chap 3 nỗi sợ không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại phòng giáo viên

Minho: hôm nay tôi mời anh chị đến đây là để giải quyết chuyện của hai em bangchan và seungmin.

Mẹ SM: con tôi nó lại làm sao nữa

Ba BC: con trai tôi nổi tiếng hiền lành làm gì có chuyện để giải quyết.

Seungmin: con trai bác mà hiền lành hả? Lừa con nít 3 tuổi nó còn không tin

Chan: này chỗ người lớn nói chuyện sao cậu cứ xen vào thế?

Seungmin: bộ tôi chuyện là cái thùng gạo nhà cậu bị vơi bớt đi à?

Chan: nhưng như vậy là bất lịch sự lắm biết không? Với lãi nó còn thể hiện cậu không có tri thức để nói chuyện với tôi.

Seungmin: muốn chết hả thằng kia?

Minho: đủ rồi, anh chị thấy rồi đó.

Mẹ SM: ai mượn thằng nhóc đó cứ xen vào chuyện của con tôi chi.

Ba BC: chị không thấy con chị vô lý hả?

Mẹ SM: vô lý là vô lý sao? con tôi làm gì thì kệ con tôi đi sao con trai anh cứ xen vào chi .

Ba BC: con trai tôi chỉ góp ý nhẹ thôi mà ai biểu con trai chị cứ làm quá lên.

Mẹ SM: con tôi không hề làm quá, đó chỉ là sự khó chịu thôi.

Ba BC: con trai chị tính tình cứ như con gái như thế thì chừng nào mới có vợ được?

Mẹ SM: con trai tôi mà giống con gái thì con anh cũng sẽ yêu con trai thôi.

Ba BC: xin lỗi gia đình tôi sống rất thoáng con tôi yêu ai cũng được nhưng chắc chắn không phải con chị.

Seungmin: dạ bác con trai bác có cho tiền con thì con cũng không thèm , tên bị úng não.

Chan: nói ai úng não vậy hả đồ ngốc?

Mẹ SM: nói ai ngốc vậy thằng nhóc kia?

Ba BC: con chị nói con tôi úng não trước nha, con chị kiếm chuyện trước đó.

Seungmin: thấy chưa tại cậu đó

Chan: mắc gì tại tôi?

Minho: anh chị ơi tôi mời anh chị đến đây là để giải quyết chuyện của hai đứa chứ không phải là để anh chị ùa theo cãi nhau.

Mẹ SM: xin lỗi thầy.

Ba BC: mới tiếp xúc một chút thôi là hình tượng tôi bị ảnh hưởng.

Mẹ SM: chắc hình tượng tôi còn.

Minho: được rồi quá đủ.

Mẹ SM: dạ.

Minho: về tình hình này thì anh chị về bảo hai đứa nhịn nhau một chút cùng nhau tiến bộ trong học tập.

Ba BC: tất nhiên với thành tích của con tôi thì con tôi cũng cố gắng giúp con chị ngóc đầu lên được chút.

Mẹ SM : không cần ha với gia tài của chồng tôi thì không cần con anh làm gì.

Minho: vậy không làm phiền anh chị nữa anh chị về được rồi, cảm ơn anh chị đã đến.

Mẹ SM: vâng tạm biệt thầy , học tốt nhé con trai.

Seungmin: mẹ về vui vẻ.

Ba BC: tôi xin phép, học tốt nha con.

Chan: con biết rồi.

Sau khi hai phu huynh ra về nhưng vẫn không quên lườm nhau cái mới lên xe về.

Minho: hai em đứng lại .

Seungmin: gì vậy thầy?

Chan: còn chuyện gì sao thầy?

Minho: nhìn hai em cứ mâu thuẫn với nhau như vậy thì ảnh hưởng đến thành tích dạy học của tôi nên từ ngày hôm nay sau giờ học hai em phải ở lại cùng nhau dọn hành lang mới được về để tăng tình thân kết

Seungmin: gì thầy?

Chan: cậu ta mà làm cái gì?

Seungmin: cái gì mà tôi không làm được?

Chan: công tử bột mà làm gì?

Seungmin: tôi công tử bột thì sao? Còn đỡ hơn tên mọt sách.

Minho: đủ rồi công tử bột và mọt sách hai em về lớp đi và nhớ sau giờ học phải ở lại biết chưa?

Seungmin: biết rồi.

Chan: vâng thưa thầy.

Minho: seungmin hôm nay tôi lên lớp mà không thấy em thì đừng có trách.

Seungmin: thầy nói chi vậy?

Cả hai đi lên tất nhiên là không ai đụng ai để mắc công lại gây lộn nữa. Nhưng người tính đâu bằng trời tính.

Seungmin một người ưa sạch sẽ và rất sợ chuột 🐭 không hiểu sao ở một ngôi trường cao ráo thoáng đãng sạch sẽ như này mà lại có một con chuột nó còn lướt ngang chân cậu nữa chứ làm cậu sợ chết kiếp nhảy vồ lên người hắn ôm cứng ngắt làm hắn suýt nữa thì té sấp mặt.

Lưu ý cậu ôm chan theo kiểu tay thì ôm cổ chân thì quấn ngang hong chan.

Chan: cậu làm gì vậy?

Seungmin: đừng đừng.... chuột kìa..... hức - khóc luôn.

Chan: gì vậy tự nhiên khóc?

Seungmin: hức..... chuột....híc .... kìa - vẫn ôm cứng ngắt.

Chan: gì đây trùm trường mà đi sợ chuột không lẽ mỗi lần đi đánh nhau bên kia cầm theo chuột là thắng luôn sao- nghĩ thầm rồi cười

Chan: chỉ là chuột đồ chơi thôi đừng sợ - vuốt lưng cậu.

Seungmin: mau ném nó đi.... hức

Chan: được rồi nó chạy đi rồi - bợ mung cậu + xoa mung cậu.

Chan: mềm thế?

Seungmin: này hức..... biến thái hả hic

Han: trùi trùi ê felix tao đang thấy cái gì vậy?- từ trong lớp nhìn ra.

Felix: vãi mắt tạo bị hỏng rồi à hyunjin nhìn dùm tớ coi .

Hyunjin: không đâu bé ơi bé nhìn đúng rồi đó.

Han: sao có thể được bế rồi còn xoa xoa bóp bóp nữa.

Felix: mới hôm qua mà đã .....

Hyunjin: thầy minho quả là danh bất hư truyền.

Han: chồng tao quá đỉnh.

Felix: để tao chụp lại .

Hajin: các cậu đang nhìn gì vậy?

Han: hajin ah tớ vừa nhìn thấy thứ mà tớ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

Hajin: hả? - nhìn qua bên chanmin.

Hajin: cái quái gì vậy?

Chan: được rồi nín đi về lớp thôi - vẫn bóp mung nha.

Seungmin: cho tôi vào nhà vệ sinh.

Chan: sao vậy?

Seungmin: để rửa mặt chứ chi?

Chan: ở được

Thế là hắn bế cậu đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang trước những con mắt kinh ngạc.

Trong nhà vệ sinh

Chan thả cậu xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nước mắt nước mũi tùm lum làm hắn phải bật cười, không ngờ seungmin cũng có một mặt xinh đẹp và yếu đuối như vậy .

Seungmin: cậu về trước đi - cuối xuống rửa mặt.

Chan: tôi đợi cậu về luôn.

Seungmin: không cần về đi.

Chan: sao vậy ngại hả?

Seungmin: ngại cái gì? Chỉ..... chỉ là không cần phiền cậu nữa - mặt đỏ bừng lên luôn.

Chan: vậy không sợ à?

Seungmin: sợ gì cơ?

Chan: không sợ có chuột à nó sẽ nhảy ra rồi cắn vào ch.....

Seungmin: bị điên à?- nước mắt lưng tròng chuẩn bị khóc.

Chan: ah tôi dỡn thôi đừng khóc......- chọc chi giờ đi dỗ.

Seungmin: này không ..... hức.. được nói với.... hức ai đâu đấy.

Chan: được nhưng phải có điều kiện.

Seungmin: muốn... hức gì?

Chan: giờ tôi chưa muốn chừng nào muốn tôi sẽ nói với cậu

Seungmin: được.

Chan: đừng khóc nữa đi về lớp thôi - bóp mung cậu một cái.

Seungmin: biến thái!!!

Để nói về nổi sợ này của seungmin thì phải kể về lúc cậu 6 tuổi lúc đó gia đình cậu chưa có giàu bằng bây giờ thì lúc đó ba cậu đi làm nghề câu nên cần nhiều côn trùng để làm mồi câu.

Bữa đó là cậu cùng mẹ đi mưa côn trùng cho ba cậu thì hồi xưa người ta bắt chuột thì bỏ vào một cái lu để nó sống rồi khi nào cần thì bắt nó ra, vì bản chất nghịch ngợm nhưng lúc ấy cậu bị lùn nên phải nhón lên mới nghịch được không may cậu ngã vào cái lu luôn vì lùn nên leo lên không được, những con chuột lông đen thui bò toán loạn khắp người cậu những tiếng chít chít chói tai hoà lẫn tiếng khóc của cậu nghe hỗn loạn vô cùng. May là mẹ cậu phát hiện ra bế cậu ra tuy là không có con nào cắn cậu nhưng cũng gây cho cậu nổi ám ảnh đến bây giờ.

____________

Tưởng tượng thoiiiiii😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro