chap 13 tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin: tớ là seungmin mà - giương hai mắt cún long lanh nhìn chan.

Chan: seungmin? Xin lỗi nhưng tôi không biết cậu .

Seungmin: sao chứ? Trên đầu cậu bị sao vậy? - nhìn trên đầu chan đang bị băng bó.

Chan: tôi bị gì không liên quan đến cậu - đẩy cậu ra.

Seungmin: cậu bị sao vậy? Tớ là seungmin mà.

Chan: xin lỗi tôi không quen ai là seungmin cả - bỏ mặt cậu đi vô nhà.

Vào hơn 10 ngày trước chan đang trên đường đón cậu đi học chan thì là một người rất tuân thủ luật giao thông nên tốc độ không bao giờ quá 70km/h nhưng chẳng hiểu sao có một chiếc xe hơi màu đỏ đâm thẳng vào xe anh với tốc độ khá nhanh, đầu chan đập vào vô lăng rồi ngất đi. Khi chan mở mắt ra đã thấy mình ở bệnh viện và vấn đề là chan không còn nhớ một cái gì cả.

Ba BC: con sao rồi?

Chan: ba sao con ở đây vậy?

Ba BC: con không nhớ gì à?

Chan: con không nhớ gì hết.

Ba BC: bác sĩ con trai tôi bị gì vậy?

Bác sĩ: anh đừng lo lắng để chúng tôi kiểm tra trước cái đã.

Ba BC: kiểm tra nhanh giúp tôi.

Bác sĩ: này bang thiếu gia

Chan: gì?

Bác sĩ: cậu còn nhớ về người bạn nào của mình trên trường không?

Chan: bạn ở trường sao? - nghĩ cái gì đó.

Chan: se.......seu..... không biết nữa - chan lắc đầu.

Bác sĩ thở dài đứng dậy.

Ba BC: sao vậy bác sĩ?

Bác sĩ: cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do cú va chạm khá mạnh nhưng sau một thời gian sẽ nhớ lại thôi.

Ba BC: sau một thời gian là bao lâu?

Bác sĩ: không rõ tùy theo cậu bang thôi.

Ba BC: cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: có việc gì cứ gọi tôi, tôi xin phép đi trước.

Ba BC: vâng.

Chan: ba....con bị mất trí nhớ hả?

Ba BC: con đừng lo con sẽ sớm bình phục thôi.

Chan: ừm - gật đầu.

Suốt hơn 10 ngày đó chan phải ở trong bệnh viện để điều trị do vết thương khá nhẹ nên thời gian điều trị cũng ngắn và ngày chan suất viện là đã về ngay ngôi nhà riêng của mình và thấy cậu ngủ ở đấy.

5h sáng nhìn thấy cậu đang ngủ lúc đó chan bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó bồn chồn và có gì đó rất thân thuộc, đến gần cậu rồi kêu cậu dậy tự nhiên cậu nhảy lên ôm chan làm chan một phen hú vía vì chan mất trí nhớ mà sao mà nhớ cậu là ai tự nhiên cái ôm mình, còn tự xưng là seungmin cái tên này vừa lạ vừa quen chan cảm thấy người này thật kì lạ nên cũng mặc kệ mà đi vào nhà luôn.

Cậu cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa mà ôm nỗi đau đi về luôn, về đến nhà cậu chẳng còn tâm trạng làm gì hết trơn á đành gọi cho anh em chí cốt.

Seungmin:📱 jisung à đi bar đi.

Han:📱 gì vậy ba sáng sớm rủ đi bar

Seungmin:📱ai cấm buổi sáng đi bar đâu

Han:📱 không mấy giờ vầy đi tao qua chở mày đi học rồi tối đi được không?

Seungmin:📱 cũng được qua lẹ đi.

Han:📱 biết rồi.... aiya đừng đánh mông em nữa

Seungmin:📱 má thằng này - cúp máy.

Cậu lê lết cái thân thất tình của mình đi thay đồ đi học chưa bao giờ cậu thấy cơ thể mình nó nặng nhọc như bây giờ luôn á.

20p sau.....

Han: người anh em à - đi vào nhà cậu tìm cậu.

Han: ủa nó đâu rồi? Seungmin ah...... seungmin......kim seungmin!! - hét lớn.

Seungmin: gì vậy? - ủ rũ đi xuống lầu.

Han: trời ơi mày sao vậy? Sao tàn vậy? - chạy lại chỗ cậu.

Seungmin: xong rồi mày ơi - lắc đầu.

Han: xong cái gì? - để cậu ngồi xuống sofa.

Seungmin: cậu ấy không nhận ra tao ......- khóc.

Han: cái gì mà không nhận ra mày? - ôm cậu.

Seungmin: tao gặp cậu ấy ở nhà riêng của cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy lại hỏi tao là ai kìa - khóc lớn hơn.

Han: hỏi mày là ai á?

Seungmin: ừ... hức

Han: sao tự nhiên....

Seungmin: cậu ta chơi tao chán rồi hức..... bỏ tao rồi hức...

Han: nói vậy là.... sạch rồi hả?

Seungmin: sạch rồi tất cả mọi thứ.... hức

Han: không có khóc nữa, cậu ta không xứng đáng để mày khóc.

Seungmin: nhưng mà.... nước mắt tao nó cứ tự rơi mãi thôi.

Han: coi như hết duyên đi

Seungmin: sao tào không được hạnh phúc như mày vậy?

Han: do ăn ở đó - trêu cậu.

Seungmin: giờ này mày còn chọc tao nữa - đánh han.

Han: thôi tao xin lỗi mà.... thôi đi học đi.

Seungmin: ừm đi.

Han leo lên chiếc môtô phân khối lớn của nó để cậu ngồi phía sau (lưu ý phải đội nói bảo hiểm nho) vặn ga phóng đi, lâu lắm rồi mới đi chung xe với han jisung đó cái cảm giác đi chung với han là sợ bị công an bắt thôi chứ không gì ai thích cảm giác mạnh cứ đi chung xe với han jisung.

_______

Ờ bên chỗ của hắn

Chan vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị lái xe để đi học thì bất ngờ con nhỏ hajin đó từ đâu xuất hiện chặn đầu xe của chan.

Hajin: cậu ơi cho tớ đi nhờ xe được không?

Chan: cậu là ai thế? - kéo cửa kính xuống.

Hajin: tớ tên là hajin nó sắp trễ giờ học rồi ngủ cho tớ đi nhà xe một chút nhé

Chan: nhà cậu nghèo đến mức không có xe đi sao ?

Hajin: thật ra hôm nay xe nhà tớ bị hỏng nên là phải đi bộ nhưng sắp phải vào học rồi cậu có thể cho tớ đi nhờ chút được không.

Chan: nhưng sao cậu biết tôi mà đi xe nhà vậy?

Hajin: cậu là bangchan đúng không?

Chan: đúng rồi sao cậu biết tớ?

Hajin: chúng ta học chung lớp mà cậu không nhớ sao?

Chan: vậy sao? vậy thôi cậu lên xe đi - mở cửa cho ả vào.

Hajin: cảm ơn cậu nhé không có cậu tớ không biết phải làm sao nữa - thắt dây an toàn.

Chan: không sao bạn cùng lớp hết mà - lái xe đi

Trà xanh công lược bước 1 thành công ả đã bắt đầu tiếp cận được hắn bắt đầu làm thân với hắn để hắn có lòng tin quả mấy con trà xanh lúc nào cũng cao tay.

Đến trường mẹ bước xuống xe lịch sự cảm ơn hắn.

Hajin: tớ cảm ơn nhá

Chan: không có gì đâu.... Mà cậu này lớp chúng ta ở đâu vậy?

Hajin: nếu chúng ta hả? Để tôi dẫn cậu đi nhé. - cười + nắm tay chan kéo đi.

Chan: ờ cảm ơn cậu.

Ở một góc nào đó hai con người đang đứng chết chân nhìn.

Seungmin: tao vừa thấy cái vậy mày?

Han: vậy thực sự bị đá rồi

Seungmin: ta không thể tin được mới 10 ngày trước còn ôm hôn tao các kiểu bây giờ lại nắm tay con khác - cười đau khổ.

Han: thôi mày đừng buồn nữa mày còn tao với lũ bạn trên kia mà - an ủi cậu.

Seungmin: đúng rồi tao không buồn nữa tao sẽ chứng minh cho người ta thấy không có người ta tao vẫn vui.

Han: đúng vậy mày phải kiên cường lên.

Seungmin: ừm.

Han: đi lên lớp.

Seungmin: đi.

Hai đứa nắm tay tung tăng đi lên lớp seungmin có vẻ khá hơn rồi.

Ả nắm tay hắn bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của tập thể lớp.

Felix: cái gì vậy? Bangchan đang nắm tay của con trà xanh đó ư?

Hyunjin: đây là lý do mà seungmin bị đá đó hả?

Felix: hết cậu rồi đến chan hôm nay tớ phải cho con nhỏ này một trận mới được - xắn tay áo.

Hyunjin: đừng manh động bé ơi đợi từ từ đã - ngăn felix lại.

Hajin: cậu ngồi chung bàn với tới ý cậu ngồi xuống đi - kêu hắn ngồi xuống.

Chan: vậy sao? Tớ ngồi cùng cậu á? - không hiểu sao hắn lại có cảm giác hụt hẫng như muốn một người khác ngồi cùng với mình hơn là ả ta.

Hajin: cậu sao vậy?

Chan: không có gì?.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro