắn nữa chắc hắn đã đi rồi.

_______[chuyển cảnh vẫn là đêm hôm đó nha]

Ở Nguyệt Minh cung có hai con người đang ngồi tựa đầu vào nhau, nhìn mặt cả hai là biết trong lòng cả hai người đều có một nổi niềm riêng, y nhìn sangho miệng thì cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lòng lại không dám, ngập ngừng mãi sangho cũng biết người kia có chuyện muốn nói nên cũng mở lời.

"Người muốn nói gì sao?"

"Trận chiến này chắc sẽ rất khốc liệt và...."

"Người đừng nói mấy chuyện xui xẻo chứ ạ"

"Không ta nói thật trận chiến lần này lành ít dữ nhiều ta không biết đường nào mà lần"

"Thần tin chắc sẽ không sao đâu"

"Ngươi nghĩ vậy nhưng ta thì không  "

"Thần cũng đến chịu rồi.... trận chiến này thần tự tin sẽ thắng đó "

"Tự tin quá thì ngươi lại chủ quan"

"Không có đâu "

"Sangho này ta..." - ngập ngừng.

"Người cứ nói đi có chuyện gì đâu mà ngập ngừng quài vậy?"

"Ta...ta muốn hỏi ngươi là cái câu ngươi nói bữa đó là...." - đỏ mặt.

"Câu gì?"

"Thì ngươi bảo ngươi cũng tốt, rồi...."

"Chuyện đó á hả? Thì tùy người, người muốn hay không thì thần cũng không ý kiến gì"

"Nếu ta nói ta thích ngươi thì sao?"

"Đùa thế không vui đâu ạ" - cười

"Ta không đùa đâu"

"Vậy thì thần sẽ nhanh chóng giải quyết quân địch rồi về cùng người xây tổ ấm"

"Ngươi hứa đó nha....ta chờ ngươi đó nhớ về sớm "

"Chắc chắn sẽ về sớm mà một đất nước nhỏ bé mà chẳng bao giờ lượng sức mình cứ thích đi kiếm chuyện với nước khác "

"Ta đã nói là đừng chủ quan cơ mà "

"Người lo cho thần ạ?"

"Chứ sao? Ngươi mà có mệnh hệ gì rồi lời hứa của ngươi ai thực hiện cho ta?"

"Rồi rồi thần sẽ không chủ quan sẽ thật thận trọng "

"Biết nghe lời như thế là ngoan"

"Seojun công chúa thần muốn cho người cái này "

"Cái gì...."

Chưa kịp nói hết câu là y đã bị sangho cướp đi nụ hôn đầu, y trợn tròn mắt nhưng rồi cũng hòa theo nụ hôn của sangho, dưới ánh trăng mập mờ hai con người hoà mình vào nụ hôn sâu và mãnh liệt của tình yêu.

(Một bên nồng cháy..... một bên phát cơm thì quá là ngon luôn kkkk)

************ NGÀY RA QUÂN (tình hình ngoài chiến trận)

Hắn trên người mặt áo giáp ngồi trên ngựa giáp vàng, tay cầm đao Thất Nguyên Long trong rất lẫm liệt oai hùng, sangho cũng hùng hổ không kém, cùng với 300 vạn hắn chạy thẳng ra biên giới phía tây để dẹp người con người không biết sống chết là gì mà làm loạn ở ngoài đó.

Mất 2 ngày để ra được biên giới phía tây hắn cho đóng quân ở giữa đầm lầy lý do hắn chọn nơi này để đóng quân là vì thứ nhất hắn biết đường đi nước bước ở nơi này, thứ hai ở đây thì dù quân địch có biết thì cũng không thể đột nhập vào, thứ ba ở đây hắn có một đường hầm bí mật dẫn đến hang ổ của quân địch mà bọn chúng không biết.

"Sangho tình hình này ta và ngươi phải tác chiến hai hướng rồi"

"Ý người là...."

"Ta sẽ tiến công trực diện còn ngươi thì hãy đột kích bọn chúng"

"Sao người lại quyết định như vậy ạ?"

"Bên kia có khoảng 250 vạn binh tuy là thua số lượng bên ta khá nhiều nhưng do căn cứ của bọn chúng rất gần kinh thành nên rất dễ tiếp tế, ta thì lại muốn bắt sống tên cầm đầu nên ngươi cứ làm theo như ta nói đi"

"Vậy khi nào thực hiện ạ?"

"Ngay tối hôm nay"

"Có vội vàng quá không ạ?"

"Không seungmin của ta vẫn đang đợi ta ở kinh thành không được chậm trễ "

"Seungmin?"

"Quên nói với ngươi minji là seungmin đó khỏi ngạc nhiên "

"Dạ? Thật luôn ạ?"

"Ừm không phải ngươi cũng có người đợi sao?"

"Sao người biết?"

"Nhìn mặt người mới biết yêu rất dễ đoán "

"Thần đi xem binh lính thế nào rồi " - chuồn lẹ.

"Làm như ta không biết ngươi và hoàng tỷ yêu nhau không bằng "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro