chap 6 người đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói ngươi múa cho ta xem có được không?"

"Dạ tưởng chuyện gì to tát chuyện này thì dễ ạ" - cậu cười tươi nói với hắn.

Nói rồi hắn lấy từ trên kệ xuống một chiếc đàn hạt, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hắn kiểm tra một hai giai điệu cảm thấy đã ổn thì ngước lên nhìn cậu nói.

"Ngươi có thể múa ngẫu hứng theo đàn của ta không?"

"Vâng ạ " - gật gật đầu.

Hắn không gì thêm mà bắt đầu luôn, tiếng đàn du dương vang theo tiếng gió xào xạc bên ngoài, hắn đúng là rất có thiên phú về nghệ thuật tiếng đàn của hắn rất hay nó mang một nỗi niềm của một người dù có cô đơn nhưng cũng sẽ mãi đợi một người quay lại nghe thật buồn làm sao.

Hắn nhìn cậu một người vừa lạ vừa quen cảm giác thật lạ lẫm không thể tả bằng lời, rất giống với người ấy nhưng lại là nữ nhi, có chiếc ngọc bội giống với người ấy nhưng sao cậu là nữ nhi? Hắn thật sự khó xử không biết phải người mà hắn mong chờ không? Nhưng mà điều đó không quan trọng với hắn lúc này nữa điều quan trọng lúc này là hình như hắn thích cậu mất rồi.

Cậu đang hòa cùng giai điệu của hắn nhưng đột nhiên hắn lại không đàn nữa làm cậu hơi hụt hẫng một chút nhưng chắc chắn cậu chẳng dám nói ra đâu, hắn để cây đàn sang một bên hắn từ từ tiến lại chỗ cậu vừa đi hắn vừa lẩm bẩm gì đó cậu không hiểu, đột nhiên hắn đẩy mạnh cậu vào tường áp sát cậu rồi bắt đầu nói.

"ngươi đã hết kì kinh nguyệt chưa?" - hắn ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.

"Vẫn chưa ạ" - cậu vội vàng lắc đầu.

"Ngươi nói thật?" - áp sát mặt cậu.

"Thật mà thần không nói dối người đâu ạ"

"Vậy thì ta hôn ngươi được chứ?"

"Thần...."

"Chết rồi seungmin ơi anh ấy muốn hôn mày đó giờ phải làm sao đây?" - cậu chửi thầm.

"Ngươi làm sao chẳng lẽ môi ngươi cũng không được động đến?"

"Không phải...." - mở to mắt

Chưa nói hết câu là cậu đã bị hắn cưỡng hôn, nhận thấy hắn có ý định luồng lưỡi hắn vào miệng cậu thì cậu đã ngay lập tức ngậm miệng kín như hến hỏng không cho hắn đưa lưỡi vào, hắn nhíu mày nhăn mặt dám chống đối cả hắn cậu đúng là gan trời hắn lấy tay véo một cái đau điếng vào eo cậu, cậu thì đau quá phải hé miệng rên nhẹ nhân cơ hội đó hắn luồng lưỡi vào miệng cậu khám phá, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi của cậu mà trêu đùa làm nước bọt của cậu không nuốt được mà tràn ra hai bên mép miệng, sau 5 phút hôn nhau cậu thật sự đã đuối nên dã đánh đánh vào vai hắn ra hiệu, cả hai dứt ra khỏi nụ hôn ướt át đó và kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Ngươi chừng nào hết kì kinh nguyệt thì phải đến gặp ta"

"Thần...."

"Không được rồi mình cương rồi phải làm sao đây?" - cậu khóc thầm.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ không có gì đâu ạ "

"Ta nói gì nãy giờ ngươi có nghe không?"

"Dạ có nghe chứ ạ"

"Nhắc lại cho ta nghe"

"Ờm...." - ấp a ấp úng.

"Ngươi nghe mà không nhắc lại được?"

"Hoàng thượng tha tội "

"Đủ rồi ta nói chừng nào nguơi hết kì thì đến gặp ta"

"Vâng ạ"

Nói rồi hắn cũng rời đi để cậu ở lại với cự vật nhỏ cương cứng dưới lớp váy dày cậu cũng nhanh chóng trở về phòng của mình rồi tự thủ dâm để giải quyết cự vật nhỏ của cậu, còn hắn thì mọi người nghĩ hắn mạnh mẽ và trong sáng lắm ư? Không ạ hắn ôm con hàng của mình về phòng ngủ riêng vừa thủ dâm vừa duyệt chương tấu đấy.

Từ ngày hôm ấy hắn ngày nào cũng đến tìm cậu để cùng cậu đánh đàn và múa, bữa thì hắn đưa cậu đến chỗ vườn hoa của thái hậu, bữa hắn đưa cậu đến Nguyệt Minh cung để ngắm trăng, bữa thì hắn đưa cậu đến con suối gần Duyệt Thanh cung của Dang phi để ngắm cá, cả hai cứ cùng nhau trải qua những khoảng khắc tuyệt vời ấy và tất nhiên ngày nào hắn cũng hỏi "ngươi hết kì chưa?" Cậu thì cứ lắc đầu hắn cũng chẳng nghi ngờ gì mà cho qua.

Thời gian trôi cũng hơn một tuần từ sự kiện hôm đó rồi, hôm nay cậu đặt biệt mặc y phục vô cùng đẹp chủ động đến tìm hắn nhưng đến thư phòng của hắn thì cậu thấy một cảnh không nên thấy và không nên nghe.

Bên trong thư phòng hắn lúc này hắn đang ôm eo và hôn một người nam nhân lạ mặt, hắn có vẻ rất trân quý người này nhìn cái cách hắn hôn và ôm eo thì cậu cũng ngầm hiểu người này rất quan trọng với hắn, hôn được một lúc hắn dứt ra rồi ôm người kia vào lòng và nói.

"Seungmin anh nhớ em nhiều lắm" - hắn nghẹn ngào nói.

"Em cũng nhớ anh"

"Seungmin? Mình mới là seungmin mà" - cậu ngơ ngác.

"Em đã đi đâu thế seungmin? "

"Em phải đi lánh nạn ở ngoài biên giới đến chiếc ngọc bội anh tặng em cũng làm rơi mất"

"Sao người đó biết về chiếc ngọc bội chứ?" - cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

"Không sao đâu anh sẽ làm cho em cái mới "

"Em không ngờ sau bao nhiêu năm anh vẫn nhớ và thương em như thế "

"Em là người anh thương sao mà anh quên được "

"Em vui quá "

"Anh ấy thương mình hay thương cái tên seungmin? Sao mình đứng đây anh ấy không thương mà chỉ cần nói tên là seungmin thì anh ấy lại như vậy chứ?" - cậu đau đớn nghĩ.

"Em đừng bỏ anh nữa nhé"

"Ừm "

Hai người kia lại hôn nhau lần nữa..... cậu không thể nhìn nổi cảnh đó nữa mà chạy đi, cậu khóc nấc lên cậu không thể tin được mình lại thua rồi, cậu thật sự ngu ngốc khi không nói cho hắn biết sớm nhưng bây giờ quá muộn rồi, cậu nức nở tự trách mình bây giờ muốn hắn tin cậu là seungmin đây?

Từ ngày hôm đó hắn ít đến chỗ cậu hẳn không phải nói là không thèm ngó đến cậu hắn cứ tối ngày dính lấy người tên seungmin kia cậu dù khó chịu đó, ghen đó nhưng cậu không thể, ngày mà người kia lên làm phi hắn nắm tay người đó hôn lên mu bàn tay trắng nõn kia mà tim cậu như bị khứa ra thành nhiều mảnh, người đó lên làm phi cũng tức là ngang hàng với cậu và người đó và Ý phi, Dang phi và yanghin hợp tác với nhau để hãm hại và chèn ép cậu hòng không cho cậu ngóc đầu lên không nổi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro