chap 26 bất ổn vãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng như lời hẹn thì kojung có mặt ở nhà hắn vào lúc sáng sớm nhà lúc này chỉ còn cậu ở nhà hắn thì đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi vì cậu nói thèm tokbokki còn ba hắn thì đi lên công ty giải quyết một số chuyện, đứng trước cửa kêu lớn anh ta xách theo đó là cả đống hành lý tổ đùng nhìn cồng kềnh muốn chết, vậy mà anh ta bắt bác quản gia bưng lên nhà (chắc tay cụt rồi đó) cậu thấy thế thì đi lại giúp bác quản gia một tay thì bị anh ta khinh bỉ.

Kojung: nghe nói là bang phu nhân tương lai nhưng có vẻ như giống người hầu hơn đấy - nhìn cậu nói.

Seungmin: anh đừng có mà quá đáng anh nghĩ sao mà bắt bác ấy bưng cả đống hành lý này lên nhà mà anh đứng nhìn vậy à?

Kojung: nếu như em tốt vậy thì một lát đi ra xe lấy hết đống hành lý dưới đó dùm anh nha - bỏ đi vào nhà như nhà mình vậy đó.

Quản gia: phu nhân à không mấy để tôi giúp người.

Seungmin: dạ không sao đâu bác con thanh niên trai tráng sức dài vai rộng để con làm cho .

Quản gia: nhưng cậu mà có mệnh hệ gì chắc ông chủ và cậu chủ sẽ không tha cho tôi mất.

Seungmin: xách vali thôi không nguy hiểm vậy đâu bác cứ đi làm việc của bác đi để cháu xách cho.

Quản gia: nhưng mà....

Seungmin: không có nhưng nhị gì hết - đẩy bác quản gia vào nhà.

Quản gia: vậy tôi xin phép phu nhân

Seungmin: không có cậu ấy ở nhà bác cứ gọi con seungmin được rồi ạ phu nhân nghe nó già lắm.

Quản gia: dạ được cậu seungmin.

Sau khi chắc chắn bác quản gia đã đi vào nhà và làm việc khác thì cậu cũng đi ra chiếc xe đậu trước sân nhà hắn mở cúp xe ra và bê một cái thùng carton bự tổ bố vào nhà, mới bê được nữa đường thì hắn từ đâu chạy lại mắng cậu.

Chan: ai cho bé làm mấy cái này? Lỡ như bé bị thương thì ai đền cho tui? - đỡ cái thùng xuống.

Seungmin: mắc gì đền cho cậu tui bị thương cơ mà?

Chan: ai đền cho tui người tình đáng yêu như này chứ?

Seungmin: toàn nói mấy chuyện không đâu- định bê đi tiếp.

Chan: không được bỏ xuống để tớ kêu bác quản gia bê dùm cho - ngăn cậu lại.

Seungmin: tui không muốn bác ấy bê nên mới bê dùm sao cậu lại đi kêu bác ấy bưng.

Chan: là bé muốn giúp bác ấy?

Seungmin: chứ gì nữa..... giờ khổng giúp thì tránh ra để người ta làm.

Chan: thôi thôi.... nè tokbokki của bé cầm đi để tớ bê cho - đưa hộp tokbokki còn nóng hổi cho cậu.

Seungmin: được không vậy?

Chan: bé còn bê được tớ nhằm nhò gì - bê một cái gọn hơ luôn không giống cậu....🤭

Seungmin: không nặng à? - vừa đi vừa nói.

Chan: cũng hơi hơi còn có cảm giác nặng hơn bé cơ.

Seungmin: ý chê tui chứ gì?

Chan: không có ý là muốn bé ăn nhiều vào để có da có thịt hơn mà

Seungmin: coi chừng tui đó.

Chan: biết rồi mà.

Vào nhà thì thấy anh ta đang ngồi chễm trệ trên ghế Sofa ăn trái cây xem tivi như ông chủ vậy đó nhìn ngứa hết cả mắt.

Kojung: bỏ đó đi còn đứng.......- vừa quay mặt lại thì thấy hắn đứng đó nhìn mặt anh ta bắt đầu tái lại.

Chan: ai cho anh có cái quyền sai bảo cậu ấy thế hả?

Kojung: không có là em ấy đòi làm.

Seungmin: phải đó tui đã nói là tui dành làm với bác quản gia mà.

Chan: nhưng cái vấn đề không phải vậy đây là hành lý của anh ta thì anh ta tự mà bưng vào mắc cái phải nhờ người khác?

Kojung: tôi là chủ nhân tương lai của nhà này thì muốn làm gì thì làm chứ?

Chan: ai đồn?

Kojung: nếu tôi không là chủ nhân của nhà thì còn ai xứng hơn chứ? - hiên ngang nói

Chan: tất nhiên là người đứng kế bên tôi rồi - kéo cậu lại.

Seungmin: gì vậy? Xém nữa đổ rồi nè thấy không? - cậu xuýt xoa hộp tokbokki của mình.

Chan: tớ xin lỗi bé có sao không? - nhìn tới nhìn lui cơ thể cậu.

Seungmin: đủ rồi đừng nhìn nữa biến thái à? - đánh vào vai hắn.

Cả hai cứ tình tứ vậy đó trước sự bực mình của cái bóng đèn ngồi trên ghế sofa .

Chan: ah.... tôi xin lỗi để tôi đưa anh lên phòng ha - ánh mắt có phần xéo sắc .

Kojung: nhanh đi - cọc cằn.

Chan: đi theo tôi - đi nhưng cũng không quên kéo b(r)ồ theo.

Seungmin: dẫn tui theo làm gì? - vừa đi vừa ăn.

Chan: bé phải đi theo chứ để mắc công bé lại ghen rồi bỏ tui thì sao? - nói vào lỗ tai cậu.

Seungmin: nói bình thường thôi tự nhiên phà hơi vào lỗ tai người ta ngứa muốn chết - đánh hắn.

Chan: sao bé đánh tớ quài vậy?

Seungmin: tại tui quen tay thôi.

Ừm thì cái bóng đèn đi đằng sau cũng sáng anh ta nhìn hai người bằng ánh mắt đâm chiêu có vẻ anh ta đã đánh giá thấp cậu rồi.

Đến cuối dãy hành lang hắn chỉ vào căn phòng có phần hơi bị cô lập so với các phòng khác và nói đây là phòng của anh ta.

Kojung: sao nhà to thế này mà cho tôi ngủ cái nơi gì vậy?

Chan: nơi gì? Đây là phòng ngủ đó ăn nói cho đàng hoàn vào.

Kojung: cậu ngủ ở đây à?

Chan: ngủ đi rồi thấy tôi ngủ với vợ tôi.

Seungmin: nói gì vậy? Tui là chồng - vừa ăn vừa nói.

Kojung: chưa cưới mà nói như đúng rồi, tôi nói cho nghe nè sớm muộn gì thì cậu cũng phải chán cậu ta rồi yêu tôi thôi.

Chan: mặt trời sắp đến đỉnh đầu rồi đừng ngủ mớ nữa anh vợ à.

Seungmin: tui nói tui là chồng cơ mà.

Chan: rồi rồi bé là chồng nhỏ của tớ.

Kojung: tôi nói rồi tôi phải ngủ với cậu để seungmin ngủ ở đây một mình đi.

Chan: nực cười mơ đ......- chưa kịp nói hết câu.

Seungmin: cũng được ngủ đi nhưng cậu ấy làm cái gì cũng đừng đổ thừa em à .

Kojung: được đúng là em trai hiểu chuyện - đi qua phòng cậu và hắn đi vào như đúng rồi.

Chan: béééé.......bé hết thương tớ rồi đúng không?

Seungmin: cậu có thật sự là IQ 140 không?

Chan: ai nói? IQ tớ bây giờ chỉ còn 50 thôi sao bé nỡ cho tớ ngủ với anh ta chứ?

Seungmin: động não chút đi cậu làm vậy sẽ làm cho anh ấy ảo tưởng rồi sau này cậu làm cho anh ấy quê một vố hiểu không?

Chan: vậy mà nói không muốn trả thù bé làm vậy là đang trả thù tâm lý người ta đó.

Seungmin: thì tui đâu có nói không trả thù tâm lý đâu - quê quá nói vậy cho ngầu.

Chan: ô vậy bé lại lừa tớ à? - sờ mó người cậu.

Seungmin: này tui để ý nhá từ lúc cậu mất trí nhớ đến giờ là cậu biến thái hơn mức bình thường đấy.

Chan: thì tại bé ngày càng quyến rũ chứ bộ.

Seungmin: không hề chính cậu đầu óc đen tối chứ ở đó mà đổ thừa tui.

Chan: tại tớ muốn cái bụng này phải có con của tớ.

Seungmin: bị điên à? Tui là con trai đó.

Chan: thì cũng phải cho người ta ước mơ chứ.

Seungmin: ước mơ phi lý.

Chan: vậy thôi đằng ấy hết thương tui nên không muốn có con với tui chứ gì?

Seungmin: không thương là tui bỏ cho hajin rồi chứ tui không rảnh đâu mà giành giật.

Chan: vậy có thương tui không?

Seungmin: cũng hơi hơi.

Chan: vậy là có đúng không?

Seungmin: ừ.

Chan: vậy thì cho tui nhe - bế cậu vô phòng khoá trái cửa lại 🌚.

Hiểu he? Sau khi thể dục thể thao thì bây giờ cũng gần chiều rồi, bước ra khỏi phòng với nhưng bước đi thì ai nhìn cũng hiểu cũng với chiếc bụng đói meo đi xuống lầu với cái tình hình này là cậu ngày một ốm đi chứ béo lên cái nổi gì.

Chan: bé đói không xuống ăn chung luôn nè - hắn đang ngồi ăn cùng kojung là cùng kojung đó.

Seungmin: hai người đang ăn gì vậy? - cậu bắt đầu hơi khó chịu rồi đó.

Chan: ăn cơm với canh kim chi bé ăn không? Để tớ bới cơm cho nhé - đi lại đỡ cậu.

Seungmin: khỏi tui đặt đồ ăn rồi một lát người ta mang đến - thật ra thì chưa có đặt.

Kojung: em ăn đồ ăn ngoài không thấy tốn kém à? Thay vì vậy thì em ăn ở nhà đi canh chan nấu ngon làm đó.

Seungmin: còn gọi là chan nữa chứ - cậu bực mình nghĩ thầm.

Chan: bé sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Seungmin: không tui khỏe tui đi lên phòng trước đây chúc ngon miệng - ráng ngượng đau đi lên phòng đặt đồ ăn chứ đói lắm rồi.

Hắn thấy vậy cũng xách bát cơm chạy theo cậu để đưa cậu lên phòng rồi dỗ cậu chứ hắn có ngu cũng biết là cậu ghen đó.

Seungmin: đi theo tui làm gì không ăn cùng anh ta nữa à?

Chan: bé hiểu lầm rồi không phải vậy đâu tại anh ta tự ý ngồi ăn cùng tớ chứ bộ.

Seungmin: ừm thì sao?

Chan: thui mà tớ ban đầu chỉ nấu cho bé thôi nhưng anh ta tự nhiên ngồi xuống ăn cùng tớ cũng định lấy lại nhưng anh ta đã động vào rồi tớ sợ dơ nên cho bé ăn cùng bát của tớ.

Seungmin: lý do hay đấy nhưng không thuyết phục, nói sợ dơ mà kêu tui ăn cùng bát với cậu á?

Chan: bé cũng hay hôn tớ còn gì đâu có dơ.

Seungmin: liên quan gì? - đỏ mặt.

Chan: thì bé hôn tớ thì cũng đã nếm được nước bọt tớ không hề dơ .

Seungmin: vô sỉ đi ra nhận đồ ăn dùm đi

Chan: đến rồi à?

Seungmin: ừ lẹ đi.

Chan: bé chờ tớ nhé.

Hắn hí hửng chạy xuống lấy đồ ăn cho cậu nhưng cái vấn đề là hắn đứng đợi 30p mới thấy anh shipper xuất hiện cùng túi đồ ăn chút xíu thế nào mà cậu đặt đúng 2 cái bánh trứng còn không có nước nữa chứ hắn tính tiền xong định bụng sẽ mắng cậu một trận nghĩ sao mà ăn ít thế không biết sao mà có sức.... Nhưng mà cái độ mặt dày của anh cậu làm hắn phát điên lên được.

Kojung: em đặt đồ ăn cho anh à? - nhanh như bay giật lấy túi bánh từ tay chan.

Chan: anh bị điên à? Đây là đồ ăn của seungmin - giật lại.

Kojung: chan à em đừng có quan tâm em ấy quá em ấy chẳng có cái gì quyến rũ cả mông không công da không trắng ngực không nỡ như anh đâu.

Chan: sao anh biết mông cậu ấy không công ngực không nỡ hả?

Kojung: nhìn là biết mặc toàn mấy cái áo rộng thùng thình là hiểu.

Chan: đúng là nực cười ngực anh còn hơn cái màng hình tivi bị hỏng ý chứ không xứng đáng làm màng phẳng đâu tôi nói cho anh biết nhé cậu ấy mặc đồ rộng vì ngại cặp ngực bị tôi chơi đến búng sữa đó biết chưa - đẩy anh ta ra một cái rõ mạnh rồi đi lên mắng cậu vì ăn quá ít.

Anh ta tức tối đứng đó thề rằng sẽ cho cậu một bài học. Tối đến khi cả nhà đã tắt đèn và đi ngủ thì ngay lúc anh ta ngủ ngáy khò khò thì hắn bước xuống giường lén lút đến căn phòng cuối dãy hành lang đó.

Chan: bé ơi tớ ngủ không được anh ta ngáy như heo ý - nhảy lên giường ôm cậu.

Seungmin: tự nhiên chui vô đây làm gì?

Chan: bé cho tớ ngủ với bé đi không có mùi của bé tớ ngủ không được - ôm cậu cứng ngắt.

Seungmin: nhưng còn chuyện tớ nói hồi sáng thì sao?

Chan: mai tớ nói tớ thức sớm là được chứ gì.

Seungmin: tui cũng đến bó tay rồi đấy.

Chan: thui ngủ đi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro