chap 28 quay vào ô mất lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy vào phòng rồi khoá cửa lại luôn không thèm nghe hắn giải thích định cho hắn một bất ngờ ai dè người bất ngờ chính là cậu, hắn thì đứng ngoài đập cửa ầm ầm khóc lóc đủ kiểu nhưng cậu tinh thần thép lắm đó nha đã giận rồi thì giận cho dai một chút.

Chan: bé ơi nghe tớ giải thích đi mà - đập cửa.

Seungmin: biến đi đồ đáng ghét, xem lần này tui có bỏ cậu không? - soạn đồ bỏ vào túi.

Chan: tớ thề luôn tớ không có làm gì hết

Seungmin: không có mà tay để lên 🍑 của anh ta à? Bây giờ chê tôi rồi chớ gì?

Chan: không có mà

Seungmin: cút đi.

Kojung: thằng đó cũng chẳng thèm quan tâm em nữa ngại gì mà không đến với anh đi - tiếp cận hắn ×2.

Chan: anh mau cút đi cho tôi, tôi nói cho anh biết bé của tôi mà bỏ đi thì anh sống không yên với tôi đâu.

Kojung: cậu ta có gì hơn tôi?

Chan: nhà tôi nhiều gương lắm có biết soi không?.

Kojung: cái thứ ăn nhờ ở đậu nhà cậu thì cậu tiết cái gì?

Seungmin: đúng rồi tôi ăn nhờ ở đậu nên bây giờ tôi xin phép đi - đột nhiên mở cửa cùng với một túi đồ nhỏ.

Chan: bé không được đi đâu hết bé phải ở đây - ôm chân cậu lại không cho đi

Seungmin: tôi ở đây làm gì? Ờ đây để chứng kiến hai người bên nhau à?

Chan: tớ đã nói là không phải mà bé phải tin tớ.

Kojung: đừng có tin seungmin à là chính cậu ta xàm sở anh - nét diễn trời đánh.

Seungmin: quá rõ ràng, buông tôi ra - cố bước đi nhưng hắn nặng vãi chưởng.

Chan: nếu như bé không tin tớ cho bé xem camera được không?

Kojung: coi làm gì chứ? - Hơi hoảng.

Seungmin: không cần tôi coi để đau lòng thêm hay gì?

Chan: không không bé phải xem tớ trong sạch cứ coi như đây là niềm tin cuối cùng bé dành cho tớ đi.

Kojung: coi làm gì mọi thứ nó rành rành ra như vậy rồi cơ mà.

Chan: anh sợ à? Bé thấy chưa rõ ràng anh ta đang sợ đó bé phải tin tớ.

Seungmin: buông ra đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại - lạnh lùng nói.

Nghe vậy hắn liền nghe răm rắp mà buông chân cậu ra nhưng cậu cũng chưa muốn tha cho hắn đâu liền quay mặt bỏ vào phòng khoá cửa lại, hắn thì vẫn ngơ ngác chỉ biết đứng đó, cứ thế cậu nhốt mình trong đó cả ngày hắn thì cứ ngồi trước cửa phòng mà thành tâm sám hối mong cậu hết giận, anh ta thì cứ giả nhân giả nghĩa mang đồ ăn cho hắn các kiểu nhưng hắn nhìn còn chả thèm chứ ở đó mà ăn, ngồi cả ngày làm hắn buồn ngủ muốn chết nên hắn ngủ quên lúc nào không hay nghe không còn tiếng động nào tưởng hắn bỏ cuộc rồi nên cậu cũng bắt đầu mò vào ra tìm cái gì để nhét vào bụng chứ đói rồi.

Vừa mở cái cửa ra cậu suýt chút là hét lên vì giật mình hắn ngủ ngon lành kế bên là quá trời đồ ăn, cậu nhẹ nhàng bước ra đi xuống nhà tìm cái gì đó để ăn.

QG: phu nhân?

Seungmin: shhh.... nhỏ tiếng thôi ạ

QG: người đói sao ạ?

Seungmin: có gì ăn không ạ?

QG: cậu chủ có dặn tôi hầm cho phu nhân một con gà giờ ăn vẫn còn nóng để tôi múc cho người nha.

Seungmin: vậy cháu cảm ơn ạ .

QG: người đợi tôi một chút - đi múc gà hầm.

Seungmin: vậy mà còn kêu người hầm gà cho mình đúng là ngốc quá đi.

QG: gà của phu nhân - đưa cho cậu chén gà nóng hổi.

Seungmin: dạ cháu cảm ơn - cầm chén gà đi lên lầu.

Cậu tuy giận thì có giận đó nhưng mà thương thì vẫn thương, cậu không nỡ nhìn hắn ngủ vậy đâu cậu để chén gà lên bàn trong phòng rồi cố gắng lôi hắn vài trong phòng cho hắn ngủ đàng hoàn nhưng mà sao hắn nặng thế cơ chứ? Hì hục cả buổi cậu mới lôi hắn vào được trong phòng ngủ cái gì đâu mà như chết vậy không biết lôi cỡ đó vậy mà không dậy, đắp cho hắn một chiếc chăn ấm cho hắn ngủ dưới sàn chứ cậu không bế hắn lên giường nổi đâu, sau đó cậu ăn hết chén gà rồi cũng chui vô chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cậu quyết định sẽ nấu cho hắn chén cháo chứ nhìn cái bộ dạng của hắn là biết hôm qua hắn chẳng ăn cái gì rồi nhưng cậu không biết anh ta đã nhận lúc cậu nấu ăn thì lén đi vào phòng cậu leo lên giường nằm đắp chăn giống như cậu vậy đó.

Hắn thức dậy thì điều đầu tiên là tìm cậu rồi nhìn xung quanh phòng thì thấy có người trên giường vì nghĩ là cậu nên hắn lao vào ôm hôn chùn chụt vậy đó ngu ngốc, ngay đúng lúc đó cậu mở cửa bưng cháo cho hắn thì ừm.....

Chan: bé? - mặt xanh hơn tàu lá chuối nữa.

Chan: vậy mình mới hôn ai? - nhìn lại thì thấy mặt anh ta chần dần ở đó hắn hoảng hốt đẩy anh ta ra và biết chắc mình sẽ có cơ hội mất tình yêu của mình.

Seungmin: xin lỗi vì đã làm phiền - để bát cháo lên bàn rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu không cũng còn gì vương vấn nữa đi thẳng ra khỏi nhà luôn bắt một chiếc taxi rồi đi đến một nơi khác, còn hắn định chạy theo cậu nhưng cái mặt dày của anh ta lại ngăn hắn.

Chan: buông tôi ra - giọng có phần hơi cọc.

Kojung: em đuổi theo cậu ta làm gì nó không xứng....

CHÁT - một cú tát mạnh bạo đến từ vị trí của bang Christopher chan nghe âm thanh giòn tan vậy chắc chắn là biết nó đã cỡ nào rồi.

Chan: tôi nói cho anh biết suốt cuộc đời này anh đừng mơ bước chân vào căn nhà này cũng đừng bao đụng vào cậu ấy một lần nào nữa vì tôi không chắc bàn tay tôi không dính máu của anh đâu biết chưa? - hắn như phát điên lên mà bóp cổ anh ta.

Kojung: biết rồi buông.... tôi ra - cố gắng nói từng chữ.

Chan: má nó anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh dễ vậy sao? Đợi tôi dỗ vợ tôi xong tôi sẽ cho anh biết thế nào mới xứng làm bang phu nhân - hắn bỗng nhiên trở nên đáng sợ dị thường .

Hắn bỏ anh ta ra rồi chạy đi tìm cậu nhưng mà cậu đã sớm lên taxi rồi chạy đi nơi khác rồi cụ thể là nhà của anh bạn chí cốt Han jisung.

Seungmin: jisung à - nhấn chuông cửa.

Han: ra liền - đi ra mở cửa.

Han: seungmin? Sao mày đến nhà tao? Bộ có chuyện gì hả còn khóc nữa - hốt hoảng khi thấy cậu khóc.

Seungmin: mày ơi....huhuhu - ôm han.

Han: vô nhà đi rồi nói tao nghe chuyện gì - kéo cậu vô nhà.

Để cậu ngồi trên ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp khăn giấy để cậu chùi chứ để cậu như vậy nhìn chẳng đẹp tý nào.

Han: có chuyện gì kể tao nghe coi - đưa hộp khăn giấy cho cậu.

Seungmin: hức..... mất rồi.... hức

Han: mất cái gì?

Seungmin: cậu ấy... hức. ôm hôn ... hức....anh ta hức luôn huhu - khóc lớn hơn.

Han: cái gì? Thật quá đáng - đập mạnh bàn.

Seungmin: giờ tao phải làm sao đây?

Han: bỏ liền bỏ liền cho tao mày cứ ở đây đi tao nuôi mày - anh em tốt.

Seungmin: đúng chỉ có mày thương tao nhất thôi

Han: đúng vậy.

Seungmin: nhưng mà người anh em à bồ mày không ghen hả?

Han: ghen cái nổi gì? Tối ngày đi dạy có quan gì đến tao đâu.

Seungmin: vậy thì làm phiền mày rồi.

Han: yên tâm mày sẽ không chịu thiệt đâu.

Vậy là cái sự tình thương mến đó đã giúp cậu có nơi tá túc rồi còn hắn bây giờ đang điên cuồng đi tìm cậu vừa đi mà nước mắt vừa rời nhìn cũng tội nhưng mà cũng mắc cười lắm cơ miệng cứ lẩm bẩm " tớ xin lỗi seungmin à đừng bỏ tớ" trời đất ơi ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị vì nghĩ hắn bị khùm ..........

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro