chap 25 bé nhà mà thông minh vậy ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hai mẹ con bà ta đến tận bang gia để nói chuyện vừa đứng ở hầm xe đã bắt đâu ổn lào rồi.

Mẹ SM: con trai con thích chiếc xe nào sau này cưới ta sẽ đòi quà thách cưới cho con.

Kojung: thật à mẹ vậy con phải lựa cái đắt tiền một chút để cho thằng côn đồ đó biết mặt kkk.

Hai mẹ con bà ta cười cười nói nói như bị điên ý, đúng là mặt dày thì đâu còn sợ gì nữa.

Quản gia: kim phu nhân xin hỏi bà đến đây để làm gì ạ? - nhìn hai mẹ con bà ta làm trò.

Mẹ SM: không thấy à ta mang bang phu nhân đến chứ làm gì?

Quản gia: dạ? Nhưng mà.....

Mẹ SM: ông bang có ở nhà không?

Quản gia: dạ có.

Mẹ SM: đi thôi con mình đi gặp ba chồng con.

Kojung: dạ

Mẹ SM: ông bang đâu rồi?

Ba BC: chuyện gì mà ồn ào thế? - đọc báo , uống trà

Chan: con không biết - tính sổ sách công ty.

Mẹ SM: chào ông bang.

Kojung: dạ con chào ba chồng

Ba BC : khụ khụ....- nghe xong cái sặc trà luôn.

Chan: ba không sao chứ? - vỗ lưng ông.

Mẹ SM: anh xui có sao không vậy? - ngồi xuống ghế.

Kojung; ba có sao không ạ?

Ba BC: ông xui? Tự nhiên qua đây nhận xui gia là sao?

Mẹ SM: ông nói vậy là sao? Chúng ta đã là xui gia từ lúc con trai tôi 5 tuổi rồi kia mà.

Ba BC: lúc nào chứ?

Kojung: ba không nhớ à ba đã hứa cho con và em chan lấy nhau rồi kia mà giấy trắng mực đen luôn đó.

Ba BC: này ta không hứa như thế ta chỉ hứa là dù nam hay nữ cũng sẽ là xui gia thôi không có rõ họ tên đứa nào hết và hiện tại ta đã có con dâu của ta rồi.

Mẹ SM: nhưng ông hứa là con của tôi sẽ cưới con của ông.

Chan: ba hứa cái gì vậy? - hỏi nhỏ.

Ba BC: tại lúc đó xỉn quá nên nói vui vậy chứ có biết gì đâu.

Chan: rồi vợ con thì sao?

Ba BC: ta không biết nữa...

Mẹ SM: thì đúng rồi thì đây con trai tôi chứ còn ai nữa.

Ba BC: còn seungmin là cái gì?

Mẹ SM: nó chỉ là thằng bệnh hoạn thôi.

Chan: bác à con nói bác đừng giận nhé bác nói seungmin bệnh hoạn vậy tại sao bác lại dẫn con trai bác qua rồi lôi cái chuyện từ xưa xửa xừa xưa kia ra để bắt con cưới anh ta vậy ạ?

Mẹ SM: cái đó.....

Ba BC: phải đó với lại con tôi chỉ thương có mình seungmin à ép nó lấy người khác tôi cũng không đành với cả tôi chỉ xem seungmin là con dâu thôi.

Mẹ SM: thì ông xem con tôi như con rễ đi, nếu không tôi sẽ nói chuyện này với báo chí truyền thông đó nói là chủ tịch tập đoàn lớn ở Úc lại đi thất hứa với người khác ông xem có phải ông mất uy tín không? - bắt đầu chiến thuật đe dọa.

Ba BC: cứ nói đi tôi cũng không biết lũ báo chí sẽ ra sao đâu - uống trà.

Mẹ SM: ông mà không chấp nhận thì tôi sẽ ăn vạ ở đây đó.

bà ta bắt đầu khóc lóc ỷ oi nghe nhức hết cả đầu ba chan và chan cũng chẳng thèm quan tâm nữa để bà ta vậy dơ thử coi bả la được tới khi nào (con trai bả chắc quê lắm), bà ta ồn đến mức mà trên lầu còn nghe được làm cầu thức giấc rồi đây này.

Seungmin: gì vậy trùi bộ sáng sớm có đám ma hả - ngồi dậy nhìn qua đồng hồ treo tường.

Seungmin: trễ vậy rồi vậy mà tên hâm đó cũng không thèm kêu mình dậy - đi vscn rồi đi xuống nhà.

Đi xuống lầu cậu mắt nhắm mắt mở hỏi chuyện gì.

Seungmin: gì ồn ào dữ vậy? - dị xuống lầu.

Chan: bé dậy rồi à xuống đây ngồi với tớ.

Seungmin: mẹ?..... - nhìn bà ta.

Mẹ SM: ngủ gì mà giờ này mới thức không phải như con trai tôi ngủ sớm thức sớm để chăm lo cho gia đình.

Kojung: em trai à sao em ngủ gì dữ vậy như vậy sẽ mập đó.

Chan: ai cho các người có cái quyền nói cậu ấy như thế? không ăn vạ tiếp à?

Quản gia: phu nhân người dậy rồi có muốn ăn gì không ạ?

Seungmin: dạ không cháu cảm ơn.

Ba BC: bà thấy chưa ở đây seungmin mới là bang phu nhân được mọi người công nhận thôi bà nên giữ miếng sỉ diện cho chồng bà mà đi về đi.

Mẹ SM: nhưng nó không phải con tôi trong giấy viết con ông phải lấy con tôi.

Seungmin: vậy cũng được nhưng với một điều kiện.

Cả nhà ai cũng kinh ngạc nhìn cậu và người sốc nhất không ai khác chính là bang Christopher chan.

Chan: bé nói gì vậy? Không phải bé nói hai tuần chúng ta sẽ kết hôn sao?

Seungmin: không nghe có điều kiện hả?

Mẹ SM: mày có quyền gì mà ra điều kiện cho tao?

Seungmin: vậy thì thôi.....

Kojung: ah....em trai à mẹ chỉ nói vậy thôi điều kiện là gì em cứ nói.

Seungmin: đơn giản thôi tôi sẽ cho anh ở thử với cậu ấy trong căn nhà này 1 tháng nếu như anh làm cho cậu ấy yêu anh thì tôi sẽ nhường cho anh .

Kojung: được.

Seungmin: vậy hai người về đi mai anh dọn đến luôn nha.

Kojung: được - kéo bà ta đi về.

Sau khi hai mẹ con bà ta về thì hắn bắt đầu khóc lóc với cậu.

Chan: bé hết thương tớ rồi à còn đòi nhường tớ cho tên đó nữa.

Ba BC; phải đó con sao con đồng ý chi vậy?

Seungmin: con đã đồng ý đâu ạ? Còn cậu nữa bộ tính yêu cậu ta hay gì?

Chan: đâu có cuộc đời tớ chỉ yêu một mình bé thôi à.

Ba BC: con đang tính toán gì sao?

Seungmin: dạ không có gì đâu bà chỉ là con chỉ muốn xem chồng sắp cưới của con chung thủy đến cở nào? - liếc hắn.

Chan: sao bé liếc tớ? - rén ngang.

Ba BC: cũng phải ba cũng không tin thằng này lắm.

Seungmin: đến ba cậu còn không tin cậu thì tui cũng phải xem lại rồi đó.

Chan: ba sao ba kì vậy không nói đỡ cho con ba còn châm dầu vào lửa nữa.

Ba BC: ta chỉ nói thật thôi để mắc công con lại làm khổ con dâu ta - uống trà.

Seungmin: không nói nữa đi tìm cái gì ăn đi tui đói rồi.

Chan: ba ăn không con kêu người nấu luôn

Ba BC: ta mới ăn sáng với con xong đó bụng dạ đâu mà ăn nữa cái thằng chưa già mà lẫn à?

Seungmin: chắc học riết úng....

Chan: e hèm ....

Seungmin: chắc bị lú hihi

Ba BC: nói đúng mà e hèm cái gì đi nấu cơm con dâu ta mà ốm thì không xong với ta đâu.

Chan: ba đúng là thiên vị mà - kéo cậu đi vào bếp.

Seungmin: từ từ thôi.

Hắn đưa cậu vào bếp nấu cho cậu một bàn đồ ăn trời mẹ ơi người hay heo mà nấu dữ vậy không biết.

Seungmin: sao nhiều quá vậy?

Chan: bé phải ăn nhiều vô để có sức chiến đấu chứ.

Seungmin: đấu cái cơ?

Chan: thì ngày mai tình của bé tới không lẽ bé không ghen sao?

Seungmin: ghen cái đít khỉ á cậu mà thử làm tui ghen thử coi tui có bỏ cậu không?

Chan: bé bỏ tớ rồi bé định đi đâu? - đi lại ôm eo cậu.

Seungmin: tui đi ăn xin cũng được.

Chan: không được bé chỉ được làm bang phu nhân thôi

Seungmin: bớt nịnh bợ tui đi không có làm đâu.

Chan: sao bé biết?

Seungmin: tui quá hiểu cậu mà cậu bang.

Chan: thui được rồi ngồi xuống ăn đi.

Seungmin: cậu không ăn à?

Chan: tớ ăn rồi sao bộ xót tui hay gì?

Seungmin: phải cậu đừng nói thì tụi cũng xót cậu đấy - ăn mà má phồng như hai cái bánh bao.

Chan: bánh bao này - chọt má cậu.

Seungmin: cái tên này muốn tui méc ba không? - vừa ăn vừa nói.

Chan: thôi chơi gì mà méc - hôn cậu một cái.

Seungmin: bớt hôn lại đi tui đang ăn đó biết chưa?

Chan: mà bé này....

Seungmin: gì?

Chan: bé muốn trả thù hai mẹ con bà ta không?

Seungmin: tự nhiên cái hỏi cái gì vậy?

Chan: bé cứ trả lời đi.

Seungmin: tui không có ý định trả thù tui chỉ muốn cho bà ta mãi mãi không bước vào cuộc sống của tui nữa thôi.

Chan: ý bé là sao?

Seungmin: thì là tui muốn bà tránh xa cuộc đời tui ra cuộc sống ai thì người đó tự quản thôi.

Chan: bộ lúc trước bà ta hay quản bé lắm sao?

Seungmin: không phải là hay mà tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của tui đều có bà ấy bước chân vào.

Chan: vậy sao bé lại cho anh bé vào đây ở chung với chúng ta 1 tháng cơ chứ?

Seungmin: đơn giản nếu như cậu không yêu cậu ta thì chắc chắn ba tui sẽ đuổi hai mẹ con bà ấy về ngoại và không cho gặp tui nữa.

Chan: sao bé chắc chắn vậy?

Seungmin: vì khi ba câu rút vốn đầu tư với công ty ba tui thì công ty ba tui đang rơi vãi tình trạng sắp phá sản cậu quên cuốc điện thoại đổ à?

Chan: à .....bé nhà ai mà thông minh vậy ta?

Seungmin: bé nhà bang Christopher chan đó biết không?

Chan: tất nhiên là biết rồi - xoa đầu cậu.

_____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro