chap 14 seungmin sao hiền vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ học -

Minho: chào các em hôm nay bangchan có đi học không? - nhìn danh sách lớp.

Chan: dạ có thầy - đứng lên.

Minho: đầu em ổn chứ?

Chan: dạ em ổn, nhưng.....

Minho: à các em bạn chan bị tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời nên các em giúp đỡ bạn nhé .

Han: mất trí nhớ tạm thời? Seungmin!!! - lay cậu dậy.

Seungmin: hở? Gì vậy? - ngáy ngủ.

Han: mày không nghe gì à?

Seungmin: nghe cái gì cơ? - choàng tỉnh.

Han: anh yêu tao nói chan bị mất trí nhớ tạm thời kìa - nói nhỏ.

Seungmin: cái gì!!!!

Minho: sao hai em cứ phải ồn ào thế nhở?

Han: em xin lỗi - xụ mặt xuống.

Minho: đừng có ồn nữa.......chan em có gì cứ hỏi các bạn trong lớp hoặc hỏi thầy nha.

Chan: vâng.

Minho: em ngồi xuống đi.

Chan: vâng - ngồi xuống.

Minho: chúng ta tiếp tục bài học hôm qua.

Felix: vậy là không phải lỗi của cậu ta à? - nói nhỏ với Hyunjin.

Hyunjin: thế là phải tìm cách thôi chứ tớ thấy con yêu rau xanh đó me lắm kìa - nói nhỏ.

Felix: phải xem tình hình cái đã.

Hôm nay cậu không ngủ như mọi ngày nữa mà ngồi nghĩ cái gì đó cậu chỉ choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi thân thương.

Minho: seungmin lên giải cho tôi bài này.

Seungmin: dạ ??? - thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Minho: tôi nói em lên đây giải cho tôi bài này.

Seungmin: dạ em..... - níu tay áo han jisung.

Han: không được đâu mày - lắc đầu.

Hajin: seungmin cậu sao vậy? Đừng nói bài dễ vậy mà cậu không biết làm nha.

Seungmin: cậu nín cái mồm thối của cậu lại đi.

Chan: sao cậu lại nặng lời với phụ nữ thế hả? - bảo vệ ả.

Seungmin: tôi thích vậy đó đừng có xen vào chuyện của tôi như lúc tr..... - đang nói thì chợt dừng lại.

Minho: được rồi seungmin em có biết làm không nói một tiếng đi.

Seungmin: không biết - lắc đầu.

Minho: với cái tình hình học tập của em thì làm sao em có thể tốt nghiệp được đây?

Seungmin: em sẽ cố gắng.

Minho: tôi mong là vậy đó....hajin lên làm cho tôi.

Hajin: dạ??

Minho: hồi nãy em bảo dễ mà bạn làm không được thì em giúp bạn đi.

Hajin: dạ..... - làm phách vậy thôi chứ biết làm con mẹ gì đâu nhưng vẫn đi lên làm

Ả đứng trên đó tầm 15p rồi cũng xong lời giải nhưng....

Hajin: em làm xong rồi ạ.

Chan: cái gì vậy? - khó hiểu.

Minho: tuyệt vời hajin dễ của em là áp dụng hằng đẳng thức số 6 để giải bài hằng đẳng thức số 7 à?

Hajin: dạ? - nhìn lại bài.

Minho: em xứng đáng được 1đ vào sổ - ghi ả vào sổ

Hajin: nhưng còn seungmin thì sao thầy cậu ấy cũng đâu biết làm.

Seungmin: con nhỏ kia cậu bớt kiếm chuyện với tôi đi.

Hajin: tớ không muốn kiếm chuyện với cậu tớ chỉ muốn lớp mình công bằng thôi.

Seungmin: nghe cao cả quá ha ai mượn?

Minho: đủ rồi hajin mai mời phụ huynh lên gặp tôi seungmin ngày mốt mời phụ huynh lên luôn.

Seungmin: má nó con nhỏ đó - khẽ chửi.

Chan: học sinh không nên chửi bậy đâu bab.....

Chan: cái gì vậy mày định nói cái gì vậy chan? - nghĩ thầm.

Seungmin: cậu vừa nói cái gì? Cậu nhớ rồi à? - quay xuống.

Chan: không biết sao nữa .

Hajin: cậu có sao không - lau mồ hôi cho hắn.

Han: quay lên đi - kéo cậu quay lên.

Seungmin: mày không nghe cậu ấy nói gì à? - nói nhỏ.

Han: thì nghe... chắc chắn cậu ta cũng yêu mày lắm đó mới bị ảnh hưởng như vậy - nói nhỏ

Seungmin: giờ làm sao để cậu ấy nhớ lại? - hỏi nhỏ.

Han: để cậu ta tiếp xúc với những nơi hay mấy cái món gì mà hai đứa bây hay lui tới hay sử dụng ý - nói nhỏ.

Seungmin: ở trường tao với cậu ấy hay đi ăn ở dưới căn tin cô bán hàng còn quen mặt luôn mà - nói nhỏ.

Han: chính là nó để một lát giờ nghĩ trưa tao nhờ cô ấy nói cho mày - nói nhỏ.

Seungmin: ok cảm ơn mày anh em tốt - nắm tay han.

Minho: seungmin!!! Em muốn ăn con 0 không hà?

Seungmin: em xin lỗi - bỏ tay han ra.

TUA TUA

Giờ nghĩ trưa

Lúc này cậu bị lũ bạn lôi đi xuống căn tin ăn rồi mắc dù không muốn cũng phải đi.

Ờ trên lớp lúc này hajin lại dỡ ra cái bộ dạng trà xanh đó.

Hajin: bangchan nè tớ tặng cậu coi như đây là lời cảm ơn lúc sáng - đưa cho hắn một viên socola.

Chan: cảm ơn cậu - nhận lấy.

Hajin: cậu đi ăn trưa với tớ nhé - nắm tay chan.

Chan: được đi thôi.

Xuống dưới căn tin đến chỗ lấy đồ ăn người bán hàng vui vẻ chào đón hắn nhưng người bán hàng lại làm chan có chút kì lạ.

Người bán: ủa sao hôm nay không đi với người yêu?

Chan: người yêu? - ngớ người ra.

Người bán: trời ơi lần cuối tôi gặp cậu lúc đó còn nói là người yêu cháu còn bị người ta phủ nhận nữa đó cháu quên à? - múc đồ ăn.

Chan: người đó là ai vậy bác?

Người bán: là cái cậu..... - bị cắt ngang câu nói.

Hajin: là tớ chứ ai? - ôm tay chan

Người bán: đâu..... - bị cắt ngang tiếp.

Hajin: bác nói gì vậy từ đó đến giờ cháu là người yêu cậu ấy mà

Chan: là sao vậy? - nghi ngờ nhìn ả

Hajin: lỡ rồi tớ cũng muốn nói với cậu luôn tớ lúc trước là người yêu của cậu đó.

Chan: thật sao? Tớ xin lỗi nhưng tớ chẳng nhớ gì cả

Hajin: không sao rồi từ từ cậu sẽ nhớ lại thôi mà.

Chan: à được, mà bác ơi có thịt nướng với rau luộc không......

Chan: sao tự nhiên mình lại gọi thịt nướng với rau luộc thế?- nghĩ thầm.

Người bán: có lẽ cậu đã nhớ được một chút rồi đó bình thường người yêu cậu cũng hay ăn muốn này nè - lấy cơm.

Chan: thật?..... - nhìn ả.

Hajin: à đúng là tớ rất thích món này - thực ra ả rất ghét thịt nướng và rau luộc nha.

Chan: à vậy sao chắc lúc trước tớ yêu cậu lắm nhỉ? - nhận lấy mâm cơm.

Hajin: tất nhiên .... Mình đi ra bàn đi - nhận lấy mâm cơm.

Chan: ừm đi.

Sau khi hai người kia đi.

Han: bác ơi sao rồi? - chạy đến.

Người bán: bộ hai đứa chia tay rồi sao ? Sao con bé kia bảo là người yêu của nhóc kia con nói thích món nhóc kia hay gọi cho cháu nữa.

Seungmin: không có cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời không nhớ cháu là ai với cả con nhỏ đó đến trước cháu 1 bước rồi.

Han: cô ơi con nhờ cô cái này nha.

Người bán: con nói đi.

Han: mỗi ngày cô hãy nói những điều mà gợi lại ký ức của hai đứa này cho cậu ta nhớ lại nha.

Người bán: ờ được chứ không sao cô sẽ giúp.

Han: cháu cảm ơn.....mau cảm ơn đi - gọi cậu.

Seungmin: dạ cháu cảm ơn.

Ả vô tình đưa hắn đến đúng cái bàn mà cậu và hắn thường ngồi ăn ở trên đó có để dấu vết của hai người cụ thể là....

Bang Christopher chan LOVE kim seungmin

Do cả hai ngồi ăn chán quá nên viết lên và chữ love là do chan ghi đó nha , chan thấy dòng chữ đó nhưng không nói với ả vì trong đầu chan lúc này đang diễn ra hình ảnh hắn và một cậu trai gầy gầy không rõ mặt đang ngồi ăn cùng nhau còn cười nói rất vui vẻ, hắn bỗng cảm thấy rất nhức đầu.

Hajin: cậu sao vậy?

Chan: tớ đau đầu quá - ôm đầu.

Vừa dứt câu hắn ngất đi luôn lúc đó ả không quan tâm lắm nhưng cũng đi tìm cậu kêu cậu đỡ hắn lên phòng y tế.

Hajin: này!!! Bangchan cậu ấy.....- giả vờ hốt hoảng.

Seungmin: chuyện gì vậy?

Hajin: cậu ấy ngất rồi.

Ả nói hết câu cậu liền chạy đi đỡ hắn lên phòng y tế, cậu ngồi trong phòng y tế chăm sóc hắn đến ngủ quên lúc hắn tỉnh dậy thì thấy cậu ngủ ở bên mép giường.

Chan: cậu.....

Seungmin: ưm..... cậu tỉnh rồi à? - thức dậy.

Chan: cậu chăm sóc tôi à?

Seungmin: .....- định nói gì đó.

Hajin: anh tỉnh rồi làm em lo muốn chết - mang mấy chai nước vào.

Chan: ừ tớ tỉnh rồi.

Hajin: cảm ơn cậu coi chừng cậu ấy dùm tớ nhá seungmin.

Seungmin: nhưng mà...

Hajin: tớ đi mua nước cho cậu nhỏ cậu ấy coi chừng cậu một chút - diễn xuất sắc.

Chan: vậy sao ?

Chan: sao mình lại có cảm giác seungmin mới là người chăm sóc mình vậy chứ? - nghĩ thầm.

Han: seungmin à để tao dùm cho mày chăm sóc cậu ta mệt rồi- mang nước đến.

Seungmin: không cần đâu về lớp thôi - kéo han đi

Han: ơ sao vậy? - bị kéo đi.

Hajin: cậu nghe gì không? - lo sợ.

Chan: nghe cái gì cơ.

Hajin: thì cái han vừa mới nói ý.

Chan: không sao vậy? - thật ra là có nha.

Hajin: à vậy cậu uống miếng nước đi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro