chap 18 END ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thật sự là mang thai rồi, đã 8 tháng kể từ ngày hôm đó bụng bây giờ đã rất to rồi trong suốt thời gian mang thai hắn cưng cậu như cưng trứng hứng như hứng hoa, không hề cho một ai động đến một sợi tóc của cậu, cậu muốn gì cũng có, muốn ăn gì cũng hắn cũng chiều miễn là tốt cho sức khỏe của cậu là được, hắn phải nói là đội cậu lên đầu.

Một đều rất vui nữa là sau ngày hôm đó hắn cũng đã truy lùng ra được kẻ đứng sau mọi chuyện từ miệng tên seungji kia và Ý phi và Dang chưa kịp làm gì là đã bị cắt danh rồi bị tống ra khỏi kinh thành bây giờ sống chết không biết ra sao, còn yanghin cũng đã nhận được hình phạt thích đáng (seungji bị xử tử rồi nhé).

Bỏ qua chuyện đó đi cậu bây giờ gặp không ít khó khăn vì chiếc bụng to này làm gì cũng khó khăn cậu chán chết cái cảnh cái gì cũng phải nhờ hắn và y làm hộ cậu cảm thấy mình có phần hơi vô dụng, hôm nay cũng thế cậu rất là chán chường nằm dài trên bàn mà suy nghĩ chuyện đời, hắn đến tìm cậu cũng thấy vậy nhìn mặt cậu có vẻ buồn nên đi lại hỏi hang đủ thứ.

"Em sao thế?"

"Không có gì"

"Rõ ràng là có em có chuyện gì mà không muốn nói với ta?"

"Em đã nói không có mà"

"Nào có chuyện gì thì cũng không được giấu trong lòng như vậy sẽ không tốt cho con chúng ta" - xoa bụng cậu.

"Người có thấy em vô dụng không?"

"Em lại nghĩ cái gì thế?"

"Người trả lời đi"

"Không hề " - lắc đầu.

"Em không nghĩ là vậy đâu "

"Thôi nào con chúng ta sẽ buồn khi thấy mẫu thân nó buồn đấy " - xoa bụng cậu lần thứ n.

"Nếu như em sinh xong rồi em xấu đi người có còn thương em không?"

"Tất nhiên là còn rồi dù em có như thế nào ta cũng thương em nên là em đừng nghĩ nhiều nữa để đầu óc thư giãn đi " - nắm tay cậu.

"Nói mới nhớ nhóc con được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?" - nhìn xuống bụng.

"Nếu ta nhớ không lầm là 8 tháng 28 ngày rồi "

"Cũng sắp rồi ha"

"Từ đây đến ngày chuyển dạ sinh thì em hãy nhớ phải cần thận tuyệt đối biết chưa?"

"Đến bây giờ em vẫn không biết tại sao em có thể mang thai được nhỉ?"

"Ta cũng có biết đâu "

"Chắc là tại bữa đó hả ta?" - nhớ ra gì đó.

"Bữa nào?"

"Thì từ bữa người ra trận em ở lại một mình không thể tự lấy hết mấy thứ người bắn vào được nên cũng để luôn ở bên trong... từ hôm đó em đã thấy cơ thể có chút khác thường ăn nhiều hơn thèm chua và...."

"Và sao?"

"Ngực em bị ngứa..."

"Thật vậy sao? Biết vậy ta ở lại là được rồi "

"Để làm gì chứ?"

"Giúp em không bị ngứa nữa "

"Người biến thái..." - nói nhỏ.

"Ta biến thái đó giờ em không biết sao?"

"Người...."

"Seungmin này ta muốn sau khi em sinh xong thì ta sẽ lập em làm hậu của ta em thấy thế nào?"

"Có được không em là nam nhi e là...."

"Không sao hết em đừng lo"

"Nhưng bá tánh sẽ không chấp nhận đâu"

"Em đừng lo người khác sẽ nói gì em chỉ cần là người của ta thì mọi chuyện không thành vấn đề"

"Người nói vậy rồi thì em cũng không ý kiến "

TUA TUA

hôm nay cậu vẫn như mọi ngày trước khi ngủ cậu sẽ phải ngồi cùng hắn xem hắn duyệt chương tấu xong xuôi rồi mới cùng hắn đi ngủ, nhưng bỗng nhiên cậu đang ngồi xem hắn duyệt chương tấu rất bình thường cho đến khi cậu cảm thấy đau bụng dữ dội và dưới chỗ cậu ngồi chảy rất nhiều nước ối, hắn thấy vậy liền hoảng hốt gọi thái y, các nô tì cũng được triệu tập và tất bật chuẩn bị cho cậu sinh nở, khi thái y và bà đỡ đẻ đến hắn đã không thể bình tĩnh nổi chỉ vào trong phòng lắp bắp nói cậu sắp sinh rồi, thái y và bà đỡ đẻ vội vàng đi vào.

Hắn đứng ở ngoài mà sốt ruột kinh khủng cậu khóc rất to chắc là rất đau nên mới như vậy, do cậu là trường hợp khá đặc biệt nên bà đỡ đẻ cũng phải mất khá lâu mới giúp cậu vượt cạn thành công, sau 5 canh giờ hì hục và lo lắng thì tiếng trẻ con khóc vang lên bà đỡ đẻ đi ra nói với hắn là con trai, hắn vừa thấy bà đỡ đẻ đi ra trên tay ẩm một đứa bé ra nhưng hắn không thèm nhìn con luôn lao vào xem cậu thế nào cơ.

"Seungmin....em thấy thế nào rồi?" - quỳ bên giường.

"Em không sao hết...con mình...." - giọng mệt mỏi

"Là con trai em giỏi quá ta sẽ thưởng cho em chịu không " - vuốt tóc cậu.

"Bế con lại cho em"

"Được được đợi ta một chút" - đi lại bế đứa bé từ tay bà đỡ đẻ rồi kêu tất cả mọi người ra ngoài để hắn và cậu được thoải mái.

"Sao nó chẳng giống em gì cả?" - nhíu mày.

"Nhưng nó giống ta mà " - nựng má bé con.

"Đúng là bất công mà em mang nặng đẻ đau nó giờ nó chẳng có tý gì giống em" - giọng vừa mệt vừa giận.

"Được rồi em đừng giận quá bây giờ nghĩ ngơi cho lại sức đi vài ngày nữa ta lập em làm hậu "

"Sao người gấp thế?"

"Phải gấp chứ ta phải giữ em không để mất em nữa"

"Vâng...."

TUA TUA

hôm nay sức khỏe cậu đã ổn định trở lại rồi nên hắn đã ngay lập tức lập cậu làm hậu, cậu hôm nay đặc biệt được chuẩn bị rất kĩ càng mặc một bộ y phục hết sức cầu kì, hôm nay cậu rất đẹp cậu như một đoá hoa có sắc đẹp không phân biệt giới tính, mang một vẻ đoan trang quyền quý nhìn rất quyền lực, các đại thần có mặt ở đó quỳ xuống chào đón cậu, cậu bước ra quảng trường nơi hắn đang đứng đợi cậu sẵn, tưởng chừng hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời hắn nhưng.....

Khoảng khắc cậu vừa nắm tay hắn thì cậu đã khụy xuống, hình ảnh một mũi tên đâm vào lưng trái cậu hắn đứng hình ở đó nhìn cậu đau đớn ngồi dưới đất, tên thích khách nhanh chân bỏ chạy nhưng đã bị y và sangho phát hiện và đuổi theo.

Hắn quỳ xuống đôi mắt ngấn lệ đôi tay run run ôm lấy cậu, cậu thôi thóp nói với hắn vài lời cuối....

"Tiếc thật.... người chăm sóc tốt cho hoàng nhi nhé"

"Không được seungmin em không được chết" - nước mắt hai hàng.

"Chắc không được rồi...." - nhắm mắt.

"Seungmin à....tỉnh dậy đi ta xin em đó.... seungmin à đừng bỏ ta mà" - khóc lớn

Hắn ôm cậu thật chặt cố níu giữ chút gì đó nhưng không được rồi cậu rời xa hắn rồi mãi mãi, khóc than cho số phận cả hai cuộc đời có phải quá khắc nghiệt không? Sao hắn và cậu phải xa nhau như thế? Thà đừng gặp nhau gặp rồi lại yêu, yêu rồi thì lại làm khổ nhau làm đau nhau, hắn và cậu đâu có làm gì sai sao ông trời nỡ đổi xử như vậy? Ngày cậu đẹp nhất ngày mà tưởng chừng cậu và hắn sẽ có một đời hạnh phúc nhưng rồi nhận lại được gì? Cậu chỉ còn lại cái xác không hồn.

***********************

Thời gian trôi đi mới đây đã 5 năm kể cậu mất hắn vẫn vậy không hề lập phi một mình chăm sóc đứa con của cả hai trong suốt thời gian qua thằng lớn lên rất giống hắn, hắn nhìn thẳng nhóc thì lại nhớ đến cậu lâu lâu còn vô thức khóc nữa, năm nào hắn cũng làm ngày giỗ cho cậu rất linh tinh và hắn giành cả ngày hôm ấy để ngồi ở phần mộ của cậu mà trò chuyện với cậu, hôm nay cũng thế hôm là ngày giỗ thứ 5 của cậu hắn ngồi ở bên mộ của cậu tâm sự với cậu, không biết cậu có nghe không nhỉ?

"Hoàng đệ đệ lại nhớ em ấy sao?" - y đến bên hắn ngồi xuống.

"Tỷ không ở lại cùng sangho sao?"

"Không chàng ấy tự lo được"

"Sao ông trời lại đối xử như vậy với em ấy chứ?"

"Đừng buồn nữa seungmin em ở suối vàng sẽ không muốn thấy đệ như vậy đâu"

"Nhưng mà....đệ nhớ em ấy lắm" - nước mắt hai hàng.

"Tỷ cũng nhớ "

"Hoàng thượng seojun đến chính điện ngay có chuyện rồi " - sangho hốt hoảng chạy đến.

"Chuyện gì vậy?"

"Binh lính mới bắt được một thích khách ăn mặt rất kì lạ ở trong cung của seungmin "

"Cái gì kẻ nào to gan"

Hắn khi nghe đến có người dám bén mảng đến chỗ của cậu là đã ngay lập tức đứng dậy chạy đi thật nhanh đến chính điện, y và sangho cũng đi theo, hắn hùng hổ bước vào chính điện nhưng quỳ trong chính điện lại làm hắn một lần nữa làm hắn đầu óc trên mây.

"Ở đây không phải đoàn phim à?" - người quỳ ở chính điện vừa sợ vừa hoảng.

"Seungmin...."

____________

END (P1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro