chap 12 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đợi hắn đến sắp trễ giờ học cậu bực mình lấy điện thoại gọi cho hắn, gọi hết 5 cuộc điện thoại chỉ nghe tiếng thuê bao cậu bắt đầu lo lắng, gọi cho han.

Han:📱 alo sao không đi học mà gọi cho tao vậy?.

Seungmin:📱 này cái tên hâm đó có ở trường không?

Han:📱 không mày không có ở trường thì làm sao có bangchan ở trường được.

Seungmin:📱 cái tên hâm này giờ này đâu mất tiêu rồi.

Han:📱 sao giờ cậu ấy không đến rước mày hả?

Seungmin:📱 chứ gì nữa thôi xin cho tao nghĩ bữa nay nha.

Han:📱 ừ.

Nói xong han cũng cúp máy, cậu cất điện thoại rồi chạy đến nhà chan tìm chan ( chan cũng ở nhà riêng nhà quý dị ) . Đến nhà chan thì thấy cửa nhà đóng kín xe của chan cũng không thấy đâu, đứng gọi mãi không nghe thấy động tĩnh gì chắc chan đi đâu rồi  cậu quyết định ngồi đợi chan về, đợi đến lúc cậu ngủ ngật luôn, cậu bất ngờ bị gọi dậy chính là lee felix cùng với hyunjin đang nắm tay đi dạo.

Felix: sao mày lại ngủ ở đây? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Hyunjin: này là nhà của ai vậy? Sao mày ngồi đây?

Seungmin: tao ..... Sao tụi bây lại ở đây?

Felix: không thấy hả tụi này đi dạo.

Hyunjin: đi ngang đây thấy mày ngồi đây ngủ nè.

Seungmin: không có gì tao đợi người quen thôi.

Felix: giờ này 8h tối mà đợi cái gì?

Seungmin: chắc là người ta đi công việc rồi thôi tao về trước - bỏ đi.

Hyunjin: thằng này bị sao vậy?

Felix: kệ nó đi mình đi dạo tiếp

Cậu bần thần đi về nhà cái tên này làm cái gì mà không về nhà không đón cậu đi học cũng không gọi điện cho cậu nữa chứ, nhìn lại cũng hơn 50 cuộc gọi cho hắn.

Về đến nhà cậu ngồi bịt xuống ghế sofa nước mắt bất giác rơi.

Seungmin: cái tên..... hức úng não hức để tôi tìm được hức cậu xem tôi xé xác cậu ra hức - nức nở khóc.

Seungmin: bangchan hức.... cậu chơi cho đã bây giờ bỏ tôi hức.... cậu để tôi yêu cậu.... hức rồi cậu bỏ tôi hức.....- ôm gối khóc.

Cậu khóc nức nở không mãi khóc đến nỗi hai con mắt sưng húp lên khóc đến mức kiệt sức mà ngủ quên đi.

Tỉnh giấc vào lúc 6h sáng mờ mắt vẫn là không gian phòng khách nhà cậu nhưng nếu là bình thường cậu sẽ thấy bờ lưng quen thuộc đang cặm cụi nấu ăn cho cậu hoặc là ngồi xem tivi chờ cậu dậy nhưng giờ chẳng thấy gì cả chỉ một mình cậu ngồi nhìn xung quanh mong chờ điều gì đó nhưng chắc có lẽ sẽ không xuất hiện đâu nhỉ? Hắn bỏ cậu thật sao?.

Cậu nặng nề lê từng bước đi chuẩn bị để đi học không thể ờ nhà được nếu không thầy minho sẽ nói với ba mẹ cậu mất, thay đồ xong bước xuống lầu bất giác cậu nói chuyện một mình.

Seungmin: chanie đi học thôi...... - cậu tự vả vào mặt mình hắn đâu còn ở đây nữa.

Bước lên chiếc xe buýt chật kín người cậu thật sự chẳng còn cảm giác gì cả bình thường mỗi lần cậu không đi xe buýt đâu vì không khí ở trên xe buýt chẳng có chút thoải mái nào nó ngột ngạt kinh khủng. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn không khí ngột ngạt đấy.

Đến trường những bước chân nặng trĩu lê từ từ lên lớp xung quanh sao ai cũng cười nói hết vậy sao chỉ có mình cậu ủ rũ thế này cơ chứ? Đến được trên lớp hội bạn thân ai nấy lo của cậu bắt đầu súm lại hỏi chuyện.

Han: này người anh em mày sao vậy sao mắt lại sưng thế này.

Felix: hôm qua sao mày ngủ ngoài đường thế?

Hyunjin: ủa bangchan đâu sao không đưa mày đi học.

Seungmin: tụi mày để tao yên đi - cậu ngồi gụt đầu xuống bàn.

Han: sao ủ rũ vậy? - xoa đầu cậu.

Cả bọn bất ngờ ai mà có thể làm cho kim seungmin quên hết chuyện đời xoa đầu nó mà nó không phản ứng luôn kìa, bình thường là bị ăn đúm rồi chứ ở đó mà ngạc nhiên.

Tiếp theo đó là vô số câu hỏi từ lũ bạn thân ai nấy lo hỏi Kim thiếu nhà ta, làm cậu nhức đầu gần chết sao mà có thể hỏi dai được như vậy chứ? Cậu đã mệt rồi cái lũ này còn làm cậu mệt thêm ý chứ quan tâm cái nỗi gì.

Seungmin: chúng mày nín hết chưa? - ngóc đầu dậy.

Han: seungmin ah mày nói đi tao giúp mày cho.

Seungmin: bây giờ tao nói thì tụi bây cũng cười tao thôi - mặt đượm buồn.

Felix: tụi này thề là sẽ không cười mày một tiếng nào đâu - vỗ ngực tự tin nói.

Hyunjin: tụi này sẽ giúp mày hết sức yên tâm .

Seungmin: chuyện là......

Cậu kể lại những gì đã xảy ra, hai người đã bên nhau thế nào đã trải qua những gì, hôm qua xảy ra chuyện gì, nghe xong cái đám chỉ oh lên một cái.

Han: tưởng chuyện gì cơ, chứ chị mày với bangchan yêu nhau là tôi có biết rồi.

Seungmin: nhưng cậu ta đâu có yêu tao.

Felix: sao không yêu, yêu nhiều là đằng khác luôn ấy thằng ngốc ạ

Seungmin: sao chúng mày biết?

Hyunjin: mày thử nhìn hành động của bangchan xem có ai mà không yêu mà đi làm tình với nhau không? Có ai mà không yêu mà ôm hôn nhau giữa đường không? Có ai mà không yêu nhau mà ngày nào cũng đón nhau đi học không hả?

Seungmin: nhưng tự nhiên cậu ta biến mất không một lời báo trước hay một tin nhắn nào cho tao á mày nghĩ coi có yêu tao không?

Han: nhiều khi cậu ấy bận công chuyện gì đó thì sao?

Felix: hoặc là hư điện thoại gì đó không nhắn tin cho mày được

Seungmin: chừng nào đến nhà xem rồi không có ở nhà luôn.

Hyunjin: thì người ta bận công việc không về nhà được sao mày hay lo xa quá đi.

Han: thì mày cứ đợi thêm vài ba hôm nữa coi.

Seungmin: lỡ như vài ba hôm nữa cậu cậu ta không về luôn thì sao?

Felix: thì mày đi đá chứ sao

Hyunjin: nói gì nghe nặng vậy?

Felix: chứ nói sao?

Ả ở đằng sau nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện âm mưu trả thù lại len lói trong đầu ả nếu như cậu đã yêu bangchan thì ả sẽ quyến rũ bangchan cho bằng được , ả phải cho cậu đau khổ đến tuột cùng ả mới vừa lòng.

Suốt những tiết học dài chẳng tiếp thu gì vào đầu cả cậu chỉ toàn là ngủ thôi chẳng thèm nghe cho thầy minho giảng bài gì cả, chỉ chờ đến ra về hội bạn của cậu đòi đưa cậu về nhưng cậu từ chối chúng cũng chẳng muốn ép cậu đành đi về trước , mình thẫn thờ đi trên đường nhưng không phải về nhà của cậu mà đến nhà bangchan cậu cứ ngồi đây đợi, đợi mãi mỗi ngày cứ sao giờ học cậu sẽ đến nhà chan ngồi đợi hắn về nhưng đợi mãi không thấy hắn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã hơn 10 ngày cậu không thấy hắn, sáng thì đi học buổi chiều lại ngồi đợi hắn rồi ngủ quên lúc nào không hay cơ thể của cậu ngày càng ốm đi nuôi chưa béo được bao lâu lại ốm đi trông thấy. Vẫn như mọi ngày cậu ngồi đợi hắn đến khi ngủ gục đến sáng cậu bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc mà cậu ngồi đợi suốt hơn 10 ngày qua .

Chan: này cậu ơi sao cậu ngủ trước nhà tôi vậy? - lay người cậu dậy.

Seungmin: hả....- giật mình thức dậy.

Cậu ngước lên thì nhìn thấy gương mặt của tên hâm đấy trước mặt mình, cậu mừng rỡ nhảy lên ôm hắn nước mắt hai hàng rơi rã chả mắng hắn, đúng là người cậu thương rồi vẫn mùi hương đó vẫn là bờ lưng đó nhưng có gì đó sai sai......

Chan: cậu là ai vậy?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro