chap 20 chuyện gì thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày lễ tốt nghiệp cậu và lũ bạn hẹn nhau là sẽ đi ăn sau buổi lễ , đi ăn bình thường thì đâu nói làm gì, bắt gặp hắn đang ngồi ăn với ả ở bàn đối diện nhưng hắn lại không biết cậu đang ngồi đó nhưng ả thì thấy thế là để tìm cách chọc tức cậu bằng những cảnh tình tứ của hắn và ả nhiên là cậu đều thấy hết .

Ả thì vẫn vậy lúc nào cũng nhõng nhẽo với hắn đồi hắn làm cái này cái kia đang giận cậu cho nên là cũng làm theo mà đâu có biết cậu nhìn thấy hết cậu .

Hajin: anh ơi đút em đi - vừa làm nũng vừa nhìn qua cậu.

Chan: em tự ăn đi làm như vậy giống con nít muốn chết - phũ.

Hajin: anh hết thương em rồi - giả vờ tủi thân.

Chan: được rồi - miễn cưỡng đúc ả.

Hajin: ngon quá đi - liếc nhìn cậu.

Còn cậu thì đang chuẩn bị khóc đi nè .

Felix: seungmin mày bị gì vậy? - thấy cậu tự nhiên buồn ngang sương nên hỏi.

Hyunjin: tự nhiên đang nói chuyện vui mà nhìn giống sắp khóc vậy? - nhìn kĩ cậu lại .

Han: sao vậy tự nhiên cái khóc à - luống cuống lau nước mắt cho cậu .

Minho: ai làm gì em đâu mà em khóc vậy ?

Seungmin: chúng ta đi bar đi.

Felix: ủa không phải lúc trước thì ghét đi bar lắm sao?

Hyunjin: lúc trước rủ cỡ nào rủ cũng không đi cắt tự nhiên bữa nay đòi đi.

Han: đi là phải chơi tới bến nha không có được đòi về giữa chừng nha

Minho: mấy đứa đi đi thầy không có đi đâu han ở nhà luôn cho anh.

Han: kỳ vậy? không em không ở nhà anh từ ở nhà mà chơi một mình đi.

Seungmin: phải đó thầy ở nhà một mình đi .

Minho: ai mà cho người yêu của mình đi vô mấy cái chỗ như vậy?

Hyunjin: có em nè thầy.

Han: thấy chưa có ai giống anh không người ta thương bồ người ta muốn chết còn anh đó có ngày cấm em - giận dỗi.

Seungmin: chúng mày có đi không?

Felix: đi thôi.

Hyunjin: đây nè let's go.

Seungmin: han jisung mày có đi không?

Han: anh cho em đi đi mà - năn nỉ.

Minho: được rồi chỉ lần này thôi đó nha.

Han: cảm ơn anh - hôn lên má Minho

Minho: bớt nịnh đi.

Han: em đi đây - chạy theo lũ bạn.

Felix: ta nói ăn cơm 🐶 ngập mồm - ngán ngẩn nói.

Hyunjin: bé à hay mình cũng phát đi.

Felix: không thèm.

Han: ha tao nói dừa

Cả quán bar mọi người đang vui vẻ với nhạc nền sôi động ai cũng vui trừ cậu tất nhiên rồi ai lại vui khi người mình yêu chính tay mình vô tình đẩy ra xa
Giờ đây người ta đang vui bên tình mới rồi, sao mà không buồn được nghĩ tới đó nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, cả đám thấy cậu tự nhiên rơi nước mắt thì cũng cuống cuồng tra hỏi cậu.

Felix: cái gì vậy tự nhiên khóc vậy trời?

Hyunjin: tụi tao đã đồng ý đi bar với mày rồi mà.

Han: gì mau nói đi đừng có khóc nữa.

Seungmin: hức....tao.... hức ngốc lắm đúng hức.... không? - uống rượu.

Han: sao hỏi vậy?

Felix: hôm nay mày bị sao ý.

Hyunjin: đừng uống nữa cơ chuyện gì nói nghe coi - giật lấy chai rượu.

Seungmin: trả chai rượu cho tao - định giật lấy chai rượu nhưng hyunjin đâu dễ gì mà đưa.

Hyunjin: không được mau nói chuyện gì?

Seungmin: tao thấy cậu ấy và hajin ..... tình tứ với nhau ở quán ăn hồi nãy......- khóc nấc lên.

Han: thì chịu đi bây giờ người ta vui bên tình mới rồi.

Seungmin: tao hức .....bị vậy mà hức ..... không an ủi..... hức còn chọc tao nữa....

Felix: được rồi được rồi đưa rượu cho nó đi người ta buồn thì để người ta khuây khỏa chút đi - kêu hyunjin.

Hyunjin: được rồi - đâu dám cãi nhóc nhà cao lắm.

Thế là cả đám chơi đến tối cho quên đi nỗi buồn đứa nào cũng say bí tỉ, han thì được Minho đưa về, felix với Hyunjin cũng dìu nhau đi vào phòng vip của quán bar để hành sự rồi , chỉ còn cậu với đầu óc không hề tỉnh táo đi về nhà trên đường về thì cậu có đi ngang nhà hắn thì thấy hắn và ả đi vào nhà trong có vẻ gấp gáp lắm, nhìn thấy hắn cậu không kìm được lòng mình mà nhào vào ôm hắn nhưng....

Hajin: này cậu làm cái gì vậy? - kéo cậu ra.

Seungmin: chan à đừng bỏ tớ mà.....- vẫn ôm hắn trong trạng thái không tỉnh táo.

Chan: buông tôi ra - đẩy cậu ra.

Do đẩy mạnh quá nên cậu ngã xuống đất rõ đau nhìn xót vãi, trong lòng hắn cũng xót lắm nhưng mà vẫn giận cậu bỏ đi vô nhà với ả luôn.

RẦM

Tiếng đóng cửa không chút do dự của ả làm cậu có cảm giác như cánh cửa đó đóng lại thì chuyện giữa cậu và hắn cũng kết thúc.

Người ta đã đuổi như vậy thì cậu cũng không mặt dày mà ở lại nữa lủi thủi bước trên con đường quen thuộc nhưng sao bước chân của cậu lại nặng trĩu thế này?

Sau 30p đi bộ cuối cùng cậu cũng về được đến nhà cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu quỳ xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ, sao cậu lại thảm hại như này chứ? Đáng lý ra cậu đã có thể hạnh phúc bên hắn nếu như cậu không ngu ngốc đến mức đẩy hắn ra xa như vậy thì cậu cũng còn cơ hội mà sao cậu lúc nào cũng thông minh tính toán mọi thứ rất hoàn hảo nhưng tại sao tình yêu của cậu mà cậu lại ngu ngốc như vậy? Tuy bản thân vẫn chưa tỉnh nhưng cậu cứ nóc thêm rượu cứ tình hình này thì không hề ổn chút nào.

Trái ngược với cậu hắn và ả vừa bước vào nhà thì hắn đã ngay lập tức bế ả lên phòng, vì sao hắn lại như vậy á? Phải quay lại 1 tiếng trước.

Lúc đó ả và hắn đang ngồi ăn ở một nhà hàng cao cấp.

Chan: em gọi món đi - đưa menu cho ả.

Hajin: dược.....- ả gọi tùm lum món hết món mặn rồi đến ngọt mix vào nghe là thấy đau bụng rồi.

Hajin: chỉ nhiêu đó thôi ạ - đưa menu cho nhân viên.

NV: hai anh chị đợi một lát thức ăn sẽ có ngay thôi ạ - rời đi.

Đợi đồ ăn khác lâu nên hai người cứ nhâm nhi ly cafe hắn thì dường như đang suy nghĩ cái gì đó còn ả thì đang tính kế, mọi việc đang rất bình thường chỗ đến khi ả vô tình làm đồ ly cafe của hắn và làm bận hết quần áo của hắn.

Chan: em làm gì vậy? - đứng lên.

Hajin: em xin lỗi - phủi quần hắn làm cho vết cafe loang ra nhiều hơn.

Chan: đừng phủi nữa anh đi vào nhà vệ sinh một chút - bỏ đi.

Như kế hoạch của ả hắn vừa đi thì đồ ăn vừa ra ả lén bỏ xuân dược vào đĩa mỳ ý của hắn sau đó ngồi chờ hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đi ra không để ý gì nhiều trộn đĩa mỳ và cùng ả thưởng thức bữa ăn, sau khi tính tiền hắn và ả lên xe về thì hắn đột nhiên cảm thấy nóng rang khó chịu kinh khủng , ả nhân cơ hội đó quyến rũ hắn

Hajin: anh à anh sao vậy? - cố tình đụng chạm hắn.

Chan: không biết sao người anh nóng quá.

Hajin: người anh nóng hả?

Chan: em bỏ gì vào đồ ăn à?

Hajin: không có.

Chan: vậy sao anh lại khó chịu như vậy?

Hajin: em không biết nhưng mà nếu anh khó chịu thì để em giúp anh .......

Thế là hắn mất lý và lên giường cùng ả nhưng vừa đặt ả lên giường hắn chỉ vừa cúi xuống hôn vào cổ ả thì hắn chợt khựng lại mất mấy giây tự nhiên hắn đẩy ả ra rồi ngồi bịt xuống đất ôm đầu, mồ hôi chảy đầy trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt........

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro