chap 29 ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ ăn bỏ uống đi khắp nơi tìm cậu từ những nơi cậu hay đến và những nơi cậu có thể đến từ quán bar, quán cafe, nhà hàng và tất cả những khách sạn trong thành phố hắn đều tìm hết nhưng không hề có tuân tích của cậu tuyệt vọng hắn chỉ còn hy vọng vào căn nhà cuối cùng là nhà của anh em changbin và innie, nhà của hyunlix và cuối cùng là nhà của minsung.

Nhấn chuông nhà innie người ra mở cửa là innie bất ngờ vì người anh thân thương với vẻ mặt tiều tụy đến mức báo động.

Innie: anh chan? Sao nhìn anh tàn dữ vậy?

Chan: seungmin có đến đây không em?

Innie: dạ không ạ nhưng mà anh ổn không vậy?

Chan: không..... không ổn một chút nào.

Innie: anh có cần đi bệnh viện không ạ?

Chan: không cảm ơn em anh đi trước - lẳng lặng rồi đi.

Changbin: dụ gì vậy?

Innie: ảnh có vẻ bị anh seungmin giận rồi

Changbin: thế thì dỡ rồi

Innie: có nên nói anh seungmin đang ở nhà anh han không anh?

Changbin: thôi kệ đi chuyện nhà người ta vô nấu cơm dùm anh mày đi.

Innie: sao anh không nấu?

Changbin: bận đi tán gái rồi em.

Innie: vậy nhịn đi ông zà.

Đến ngôi nhà thức hai hyunjin ra mở cửa cậu ấy suýt thì bật ngửa vì người trước mắt.

Hyunjin: trời ơi bangchan gì mà tệ dữ thần vậy?

Chan: seungmin có đến đây không?

Hyunjin: seungmin hả? Không nhưng tớ bi.....ahhh - bị nhéo mung.

Felix: cậu ấy không đến sao vậy hai người cãi nhau à? - lườm nhẹ hyunjin một cái.

Chan: mà hai người có biết cậu ấy đã đi đâu không?

Hyunjin: tất nhiên là....

Felix: không rồi.

Chan: vậy à thôi tôi đi trước - năng lực tiêu cực của hắn phải gọi là toả ra mất kiểm soát.

Hyunjin: bé à mình làm vậy ác quá không?

Felix: cậu bớt lo chuyện bao đồng đi chuyện nhà người ta để người ta giải quyết.

Hyunjin: nhưng nhìn cậu ấy vậy tội vãi.

Felix: cũng chịu thôi thằng seungmin nó giận dai lắm.

Hyunjin: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Felix: nói nhiều đi vô nhà.

Nhấn chuông niềm hy vọng cuối cùng cậu tính ra mở cửa nhưng mà nhìn thấy hắn thì tự nhiên jisung mở cửa vậy đó.

Han: ui trời ai đây? Nhìn tàn hơn chữ tàn nữa.

Chan: seungmin có đến đây không?

Han: không, sao vậy lại làm chuyện gì tầy đình nữa rồi chứ gì?

Chan: đúng vậy nhưng cậu ấy không chịu nghe tôi giải thích gì cả .

Han: giải thích cái gì?

Chan: rõ ràng anh ta nắm tay tôi để lên.... chứ tôi có muốn đâu của seungmin ngon như vậy mà sao tôi có thể thèm thứ khác chứ.

Han: có chắc là chỉ nhiêu đó không seungmin không phải loại người hở tí là bỏ đi đâu.

Chan: ờm thì thì cậu giận nhưng mà không biết tại anh ta lại ở trên giường cậu ấy nữa tôi tưởng cậu ấy nên lao vào ôm hôn xin lỗi chứ tôi có biết gì đâu mới ngủ dậy mà - giọng uất ức.

Han: thế thì chịu rồi tôi không giúp được đâu.

Chan: ừ vậy tôi đi trước - rồi đi cùng nỗi tuyệt vọng.

Han: đi rồi - đi vào nhà nói chuyện với cậu.

Seungmin: ừ....

Han: mà tao thấy đâu phải lỗi hoàn toàn ở cậu ấy đâu.

Seungmin: ý mày là sao?

Han: mày không thấy hả anh ta nằm trên giường mày đó.

Seungmin: là sao?

Han: ngốc ơi là ngốc tại sao anh ta lại ở trên giường mày để cậu ta hôn?

Seungmin: ý mày là anh ta có ý định chia rẽ tao với cậu ấy?

Han: nó đó.

Seungmin: kệ đi.

Han: sao lại kệ?

Seungmin: coi như đây là bài học cho cậu ấy.

Han: tàn ác.

Seungmin: gì mà tàn ác?

Han: mày không thấy đâu cậu ta nhìn tàn ơi là tàn luôn mắt thì thâm quầng, môi thì tái, đầu cổ thì bù xù, quần áo tơi tả không từ nào diễn tả nổi luôn á.

Seungmin: mới có hai ba ngày mà mày kể như mấy năm không á.

Han: ừ mày không tin đi mai một nhiều khi cậu ta nhớ mày quá đâm ra bị điên luôn đó.

Seungmin: mày nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu.

Han: hên xui... mà thôi chơi game không?

Seungmin: chơi luôn.

Han: phí chơi game ké 4000won.

Seungmin: cũng phải tính toán nữa hả?

Han: tất nhiên tiền đây.

Seungmin: nè - đưa tiền cho han.

Han: chơi thôi.

Cậu thì vui vẻ chơi game hắn thì lững thững về nhà, hắn bỏ ăn bỏ uống cả ngày cứ khóc lóc còn không ngủ luôn cơ anh ta thì không dám bén mảng đến hắn nữa sợ hắn lụi cho một cái là thăng thiên luôn, hôm nay ba hắn về nhà mở cửa ra trời ơi cái nhà âm u nguồn năng lượng tiêu cực tràn đầy trong không khí má ơi.

Ba BC: bangchan!!! - kêu hắn.

Ba BC: Christopher..... seungmin à , trời đất ơi lũ nhỏ đó đâu rồi..... - thấy hắn ngồi dưới chân cầu thang.

Ba BC: chan con sao vậy?

Chan: ba ơi vợ con....

Ba BC: seungmin nó làm sao?

Chan: cậu ấy bỏ đi đâu mất tiêu rồi.....huhu

Ba BC: mày làm gì thằng bé bỏ đi hả?

Chan: là anh ta hại con...

Ba BC: ai cơ?

Chan: kojung đó ba quên à?

Ba BC: giờ thằng bé bỏ đi đâu được chứ? Mà mày có cái điện thoại để làm gì?

Chan: con bị chặn hết rồi.

Ba BC: chuyện là sao kể ta nghe coi

Chan: chuyện là.....- kể hết cho ba BC nghe

Ba BC: là tại mày

Chan: sao tại con?

Ba BC: tối ngày ôm hôn quài ta còn thấy bực huống hồ chi là thằng bé cho mày một bài học.

Chan: thôi mà ba ơi giúp con đi mà

Ba BC: không ta cho mày biết mùi tối ngày làm khổ con dâu ta

Chan: còn chừa rồi ba ơi con nhớ cậu ấy lắm.

Ba BC: chắc là chừa chưa?

Chan: con chắc chắn 1000%

Ba BC: được rồi để ta gọi cho thằng bé

Chan: cảm ơn ba.

Cậu lúc này đang chơi game nghe tiếng điện thoại cũng chẳng quan tâm ai gọi bắt máy luôn.

Seungmin: 📱alo.

Ba BC: 📱 seungmin à con đang ở đâu vậy?

Seungmin: 📱 dạ ba?

Ba BC: 📱 con tha lỗi cho nó chứ ba thấy nó sắp chết đến nơi rồi đấy.

Seungmin:📱 gì nghe tệ vậy ba? - lo lắng

Ba BC:📱 con đi có mấy ngày nó đã như vậy rồi thôi tha lỗi cho nó đi con.

Seungmin: 📱 để con suy nghĩ đã .

Ba BC:📱 ừ vậy ba cúp máy đây.

Seungmin:📱 dạ.

Chan: sao ba?

Ba BC: thằng bé nói để nó suy nghĩ.

Chan: thật ạ tuyệt vời.

Nói vậy thôi chứ cậu muốn chơi thêm mấy ngày nữa cậu với han dính nhau hơn sam nữa làm gì cũng có nhau han từ khi có cậu là bỏ chú người yêu một bên làm Minho mỗi lần nhìn cậu là phải nhìn bằng nửa con mắt ngày nào cũng ghen đến xì khói minho đây là không chịu nổi rồi.

Hôm nay cậu đi siêu thị nên minho cuối cùng cũng có cơ hội để trò chuyện với b(r)ồ .

Minho: jisung à

Han: gì?

Minho: anh thật sự thấy cô đơn đó.

Han: cô đơn cái gì?

Minho: anh thấy em lúc nào cũng dính lấy seungmin hết trơn anh ghen đó.

Han: ghen cái gì? Nó là bạn em nó còn đang buồn nữa anh đừng có mà ghen tuông kì cục vậy chứ.

Minho: nhưng mà anh muốn em chỉ quan tâm một mình anh thôi.

Han: anh này bị làm sao ý.

Minho: đêm nào em cũng ngủ với seungmin hết trơn.

Han: rồi rồi tôi biết anh keo kiệt vừa thui .

Minho: vậy là em không quan tâm anh luôn à?

Han: ừ ai biểu anh keo kiệt quá chi - bỏ đi.

Minho đây thực sự là tức lắm rồi nha hôm nay minho quyết định nhắn tin cho chan và nội dung như sao.

Minho:💬 này!!!

Chan:💬 dạ gì vậy thầy?

Minho:💬 mai gặp tôi ở quán cafe gần trường.

Chan: 💬chi vậy thầy?

Minho:💬 đến đó đi tôi chỉ cho vợ em ở đâu.

Chan:💬 mấy giờ thầy?

Minho:💬 12h giờ đó tôi rảnh.

Chan: 💬 em biết rồi.

Minho:💬 uk.

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro