chap 5 ko có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minji muội không sao chứ?"

Vẫn là công chúa quan tâm cậu nhất, vừa nghe tin hoàng thượng đưa cậu đến tẩm cung thì tức tốc chạy đến xem cậu thế nào, may là cậu không sao nếu cậu mà có sao chắc y đã đi tìm hắn mà ăn thua đủ luôn quá.

"Muội không sao" - cậu lắc đầu tỏ ý mình không sao.

"Không sao là tốt mà hoàng đệ đưa muội đến tẩm cung làm gì vậy?"

"Không làm gì hết.... hoàng thượng chỉ bảo muốn lập muội làm phi"

"Thật?" - gương mặt rộ rõ sự mừng rỡ.

"Muội cũng không biết hoàng thượng nói thật hay nói đùa nữa"

"Hoàng đệ mà dám nói đùa với muội là ta sẽ không tha cho nó đâu"

"Seojun tỷ tỷ sao tỷ lại tốt với muội như vậy thế?"

"Sao hỏi quài vậy?"

"Muội không biết nữa nhưng mà muội rất muốn hỏi dù có biết câu trả lời đi chăng nữa"

"Vậy sao? Mà này chuyện lập phi muội tính làm sao?"

"Chuyện đó muội cũng chẳng biết nữa tùy theo ý hoàng thượng vậy "

"Mà ta nói muội nghe này nên để ý đến ý phi và Dang phi nghe chưa "

"Sao vậy ạ?" - cậu mặt ngơ ngác nhìn y.

"Hai người đó không đơn giản đâu muội nên cẩn thận vẫn hơn ta có một linh cảm không lành "

"Muội nghĩ sẽ không sao đâu mà "

"Ta thật sự không yên tâm hay là vầy đi muội qua cung của ta ở đi "

"Dạ?"

"Khi muội lên làm phi tần á muội qua chỗ của ta ở đi"

"Nhưng mà sao mà được"

"Không có gì mà bổn công chúa ta làm không được cả muội cứ yên tâm "

"Vậy nghe theo lời tỷ vậy"

"Muội yên tâm ta sẽ giúp muội nếu như muội cần "

"Đa tạ tỷ "

**********

Hôm nay cậu chính thức trở thành phi tần của hắn, cậu mặc một bộ y phục được làm bằng lụa vô cùng quý giá cậu chính là phi tần đầu tiên được hắn tặng cho những thứ giá trị như thế này, cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Hôm nay Ý phi và Dang phi đều đến chúc mừng cậu là chính còn dìm cậu xuống là mười nha, hai người kia mặt một bộ y phục vô cùng cầu kì, hai người vừa đến cung của cậu là ngay lập tức chê bai đủ điều, làm cậu rất khó sử vì cậu là nam nhi nên cũng chẳng hiểu những thứ mà nữ nhi cho là đẹp và tốt, cậu chỉ biết cười trừ mà tiếp thu những gì mà hai người kia chê bai rồi từ từ sửa sau cũng được.

"Tưởng phi tần do hoàng thượng đích thân chọn như thế nào ai dè cũng chỉ là kỉ nữ làm thú vui đàn ông mà chẳng hề có một tý gì gọi là mắt nhìn" - Dang phi nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói.

"Xin ý Dang phi đừng nói vậy ta không phải loại kỉ nữ đó "

"Không phải kỉ nữ? Nói không biết ngượng sao?" -Dang phi tiếp tục châm biếm cậu.

"Xin thứ lỗi nhưng ta phải nói điều này ta không phải kỉ nữ nếu hai người biết rõ về ta như vậy chẳng lẽ hai người đã theo dõi ta từ lâu?"

"Ngươi nghĩ ai cũng rảnh đến mức đi theo dõi một người không biết trước sau như ngươi à?"

"Ta không biết trước sau? Vậy xin hỏi Dang phi đây người không biết trước sau là như thế nào?"

"Ngươi dám ăn nói với ta như vậy à?"

"Ta thà cớ gì mà không dám? Bây giờ ta và Dang phi đây là ngang hàng không ai hơn ai nên chẳng có gì là không dám "

"Ngươi...." - vung tay định đánh.

"Đủ rồi Dang phi tỷ đừng có gây sự với người khác nữa " - Ý phi nãy giờ mới lên tiếng.

"Này Ý phi sao muội lại cản ta?"

"Nhìn lại thì thấy ngươi cũng rất xinh đẹp nhưng mỗi tội là không biết phép tắc " - bóp cằm cậu.

"Sao chứ?"

"Ngươi nghe không hiểu à? Mới vào cung mà đã nghênh ngang như thế này rồi thì chừng chỉ 1 , 2 tháng thôi chắc ngươi leo lên đầu bọn ta ngồi sao?" - ghé sát mặt cậu.

"Ý phi người làm gì vậy?" - cậu bắt đầu thấy không ổn rồi.

"Cha vòng eo này cũng thật hoàn hảo" - sờ nắn eo cậu.

"Người đang làm cái gì vậy?" - đẩy Ý phi ra.

"Ngươi có cần cáu gắt như vậy không ta dù gì cũng là phụ nữ như ngươi mà "

"Đều là phụ nữ ta mới thấy nó kì "

"Kì? Ngươi đúng là chẳng biết gì chẳng phải là mối nguy hiểm gì cho ta vô dụng " - bỏ đi.

"Vô dụng?" - cậu trên đầu có một chấm hỏi siêu to luôn.

"Đúng là vô dụng uổn công ta đến đây " bỏ đi nốt.

Cậu cứ đứng đó suy nghĩ những gì mà hai người kia nói vô dụng là sao? Bộ hai người này định làm cái gì sao? Ở chốn hậu cung thật khó đoán cậu e là cậu sẽ khó sống ở đây quá, đau đầu thật chứ.

"Muội đừng nghĩ nhiều đã làm phi rồi thì đừng nghĩ nhiều về những câu nói vu vơ đó " - là yanghin đang nói chuyện với cậu.

"Nhưng mà muội nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu"

"Muội nghĩ nhiều thôi"

Vì sao yanghin lại ở đây á? Vì cậu đã xin cho yanghin ở đây để làm nô tì cho cậu nhưng mà nói là làm nô tì vậy thôi chứ cậu chẳng xem yanghin là nô tì mà là tỷ muội thân thiết luôn tạo cơ hội để cho yanghin có một cương vị mới, sao người tốt như cậu lại không bao giờ bình yên vậy nhỉ?

Cậu và yanghin chán nản ngồi chơi cờ với nhau thì trương công công đứng ở ngoài kêu lên là biết công chúa đến cả hai vội vàng dọn dẹp rồi ra tiếp đón y nhưng mà nó lạ lắm.

"Tỷ đến chơi " - chạy lại ôm y.

"E hèm" - hắn khó chịu nhìn hai con người đang ôm ấp nhau.

"Ơ...tham kiến hoàng thượng " - cậu vội vàng hành lễ.

"Còn người là nô tì mà sao không biết phép tắc gì hết vậy?" - y ngứa mắt nói.

"Nô tì xin lỗi nô tì tham kiến hoàng thượng tham kiến công chúa" - yanghin vội vàng hành lễ với vẻ khá lúng túng.

"Đủ rồi miễn lễ đi" - hắn lạnh lùng nói

"Tạ Hoàng thượng" - cả hai đồng thanh nói rồi đứng lên.

"Này hoàng đệ muốn gặp muội đó" - y voi tư vô thẳng vấn đề.

"Đệ không cần tỷ nói dùm"

"Hoàng thượng tìm ta có việc gì cứ nói đi ạ"

"Ta muốn ngươi đi cùng ta và chỉ ta và ngươi"

"Hoàng thượng nô tì...." yanghin đang định nói thì bị chặn lại.

"Cứ đi đi ta sẽ không làm phiền hai người đâu" - y bịt miệng yanghin lai rồi cười nói.

"Ừ đi theo ta" - nắm tay kéo cậu đi

"Khoan từ từ đã" - cậu vẫn còn ngơ ngác.

Hắn kéo cậu đến thư phòng của hắn đóng chặt cửa lại rồi hắn với vẻ mặt khá ngại ngùng phải nói là đỏ bừng bừng hắn ấp úng nói ra mong muốn của mình

"Ngươi múa cho ta xem được không?"

"Dạ?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro