chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảng khắc han đi vào và nói câu đố thì hắn bắt đầu có chút nghi ngờ với ngươi tự xưng là người yêu lúc trước của hắn rồi đấy.

Ả cứ có mấy hành động mà hắn chẳng thể được lúc thì rình mò cái gì ở trong nhà vệ sinh nam ý, ngày nào cũng tặng socola cho hắn với vô vàn lý do không mấy thuyết phục , lúc thì bảo cảm ơn hắn đưa ả đi ăn lúc thì cảm ơn hắn vì hắn giúp ả làm bài tập mặc dù hắn không hề giúp ả vân vân và mây mây lý do nhưng cái đống socola ả làm ả tặng cho hắn thì hắn không ăn để rất nhiều ở hộp tủ đơn giản vì hắn không thích socola từ chối ả thì thô lỗ quá nên nhận cho có. Ả còn có một thói quen hay sao ý và nó rất biến thái ả hay cố ý làm rớt bút rồi cúi xuống nhặt lúc ả cúi xuống nhặt thì cái mông của ả không cố ý chỉ cố tình chỉa thẳng vào mặt hắn đó ả là nữ sinh mà nên mặc váy hiểu rồi ha , việc đó xảy ra hai ba lần thì hắn đâu có nghĩ nhiều làm gì ngày nào cũng vậy nhiều khi một ngày việc đó còn xảy ra vài lần nữa có vấn đề.

Còn cậu thì cứ cố gắng gợi lại những cái kí ức nhưng mà có vẻ không khả quan lắm vì ả cứ phá đám mãi thôi.

Vào một buổi sáng đẹp trời của ngày thứ 7.

Seungmin: cái tên hâm này......

Han: trời ơi không phải mày nghĩ sao vậy gợi toàn mấy cái thói xấu của mày không vậy?

Cả đám đang ngồi ở sau trường bàn chuyện gì đó .

Seungmin: chứ làm sao?

Han: bình thường mày gọi cậu ta là gì?

Seungmin: bình thường hả ừm...... thường gọi là tên hâm nè rồi cậu nè rồi úng não.....

Han: stop !!! Kim seungmin phải tao là tao bỏ mày luôn ý.

Seungmin: sao vậy?

Felix: ai đời mà đi gọi người yêu mình là tên hâm với cả úng não bao giờ?

Hyunjin: mày quá thô lỗ.

Seungmin: chứ gọi sao? Tao gọi vậy quen rồi.

Han: bộ gọi một tiếng anh khó lắm hả?

Seungmin: tao cũng từng gọi rồi nhưng mà.....

Felix: gọi rồi thì bây giờ gọi tiếp đi.

Hyunjin: đã có chớn rồi thì gọi tiếp đi.

Seungmin: nhưng tao thấy kì lắm

Han: cái gì mà kì? Lúc trước mày cũng gọi rồi mà.

Seungmin: thì tại lúc đó tao bất đắc dĩ thôi.

Han: bây giờ muốn sao? Muốn mất người thương luôn hay gì?

Seungmin: không có.

Han: không thì mau làm theo đi.

Seungmin: biết rồi.

Cả đám trở về lớp rồi ai cũng về chỗ nấy, rồi theo như kế hoạch seungmin đứng lên nói.

Seungmin: tên hâm.....à không tên úng nã....à không anh chan một lát nữa đi ăn không?

Sau câu hỏi của cậu cả lớp ai cũng nhìn về phía cậu vì đây là lần đầu tiên thấy cậu hạ mình xuống gọi một người nào đó là anh hoặc là chị.

Chan: sao tự nhiên cậu gọi tôi.....

Hajin: à xin lỗi cậu nha một lát nữa tớ và chan phái đi ăn riêng rồi phải không anh?- ôm tay chan.

Chan: à phải rồi tôi xin lỗi - nở một nụ cười ngượng gạo.

Seungmin: vậy thôi - quay về chỗ ngồi.

Cả lớp nghệch mặt ra vì trước giờ ai mà từ chối cậu thì cậu sẽ cho tên đó một trận (tại sao cả lớp bất ngờ á? Vì bangchan chưa bao giờ từ chối cậu) .

Han: sao mày hiền ngang ngược vậy? - hỏi nhỏ.

Seungmin: bây giờ không lẽ tao đập cậu ấy?

Han: con nhỏ đó kìa mày không lẽ không nhận ra nó nói dối hả?

Seungmin: biết thì tao làm gì được nó nếu tao động tay động chân với nó thì cần khiến cậu ấy ghét tạo thôi.

Han: mà ngốc vừa thôi lúc trước mày cũng có nhượng bộ nó đâu mà cậu ta cũng chết mê chết mệt mày đó.

Seungmin: lỡ như bây giờ khác thì sao?

Han: bớt nghi ngờ lại hãy là mày của lúc trước.

Seungmin: ok tao biết rồi.

Cậu và ả lại xảy ra mâu thuẫn rồi 😢. Chuyện là như vậy nè...... lúc nghỉ trưa.

Han: sao mày cứ ăn thịt nướng hoài vậy?

Seungmin: tại tao thích

Han: tao không hiểu sao mày lại thích cái món khô khang đó luôn á.

Seungmin: kệ tao đi.

Ả nắm tay hắn đi lấy cơm mọi chuyện sẽ không có gì khi ả đi đến trước mặt cậu và ngồi xuống.

Seungmin: này.... chỗ của tôi ai cho cậu ngồi đây hả?

Hajin: tôi thích ngồi đấy thì sao?

Seungmin: bao nhiêu chỗ cậu không ngồi sao cậu lại ngồi chỗ của tôi? Định chọc tức tôi hay gì?

Hajin: ừ thì sao?

Chan: thôi mình đi chỗ khác đi /kêu ả/

Hajin: không em không đi cậu làm gì được em thích ngồi thì......

Chưa nói hết câu cậu da giật lấy mâm cơm ả úp thẳng lên đầu ả.

Hajin: thằng chó mày làm gì vậy hả?

Chan: seungmin cậu làm cái gì vậy?

Seungmin: cũng tại cô chọc tức tôi trước .

Hajin: tôi có được bangchan cậu không có nên tức à?

Seungmin: này đừng có lôi người khác vào tôi chỉ có thù mình cô trước giờ chứ chưa liên quan đến bất kỳ ai hiểu chưa trà xanh.....

CHÁT

hắn bất ngờ tát cậu trước sự ngỡ ngàng của bao người và sự đắt ý của ả.

Seungmin: cậu đánh tôi?

Chan: không phải vậy..... - tự nhiên chan lại thấy muốn lại an ủi cậu.

Han: seungmin mày đi đâu vậy? - thấy cậu chạy đi rồi chạy theo.

Hajin: tớ bẩn hết người rồi cậu giúp tớ với.

Hắn không thèm quan tâm đến ả luôn cứ nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi tự nhiên tim hắn thắt lại cứ có cảm giác xót cho cậu ý.

Hajin: chan à - kêu hắn.

Chan: hả cái gì?

Hajin: người tớ bẩn hết rồi cậu có thể đưa tớ đến nhà vệ sinh được không? - õng a õng ẹo.

Chan: ờ được.

Hắn đưa ả đến nhà vệ sinh trên đường đi ả cứ đi siêu vẹo như là bị thương gì nặng lắm cơ trong khi đó cậu chỉ úp mâm cơm lên đầu ả thôi chứ có đánh đấm gì đâu đúng là pick me girl mà.

Còn cậu thì chạy đi ra ngoài sân sau trường nơi cậu hay lui đến.

Han: mày sao vậy?

Seungmin: mày không thấy cậu ấy tát tạo à? - nước mắt lưng tròng.

Han: thì mày cũng phải từ từ chứ.

Seungmin: mày thử bị thầy Minho của mày tát mày một cái thử đi rồi lúc đó mày từ từ được không?

Han: nhưng cái gì mày cũng phải suy nghĩ chứ cậu ta bị cái gì? Mất trí nhớ đó mày cứ làm như vậy là ngày càng xa cách hơn đó.

Seungmin: chứ mày tao phải làm sao đây? Tao phải mặt dày đứng đó trách móc ả sao? - nước mắt hai hàng.

Han: ý tao không phải vậy mày không thấy hả hồi nãy cậu ta cũng có vẻ lo lắng cho mày đó không thấy à?

Seungmin: tại sao tao phải thấy chứ? Cậu ấy bây giờ không thuộc về tao nữa rồi tao quan tâm làm gì? - vừa nói nước mắt vừa rời.

Han: mày như vậy thì mãi mãi mày sẽ không có được cậu ta đâu kim seungmin mày nghe đây mày phải mạnh mẽ lên phải là kim seungmin của trước đây mạnh mẽ không ngán một ai như vậy thì mày mới có được tình yêu của mày được.

Seungmin: nhưng tao làm không được mỗi lần cứ nhìn thấy cậu ấy thì tao lại không làm được tao không thể mạnh mẽ đứng lên được - nước mắt nước mũi tèm lem.

Han: tao biết cảm giác của mày tao cũng giống mày lúc nào cũng muốn được yếu đuối khi ở bên người mình yêu không sao cố lên mày vẫn có tao felix hyunjin sẽ sẵn sàng giúp mày nên mày hãy cố lên biết chưa?

Seungmin: hức....tao biết rồi hức....- ôm han

____________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro