chap 16 chiến tranh (mưu kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo âm mưu thì Ý phi đã tiếp cận cậu và bắt đầu làm thân với cậu, cậu lúc đầu khi thấy Ý phi đến hỏi thăm rồi bắt đầu thân thiện với cậu một cách kì lạ như vậy thì cũng có nghi ngờ, nhưng mà cậu đã gạt phăng đi chỉ sau một sự kiện.

Hôm đó cậu đang đi lấy thuốc cho Cao Thái y thì bị thích khách đến định bắt cậu đi, tên thích khách đó pháp lực cao cường tất nhiên là cậu đánh không lại cũng may là có Ý phi gọi binh lính đến kịp lúc nếu cậu là bị bắt đi rồi (và tất nhiên đó cũng nằm trong âm mưu của Dang phi) từ sự kiện có cậu dần mở lòng hơn với Ý phi mà không biết cả ba con người kia đang cười thầm sau lưng cậu.

Còn về phần y và yanghin thì y có phần cảnh giác hơn cậu nhiều vì có lần y thấy yanghin và Dang phi nói chuyện với nhau nhìn có vẻ rất bí hiểm có vẻ đang mưu tính chuyện gì đó, y nhìn những hành động lễ phép, hiểu chuyện của yanghin cũng đã ngầm hiểu ra yanghin đang có ý muốn tiếp cận y, còn một thứ y để ý nữa chính là cái sự thân thiện bất thường của Ý phi, lúc đầu y cũng muốn cảnh báo cho cậu nhưng mà khi thấy Ý phi có biểu hiện thất thường hơn y thiết nghĩ nếu như nói cho cậu biết thì Ý phi sẽ đề phòng thì chắc chắn sẽ khó đối phó, thôi thì cứ xem kịch rồi đối phó nhưng đó chính là quyết định sai lầm nhất của y.

6 tuần kể từ hắn ra trận hôm nay Dang phi nhận thấy thời cơ đã chín mùi nên cả ba người đó bắt đầu kế hoạch, lợi dụng việc cậu đã mở lòng với mình Ý phi hôm nay rũ cậu cùng nấu canh sườn hầm sen dâng lên thái hậu và có y cùng thưởng thức, nghe cũng thú vị cậu đồng ý ngay mà không hề do dự, trong suốt quá trình nấu thì tỷ muội thân thiết nhưng sau khi múc canh ra bát rồi thì là một chuyện khác, Ý phi không cố tình mà cố ý làm dính lọ nồi vào mặt cậu rồi ríu rít xin lỗi bảo cậu đi rửa mặt đi, cậu cũng rất nghe lời mà đi rửa mặt, cậu vừa rời đi thì Ý phi đã cho thuốc ngủ vào hai bát canh và khi cậu quay là mọi chuyện đã xong xuôi rồi.

Dâng chén canh lên cho thái hậu Ý phi vẻ mặt hiền dịu nhẹ nhàng nói với thái hậu....

"Thái hậu bình an... Ý phi tham kiến thái hậu" - hành lễ.

"Có chuyện gì mà Ý phi đến tìm ta vậy?"

"Minji muội có làm một ít canh sườn hầm sen cho người nhưng mà muội ấy có việc bận rồi nên nhờ tiện nữ dâng lên cho người"

"Vậy sao? Đa tạ tấm lòng của minji và cũng đa tạ Ý phi đã mang lên cho ta"

"Người quá lời rồi"

"Được rồi nếu không còn chuyện gì thì Ý phi có thể đi làm việc khác"

"Dạ....tiện nữ xin phép cáo lui" - rời đi.

"A Chu bưng chén canh lại đây" - ra lệnh cho nô tỳ.

A Chu đi đến lấy chén canh nhưng mà do chén canh quá nóng đã làm cho A Chu nóng quá mà làm rơi chén canh xuống đất mà vở tan tành.

"Nô tỳ vô dụng mong thái hậu thứ tội " - quỳ xuống.

"Đúng là vụng về... ngươi đứng lên dọn dẹp cho ta đi"- bất lực nói.

"Tạ thái hậu" - đứng lên dọn dẹp.

Thế là thái hậu đã vô tình thoát khỏi cái bẫy, Ý phi đứng ở ngoài thấy hết liền nhanh chân chạy về báo cho Dang phi nghe tin thì Dang phi đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch sang cậu, Dang phi đưa cho Ý phi một hộp bánh đậu đỏ có thuốc ngủ bảo Ý phi đưa cho cậu ăn bảo đây là quà cảm ơn của thái hậu, sau khi bàn giao kế hoạch mới Ý phi đã tức tốc đến cung của y để đưa bánh cho cậu, đứng cửa phòng y gõ cửa mấy cái y ra mở cửa thì Ý phi bắt đầu nhẹ giọng nói.

"Seojun công chúa đây là bánh đậu đỏ mà thái hậu đặt biệt tặng cho minji muội về bát canh đấy" - đưa hộp bánh cho y.

"Vậy sao?" - nghi ngờ.

"Người không tin ta sao?" - giọng buồn bã.

"Không phải ta ..." - bị ngắt lời.

"Không phải vậy đâu Ý phi tỷ ấy bất ngờ thôi " - cậu từ trong phòng đi ra nhận lấy hộp bánh.

"Vậy ta không làm phiền hai người nữa ta đi trước đây " - rời đi.

Sau khi Ý phi rời đi....

"Muội không nghi ngờ gì sao?"

"Nghi ngờ gì?"

"Thì...."

"Tỷ không tin thái hậu sao?"

"Không phải...."

"Không phải thì lo gì?" - kéo y vào trong.

Cậu mở hộp bánh ra nhìn những chiếc bánh bên trong hai mắt cậu sáng rực lấy một cái đưa cho y, lúc đầu y có ý định từ chối rồi nhưng cậu năn nỉ quá nên cũng bấm bụng nhận lấy vào ăn cùng cậu, ngay khi vừa ăn xong cái bánh đầu tiên là y và cậu đã thấy có vấn đề rồi, cả hai nhức đầu kinh khủng rồi sâu đó ngã luôn.

Chớp thời cơ Cả ba con người đó xông vào như một cơn gió bắt đầu lột sạch quần áo của cả hai và đặt cả hai lên giường, yanghin dùng một ít phấn hoa hồng đánh vào má y và cổ y giống như cả hai vừa mới làm chuyện đó xông, quần áo của y và cậu thì cũng được trang trí một cách ngổn ngang trong y như thật bây giờ thì chờ cậu tỉnh dậy và vạch trần cậu thôi.

Sau 30p gì đó cậu và y cùng tỉnh dậy đầu óc đau nhức và mơ hồ, y bật ngồi dậy nhìn xuống thấy cơ thể mình không một mảnh vải che thân rồi nhìn qua cậu đang mơ màng tỉnh dậy, y nhanh như chớp lôi cậu dậy và bắt đầu thẩm vấn.

"Muội...." - không nói nên lời.

"Sao tỷ không...." - chợt nhận ra gì đó rồi nhìn xuống thân mình.

Cả hai không hẹn mà la lên......

"Ngươi là nam nhi?" - y không bình tĩnh nói.

"Seojun à tỷ nghe ta nói đã ta tuy là nam nhân nhưng mà ta là người của hoàng thượng rồi"

"Ngươi biết ngươi là người của hoàng thượng vậy sao còn làm chuyện này với ta?"

"Thần đã bị hoàng thượng cho vào rồi nên không thể cương với nữ nhi được nữa " - cậu uất ức nói.

"Cái gì? Không thể cương với nữ nhỉ?" - nghe tỉnh hẳn luôn.

"Phải ta chỉ có thể cương với hoàng thượng thôi còn nữ nhi là không thể nữa" - ngại chính mặt.

Y đang trong mớ suy nghĩ thì ba con người kia xông vào cùng với đó là thái hậu, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thái hậu không kìm được cảm xúc suýt thì ngất lịm đi, còn ba con người kia thì châm dầu vào lửa, y thì cố gắng giải thích cho cậu nhưng nhìn thái độ của thái hậu thì chắc là không thuyết phục với thái hậu, lấy lại chút bình tĩnh thái hậu ra lệnh bắt cậu lại nhốt vào đại lao không cho ăn uống chờ hắn trở về xử lý, y và cậu ra sức giải thích nhưng thái hậu mặt không biến sắc đến nhìn còn không thèm huống hồ chi là suy nghĩ lại, cả ba con người kia thì hả hê vì đã hại được cậu kì này thì cậu sống không nổi.

Ngăn cản bằng lời nói không được y quấn chiếc chăn ngang ngực rồi lao vào ngăn lại nhưng rất nhanh chóng y bị áp chế lại,  cậu bị giải đến đại lao cả người ngồi co rúm lại để che thân quăng cho cậu một tấm vải che thân rồi nhìn khinh bỉ rời, thế là cậu bị nhốt ở đại lâu đã được 3 ngày rồi cậu không được ăn gì mỗi ngày chỉ được ba chén nước, y thấy xót lắm cũng muốn mang thức ăn cho cậu nhưng linh canh rất chặt chẽ y đến bước vào đại lao còn không được huống chi là đưa ăn cho cậu, xin thái hậu suy nghĩ lại nếu tiếp tục như vậy cậu sẽ chết mất và câu trả lời chắc chắn là không, quá đủ rồi y đi chuồng ngựa lấy chiến mã mình ra rồi chuẩn bị áo giáp kĩ càng y phi ra chiến trường để cùng hắn giải quyết lũ kia rồi về cứu cậu thật nhanh chóng .......

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro