chap 16 hết tiền luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây cũng sắp thi cuối năm rồi, với cái tình hình học của cậu thì sẽ rất khó tốt nghiệp lên đại học, cộng thêm cái chuyện của chan nữa thì cái tỉ lệ tốt nghiệp của cậu gần như bằng 0, thầy Minho yêu dấu cũng rất đau đầu vì cái lớp ai học cũng ok trừ cậu không chừng cuốn tập cả năm của cậu nhiều khi không viết được quá 100 chữ.

Minho: seungmin à em làm ơn đi tập trung học dùm thầy đi.

Minho bực mình đứng trên bục giảng phàn nàn về cậu lúc nào cũng thấy cậu 1 là ngồi ủ rũ hai là ngủ thôi không chịu học hành gì hết.

Seungmin: em biết rồi - cậu giật mình vì bị gọi tên thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Hajin: thầy ơi cậu ấy chỉ có bắt nạt người khác chứ học hành gì thầy - ả cười khinh nói.

Seungmin: cậu nói cái gì hả? - quay xuống nhìn ả.

Hajin: tớ nói không đúng à? Mới mấy ngày trước cậu còn bắt nạt tớ, phải không anh chan? - nhìn qua hắn.

Chan: ờm..... - nhìn cậu.

Seungmin: mắc gì nhìn tôi?

Minho: seungmin từ ngày mai xuống ngồi với chan đi.

Seungmin: gì? - bất ngờ.

Minho: bangchan à em giúp thầy kèm seungmin học dùm thầy. Còn hajin lên ngồi với han đi.

Tại sao thầy minho không ghen mà để con trà xanh đó ngồi kế han á? Chuyện là từ tối hôm qua.

Han: anh à... - ngồi trong lòng Minho.

Minho: muốn gì nói đi.

Han: em có chuyện nào muốn anh giúp .

Minho: nói đi.

Han: anh cho seungmin ngồi cùng chan được không?

Minho: còn hajin ngồi đâu?

Han: thì ngồi chung với em

Minho: không được em không được ngồi với nó.

Han: đi mà...

Minho: không anh không muốn người của anh ngồi kế người khác đâu.

Han: thì em cũng đang ngồi với seungmin mà.

Minho: seungmin là khác con nhỏ đó là khác em hiểu không?

Han: thôi mà em năn nỉ mò - làm nũng.

Minho: anh nói không là không đừng có cãi.

Han: anh hết thương em hả?

Minho: không có anh không muốn em ngồi với hajin .

Han: Em ghét anh - xô minho ra rồi chạy lên phòng.

Minho: thôi mà - chạy theo .

Han: anh hết thương em rồi - phồng má.

Minho: được rồi được rồi nghe em hết anh sẽ cho seungmin ngồi với chan được chưa? - ôm han.

Han: anh hứa đó nha - vui mừng.

Minho: nhưng mà .....

Han: nhưng sao?

Minho: anh cũng biết ghen mà em không thương anh à?.

Han: được rồi em sẽ đền đáp cho anh chịu chưa?

Minho: vậy mình làm đi lâu rồi anh cũng ngứa lắm rồi - bế han lên giường.

Thì chuyện gì tới cũng tới, bạn han chúng ta đã hy sinh tấm thân ngọc ngà của mình để giúp người Anh em ở bên người thương thấy hay cãi nhau vậy thôi chứ thương nhau lắm đó nha.

QUAY LẠI HIỆN TẠI NÈ.

Minho: em đừng ý kiến với tôi.

Hajin: em không đồng ý thầy.

Minho: em không đồng ý gì ở tôi?

Hajin: ý em là không đồng ý cậu ta xuống ngồi với người yêu em . (Hơi ổn lào chút)

Minho: sắp thi cuối cấp rồi em đừng có mà yêu đương vớ vẩn yêu mà em học tốt tôi không nói gì học dở thì đừng có yêu nữa.

Seungmin: ủa sao chồng mi không ghen à? - hỏi nhỏ han.

Han: yên tâm đi tao đã tính hết rồi .

Minho: sao hai đứa cứ vòng vo vậy? Có đi lẹ không?

Ả bực mình đi lên ngồi cùng han .

Seungmin: xích ra cho tôi đi.

Chan: sao câu này nghe quen quá vậy - nghĩ thầm.

Seungmin: bị điết là tên úng não - hét lớn.

Minho: em không ồn ào một ngày là em chịu không nổi à seungmin?.

Seungmin: cứ ngồi đần ra đó cho em vào chỗ ngồi kìa

Minho: bangchan em đang nghĩ gì vậy?

Chan: dạ? Không có gì thầy.

Seungmin: không có gì thì mau tránh ra cho tôi vào chỗ ngồi.

Chan: sao chứ?

Cậu bực mình quá leo lên bàn đi luôn và cái cảnh này quen quá rồi đúng không.

Chan: sao cái cảnh này quen quá vậy? Hình như mình đã thấy ở đâu rồi nè - nghĩ thầm.

Seungmin: bàn bẩn kìa lau dùm coi.

Hajin : cậu quá đáng vừa thôi sao lại ỷ quyền mà làm vậy chứ? - quay xuống nói cậu.

Seungmin: tôi thích vậy đó ý kiến gì?

Chan: thôi để tôi lau cho đồ.....

Seungmin: đồ gì? - nghi hoặc nhìn hắn.

Chan: không biết nữa - lắc đầu.

Hajin: chắc anh nhớ nhầm thôi baby à.

Seungmin: cái gì mà baby chứ rõ ràng mình mới là người được nói cậu ấy là baby mới đúng - nghĩ thầm.

Felix: ê - khều khều cậu.

Seungmin: hả cái gì? - quay xuống.

Felix: mày không thấy lạ hả tự nhiên chúa ghen tuông lại cho người của mình ngồi với trà xanh thì mày nghĩ nó không có vấn đề à? - hỏi nhỏ

Hyunjin: với lại nhe nhìn han nó mệt lắm không lẽ.....

Seungmin: hai đứa bây nghĩ cái gì vậy?

Felix: tụi này đang nghĩ hai người đó 1 là đang cãi nhau 2 là đã chia tay .

Seungmin: nói bậy mày đừng nghĩ mấy chuyện xui xẻo đó felix à

Felix: tao không nghĩ bậy có thể lắm.

Hyunjin: tao cũng ghen nên tạo biết.

Seungmin: thôi đi hai cậu ơi không có cãi nhau thật ra thầy minho yêu dấu đang dỗ bạn han nhà ta đó .

Felix: ra vậy.

Hyunjin: từ đầu nói vậy đi.

Seungmin: lo học đi mắc công tao bị la nữa - quay lên.

Vừa quay lên cậu đã bắt gặp một bàn tay đang để trên ghế cậu kế bên là mông cậu chỉ cần đặt xuống là ngồi ngay lên cái tay đó .

Seungmin: này.... lấy cái tay ra được rồi đấy.

Chan: à ừm - rút tay lại.

Giờ học cứ thế trôi qua một cách chậm rãi trong quá trình học người hắn cứ bồn chồn vì chỉ cần liếc qua cậu nhìn thấy cái má phính thì muốn nựng nhìn thấy cái mông thì muốn sờ nhìn thấy tay thì muốn nắm....vv hắn không biết mình bị gì nữa cứ muốn làm cái gì đâu không hà.

Còn cậu thì cứ tập trung nghe thầy minho giảng (chắc trời mưa to lắm à nha) không để ý đến hắn cũng không biết hắn đang rất là bứt rứt trước cái thân hình bốc lửa của cậu mặc dù hơi gầy nhưng không sao đối với hắn thì như vậy rất là tuyệt rồi.

Kết thúc ngày học mệt mỏi ả thì cứ lẽo đẽo theo hắn   cứ động chạm hắn, hắn cứ thấy tởm tởm kiểu gì ý chứ không có thèm như cậu đâu tuy tay ả mềm mông ả căng hơn cậu ( má không phính hơn cậu đâu) nhưng hắn không hề hứng thú với ả miếng nào luôn, hắn bắt đầu thấy lạ sao mà người yêu hắn mà hắn không thèm một miếng nữa mà lại thèm một người con trai phải gọi là kẻ thù của người tự xưng là người yêu hắn vậy chứ.

Hajin: anh à mình đi ăn đi ~~~ - nắm tay hắn.

Chan: hồi nãy mới ăn rồi mà? - hắn khó hiểu rõ ràng vừa mới ăn 15p trước vậy mà giờ đòi ăn nữa.

Hajin: em ăn chưa no, anh không thương em.

Chan: em ăn nhiều như vậy sẽ khó tiêu đó.

Hajin: ý anh bảo em béo hả?.

Chan: không có.....

Hajin: hong chịu âu - ăn vạ

Seungmin: tao đói vãi mày ơi đi ăn đi - đi ngang qua.

Han: ừ đi thôi mắc công mày ăn vạ tao lại nhục mặt ra  - đi ngang qua.

Chan: được rồi em ngồi dậy đi làm như vậy coi sao được? Em đang mặc váy đó - kéo ả ngồi dậy.

Hajin: anh bế em đi.

Chan: cái gì vậy? Em đừng như vậy mà

Hajin: anh chán em rồi à? Em ghét anh - chạy đi.

Chan: sao mình lúc trước có thể yêu em ấy được ta? - nói vậy thôi cũng chạy theo ả.

Hajin: anh chạy theo em làm gì? - đứng trước xe hắn.

Chan: xe anh ở đây mà.

Hajin: anh ..... Anh có con khác rồi chứ gì? - khóc lóc ỷ oi.

Chan: có lên xe đi ăn không?

Hajin: đi - mặt hớn hở đi lên xe .

Chan: sao có thể được ta? - hỏi chính mình.

Hắn cũng chở ả đi ăn ả gọi bao nhiêu là thứ mà ả không biết giữ ý tứ nha cứ ăn như chết đói ý ăn quá trời ăn tổng bill bữa ăn đến 300.000 won hắn nhìn vào cái bill hết hồn hắn có ăn gì nhiều đâu ta có tô mì hà. Đi ăn không thì đâu nói gì ả còn đòi hắn chở ik shopping và tổng bill là 800.000 won ok chỉ 2 cái váy 800.000 won mạc luôn.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro