chap 19 mất lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó hắn cứ có mấy cái hành động hơi biến thái chút như bóp ngực, xoa mông, tuốt lộng bla bla...nhưng tất cả đều có mục đích hết nha hắn làm vậy để xem người đó có phải cậu không nhưng lạ một cái là làm như thế nào cũng không ra , tất nhiên là ả không biết ả mà biết thì sẽ làm lớn chuyện cậu sẽ không tập trung học được quá có tên biến thái này thôi mà cậu đã mệt chết rồi thêm con ả trà xanh kia nữa chắc chết.

Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa thì ngày thi cuối năm cũng đến yên tâm đi cậu đã học rất kĩ rồi khoảng 70% là đậu nguyện vọng 1 luôn đó.

Han: làm gì mà mặt mày lo lắng quá vậy?

Seungmin: bữa nay thi rồi mày không lo học đi?

Han: tao thì lo gì tao thi rớt thì chồng tao lo mà.

Seungmin: mày thì hay rồi tao thì cũng..... không biết nói sao nữa.

Han: mày yên tâm đi bây giờ tao thấy cậu ta cứ sờ sờ mó mó mày suốt tao nghi là sắp nhớ ra rồi.

Seungmin: tao thấy cậu ấy không hề bình thường tí nào luôn càng ngày càng biến thái không giống như bangchan tao từng yêu.

Han: mày ngốc cũng vừa á thôi mày không nhớ cậu ta từng nói gì à?

Seungmin: nói gì?

Han: cậu ta từng nói thấy một người nằm dưới thân cậu ta mà rên đó ...

Seungmin: thì là tao thật nhưng....

Han: thì đó cậu ta nói giọng giống mày nên cậu ta đã làm mấy chuyện đó kiểm chứng thử mà gặp mày khờ ơi là khờ.

Seungmin: chứ tao phải làm sao?

Han: mày không chịu nói thì bây giờ hãy hướng ứng theo cậu ta đi.

Seungmin: không được xấu hổ chết mất.

Han: lúc mày làm thì có xấu hổ không?

Seungmin: có chứ....

Han: nói chuyện với mày tốn hơi kinh khủng luôn kim seungmin à nghe nè muốn cậu ta nhớ lại thì phải chiều cậu ta vô điều kiện.

Seungmin: biết rồi.... mà mày thi phỏng mấy vậy?

Han: phòng 12 chi vậy?

Seungmin: không cùng rồi tao thi 17 lận.

Han: chút may mắn nha bạn tao đi lên lớp trước nhà - đi lên phòng.

Seungmin: ừm.

Cậu cũng đi lên phòng thi để chuẩn bị không biết cậu có ai cùng lớp với cậu không chứ cậu run lắm luôn.

Seungmin: haizz rầu thật chứ.

Một lúc sao thì hắn bước vào cả phòng thi ai cũng mừng vì có người gánh rồi.

Hs1: mừng quá có học bá gánh rồi mô phật.

Hs2: trời ơi được cứu rồi.

Hs3: học bá đẹp trai học giỏi ai mà làm người chắc sướng lắm ha.

Hajin: các người nói cái vậy hả cậu ấy là người yêu của tôi đừng có mà mơ mộng.

Hs1: gì chứ hàng đến sao mà hay ra dẻ - nói nhỏ.

Hs2: thấy seungmin hợp hơn ý - nói nhỏ.

Hs3: seungmin còn được chan cưng hơn ý - nói nhỏ.

Hs4: chẳng qua dụ được người ta mà làm như hay lắm - nói nhỏ.

Nghe mọi người cứ xì xầm về mình ả bực tức hét lớn.

Hajin: CÁC NGƯỜI NÍN HẾT CHO TÔI.

Seungmin: này nhỏ kia cậu hơi ồn ào rồi đó - ồn ào cậu không tập trung được.

Giờ hắn mới để ý cậu vì nảy giờ cậu ngồi ở góc cuối lớp hơi khấc nên hắn không nhìn thấy cậu.

Hajin: sao cậu lại ở đây?

Seungmin: tôi không ở đây chẳng lẽ ở trên đầu cậu?

Hajin: anh cậu ức hiếp em - nước mắt cá sấu.

Chan: được rồi đừng mít ướt nữa - lau nước mắt cho ả.

Seungmin: ngứa mắt - không thèm quan tâm nữa thật ra người ta ghen đó.

7:30 giờ thi bắt đầu cậu sắp ngồi cùng hắn, may mắn đã mỉm cười với cậu rồi nhưng thầy gác thi không phải Minho mà là cô nayeon nổi tiếng là người mê bl nên cô chắc sẽ không làm khó hai bạn trẻ đâu he.

Nayeon: chào các em cô hôm nay sẽ là giáo viên gác thi của các em lớp mình có 36 em có 18 nữ 18 nam cho nên những em có số thứ tự nối tiếp nhau sẽ ngồi với nhau đi.

VD : 1 ngồi với 2, 3 ngồi với 4, 5 ngồi với 6.....cho đến 35 ngồi với 36.

Cậu số 20 hắn số 19 đây có được gọi là duyên số không? .( Ả thi phỏng khác nha)

Nayeon: rồi cô sẽ phát để các em chưa được mở đề đâu chừng có hiệu lệnh của cô mới được mở nha - đi phát đề.

Cô nayeon đi phát đề quanh lớp chỉ có một cặp nam nam ngồi chung chỉ toàn nữ nữ và nam nữ ngồi chung thôi nên cô ghim lắm nha cô sẽ để ý nhưng không phải làm khó đâu 🤭.

Nayeon: đã đến giờ làm bài các mở đề ra làm đi thời gian làm bài là 150p nha - ngồi trên bục giảng nhìn cậu và hắn chằm chằm.

Cậu rất tập trung làm bài còn hắn thì không cần gấp đâu hắn biết làm hết nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một nên phải tranh thủ dê cậu chút.

Trong lúc cậu tập trung làm bài thì hắn từ từ luồn tay ra đằng và véo mông cậu một cái rõ đau.

Seungmin: AAAAA.....- đau quá nên la hơi to.

Mọi ánh mắt đều dáng vào hai người cậu quê quá nên cúi xuống làm bài còn hắn thì cười một cái rồi cũng giả vờ cúi xuống làm bài còn nhìn cậu cười khúc khích.

Seungmin: điên hay gì? - nói nhỏ.

Chan: tự nhiên la to thế? - trêu cậu.

Seungmin: tự nhiên véo đít tôi còn hỏi sao la to nữa à? - nghiến răng nói.

Chan: cậu dạo này cứ mặc quần ngắn có phải muốn quyến rũ tôi không? Hửm? - xoa xoa 🍑.

Seungmin: không phải han bắt tôi mặc thì mơ đi - nghĩ thầm.

Chan: sao vậy tự nhiên liếc tôi? - không dừng động tác.

Seungmin: đừng có làm nữa lo làm bài đi úng não - bực mình quá nên chửi hắn luôn.

Chan: úng não?

Lúc này trong đầu chan hiện lên hình ảnh cậu chửi hắn và cáu gắt với hắn, tự nhiên hắn nhớ tới mấy cái lúc cậu yang hồ không hà.

Chan: seungmin....

Seungmin: kêu quài vậy?

Chan: lúc trước cậu ghét tôi lắm sao?

Seungmin: sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Chan: nói vậy là cậu ghét cay ghét đắng tôi?

Seungmin: thì lúc trước có thật...

Chưa để cậu nói hết câu hắn lập tức rút tay lại ngồi xích ra xa cậu, cậu thì ngốc hết thuốc chữa nghĩ hắn đang gấp làm bài thôi không nghĩ nhiều. Vậy mà cô nayeon lại thấy lạ nhà nên để ý cả một buổi làm bài mặt chan như các bánh mì ngâm nước vậy á còn cậu thì ngốc xí không quan tâm cô cũng đến độ bó tay.

Từ khoảng khắc đến suốt những ngày thi sau đó thì hắn tránh mặt cậu luôn cơ chứ lúc nào cũng dính lấy ả chẳng thèm nói chuyện với cậu một câu luôn. cậu thì bắt đầu lo lắng sợ hắn mình nên tận dụng hôm nay ngày thi cuối cùng ra hỏi han jisung.

Seungmin: mày ơi huhu

Han: sao gặp chuyện mày mới kiếm tao không vậy sao không thấy lúc mày có tiền hay lúc mày vui mà kiếm tao hết vậy?

Seungmin: chuyện nguy cấp lắm mày ơi.

Han: nói đi

Seungmin: tự nhiên cậu ấy lơ đẹp tao luôn

Han: gì? Mày có làm gì người ta giận không?

Seungmin: không có tao cứ để cậu ấy muốn làm gì làm mà.

Han: trước khi như vậy cậu ta có dấu hiệu gì lạ không?

Seungmin: ừm.....- ngẫm nghĩ gì đó.

Han: nhanh lên ik nghĩ gì lâu vậy?

Seungmin: à đúng rồi cậu ấy hỏi lúc trước tao có ghét cậu không?

Han: mà trả lời sao?

Seungmin: tao trả lời có

Han: dẹp đi tao đi về - bó tay.

Seungmin: ê sao vậy? - níu han lại.

Han: tao đây đến nỗi phải lạy mày rồi nghĩ sao vậy? Nói ghét người mình yêu giống như tự lấy búa đập vào đầu mày vậy đó đồ ngốc.

Seungmin: tao sai nữa hả?

Han: mày chính thức mất lượt mãi mãi sẽ không có lượt nữa no never.

Seungmin: vậy tao phải làm sao?

Han: ngồi chờ tình yêu của mày đi với con khác đi.

Seungmin: có cách gì giúp tao đi.

Han: hết giúp được rồi pha này tao hết cứu.

Seungmin: vậy là hết thiệt rồi hả?

Han: chắc vậy rồi.

Seungmin: tao đúng là đầu gỗ mà.

Cứ thế cả hai từ từ xa cách không có điểm dừng cho đến ngày lễ tốt nghiệp.......

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro