chap 7 kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ta thấy muội dạo này có vẻ không được vui nhỉ?"

Hiện tại cậu và y đang ngồi ở con suối gần Duyệt Thanh cung của Dang phi để vừa ngắm cảnh vừa tâm sự đôi lời.

"Có sao?" - cậu cười cười nói.

"Có chuyện gì mà muội không được nhỉ? Chắc nó nghiêm trọng lắm hả?"

"Phải nghiêm trọng lắm.... nó nghiêm trọng đến nỗi bây giờ muội không biết giải quyết nó như nào nữa"

"Vậy là không nên để lâu đâu"

"Biết sao giờ.... tỷ có các giúp muội không?" - quay qua nhìn y.

"Muội không nói cho ta biết chuyện gì làm sao ta có thể giúp muội được?" - cười ngượng.

"Ờ ha muội quên... tỷ nghĩ thế nào nếu như một người mình rất mong chờ được nhìn thấy người đó nhưng không thể?"

"Chắc chắn là rất buồn "

"Thật may muội đã gặp lại được người đó nhưng người đó lại nhận lầm muội là người khác mất rồi tỷ ạ" - mặt buồn hiu.

"Vậy em phải đi nói với người ta đi chứ "

"Chắc là muộn rồi tỷ ơi"

"Không có gì là muộn hết" - nắm tay cậu.

"Dù muội có nói thì liệu người ta có tin muội không?"

"Bộ hai người không có bất kỳ thứ gì để nhận lại nhau sao?"

"Chỉ là kỉ niệm thôi ạ"

"Vậy người giả mạo muội có biết những thứ đó không?"

"Có ạ người giả mạo đó còn biết rất nhiều thứ luôn ạ nhưng chắc có một thứ người giả mạo đó không biết thôi "

"Cái gì?"

"Muội có một vết bớt hình hoa mai ở dưới cánh mông phải..." - nói đến đây mặt cậu đỏ bừng luôn.

"Vậy thì muội đi nói đi "

"Nhưng mà... người ta nhiều khi còn không biết"

"Thế thì tỷ chịu rồi " - lắc đầu bó tay.

"Nhưng mà không sao giờ muội thích người khác rồi"

"Muội thích người khác rồi á? Ai lại có phúc phần quá vậy?"

"Điều đó là bí mật ạ" - nháy mắt.

"Nghe thật tò mò quá đi muội nói cho ta nghe được không?"

"Không nói đâu ạ"

"Muội làm ta tò mò chết đi được... Bộ muội thích hoàng đệ sao?"

"Không phải đâu ạ một người khác cơ "

"Vậy muội không thích hoàng đệ của ta thật ư?"

"Hoàng thượng có thương yêu gì muội đâu mà muội thích hoàng thượng ạ?"

"Muội nói cũng đúng"

"Mà tỷ à tỷ đã từng thích ai chưa?"

"Rồi "

"Vậy người đó là ai vậy? "

"Muội muốn biết lắm sao?"

"Vâng ạ'

"Người đó tên là kim seungmin...."

"Cái gì cơ? Là mình hả" - cậu chết trân luôn

"Người đó là người đã chơi rất thân với ta và hoàng đệ từ nhỏ rồi cơ lúc trước vì gặp nạn nên seungmin đã đi lánh nạn rất xa.... bây giờ seungmin trở lại đây nhưng em ấy không chọn ta mà chọn hoàng đệ"

"Tỷ à...."

"Nhưng mà ta cũng chẳng quan trọng chuyện đó đâu chuyện quan trọng bây giờ là ta không còn thích seungmin nữa"

"Bộ tỷ đã thích người khác rồi ư?"

"Đúng vậy"

"Muội cũng tò mò tỷ nói cho muội nghe đi"

"Không được muội không nói cho ta biết thì ta cũng sẽ không nói"

"Muội có nổi khổ riêng mà tỷ không biết gì hết '

"Biết cái gì chứ? Muội như vậy là không công bằng"

"Được rồi công bằng"

"Đừng nói về mấy chuyện không vui đó nữa muội xuống suối tắm với ta đi" - nắm tay cậu kéo đi.

"Không được đâu...." - cậu hoàng hốt giật tay lại.

"Muội sao vậy?" - ngơ ngác.

"Muội không tắm được".

Nếu cậu đi xuống tắm cùng y thì tất cả nội y sẽ lộ hết và chuyện cậu là nam nhi cũng lộ luôn, chuyện đó là không được xảy ra cậu ra rất vất vả mới vào được đây không thể để mình bị tống cổ ra khỏi cung được.

"Sao vậy nước mát lắm đó" - tát nước lên người cậu.

"Đừng mà muội đang trong kì nên tỷ đừng làm vậy nữa ạ" - chắn người.

"Tiếc quá vậy?" - từ từ đi lên.

"Tỷ không tắm nữa à?"

"Không tắm nữa, tắm một mình chẳng vui tý nào" - chính sửa y phục.

"Muội xin lỗi làm tỷ mất hứng rồi"

"Không sao đâu ....ta về trước đây y phục ta ướt hết rồi"

"Dạ tỷ về cẩn thận"

"Muội cũng về thay đồ đi nhé y phục của muội cũng ướt hết rồi đó"

Nhìn lại thì cũng ướt thật cậu cũng lủi thủi đi về thay y phục, vừa về đến phòng đã thấy tên seungmin giả mạo đó ngồi chễm trệ trên giường ngủ của cậu mà uống trà, chắc là tên này muốn tìm cậu.

"Sao người lại ở đây?" - cậu không hề tự nhiên mà chào người kia.

"Ta đến tìm ngươi chỉ để tặng quà làm quen thôi mà"

"Không cần phiền ngươi đến như vậy chỉ cần cho nô tì đến đưa cho ta là được rồi"

"Làm gì mà nói chuyện với ta mà ngươi không thoải mái vậy? Ta đâu có làm gì ngươi"

"Ta đang rất bình thường nếu như không còn chuyện gì nữa thì không phiền ngươi nữa"

"Từ từ đã ta muốn xem thử nhan sắc mà làm cho hoàng thượng phải đích thân chọn lập phi là như thế nào"

"Gương mặt ta như thế nào không liên quan đến ngươi"

"Sao không được kiếp chung chồng như này mà không liên quan à" - bóp mặt cậu.

"Ngươi làm cái gì vậy?" - hất tay tên kia ra.

"Ngươi kích động quá làm gì ta chưa làm gì ngươi mà" - tiến lại gần cậu hơn.

"Ngươi đừng lại đây " - lùi lại.

"Ta là nam nhân ngươi là nữ nhân nếu xảy ra chuyện đó chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?" - áp sát cậu vào tường.

"Không được ngươi là người của hoàng thượng và ta cũng vậy không được làm những chuyện dơ bẩn đó" - chống cự.

"Có sao đâu nhỉ nam nhân ta còn có thể làm huống hồ chi ngươi là nữ nhân còn là một người xinh đẹp như vậy cơ mà " - vuốt mặt cậu.

"Ngươi đúng là kinh tởm "

"Mỹ nhân à ngươi dù gì cũng đã phục vụ biết bao nhiêu người phục vụ thêm ta nữa thì có sao đâu "

"Ngươi câm mồm....ta không phục vụ những chuyện dơ bẩn đó "

"Vậy là vẫn còn sao vậy thì tốt quá rồi để ta vấy bẩn ngươi " - hôn vào cổ cậu.

"Bỏ ta ra" - chống cự quyết liệt.

Tên kia sờ soạng khắp người cậu, thật sự là vượt qua giới hạn rồi cậu dùng đầu gối đá mạnh vào giữa hai chân tên kia làm tên kia đau đớn ngã xuống ôm nơi khó nói mà khóc không thành tiếng nhân cơ hội đó cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, lúc này yanghin mới bước ra đỡ tên kia.

"Seungji người không sao chứ?" - đỡ tên kia dậy.(Tên thật của kẻ giả mạo cậu là seungji nhà)

"Chết tiệt cái con kỉ nữ đó đúng là ranh ma mà"

"Giờ mình phải làm sao?"

"Lần này không thành công thì thôi ngươi cứ tiếp tục theo dõi con nhỏ đó đi có việc gì cứ báo với ta"

"Vâng ạ"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro